Chương 38 : Ý Đồ Xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chung có nghĩa là tình cảm của hai người sẽ tiến thêm một bước, càng có nghĩa là hai người có thể sẽ phát sinh chuyện nào đó nên xảy ra giữa những người trưởng thành.

Mặc dù nghề nghiệp của Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi đặc biệt, nhưng không ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của họ, cho dù ở chung thì cũng có thể sẽ thường xuyên phải xa nhau, nhưng Thừa Lỗi đã đưa ra yêu cầu ở chung thì cũng có ý nghĩa là anh muốn thử tiếp cận đời sống riêng tư của đối phương hơn nữa.

Nói tóm lại, khi nghe thấy hai chữ này đều sẽ cảm thấy xấu hổ.

Thừa Lỗi vốn tưởng cô sẽ không chấp nhận, không ngờ Lư Dục Hiểu lại nhanh chóng gật đầu: "Được thôi, vậy anh phải nấu cơm cho em ăn."

"..." Chẳng lẽ không thể đồng ý vì mình sao?

Thừa Lỗi không ngờ có một ngày anh sẽ ghen với cả đồ ăn mình tự làm, anh hơi cúi đầu nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng từ tốn: "Không."

Lư Dục Hiểu tỏ vẻ tủi thân, cô tức giận liếc nhìn Thừa Lỗi rồi cúi đầu bước vào phòng mình, đóng "rầm" cửa lại.

Thừa Lỗi cười khẽ một tiếng, ngồi lên trên vali mà Lư Dục Hiểu để quên bên ngoài.

Quả nhiên không lâu sau Lư Dục Hiểu lại đi ra, cô không lấy vali thì không thể tắm rửa, hơn nữa, bên trong còn có máy tính bảng của cô nữa. Lư Dục Hiểu định đến lấy lại, chỉ thấy vẻ mặt đắc ý của người nào đó đang ngồi trên vali, ánh mắt nhìn cô còn mang theo vẻ trêu tức.

Lư Dục Hiểu muốn nói lại thôi, thôi rồi lại muốn nói, cuối cùng, thấy Thừa Lỗi không hề có ý định rời đi mới dè dặt nói: "Em... Em muốn lấy vali của mình."

Thừa Lỗi "Á" một tiếng, cau mày: "Chân không cử động được."

Lư Dục Hiểu đã bị anh lừa nhiều lần nên chỉ nửa tin nửa ngờ, nhưng cô cũng sợ anh thật sự xảy ra chuyện: "Anh không sao chứ? Nghiêm trọng không? Em đưa anh đến bệnh viện nhé."

"Không nghiêm trọng, chỉ là không đứng dậy được thôi." Người đàn ông ngẩng đầu, vẻ mặt càn rỡ.

"..." Lúc này, Lư Dục Hiểu mới nhận ra mình bị anh trêu chọc, cô có ý đồ muốn nói đạo lý, trong giọng nói còn mang vẻ làm nũng: "Áo ngủ của em ở trong đó, anh không đưa em vali thì buổi tối em mặc gì?"

Lão lưu manh Thừa Lỗi không từ bỏ bất kỳ cơ hội đùa giỡn nào: "Trong tủ đồ của anh có rất nhiều quần áo, em tha hồ mặc."

Lư Dục Hiểu vừa thẹn vừa giận: "Anh mau tránh ra, em giận rồi đấy."

Vừa nãy nói không nấu cơm cho cô, lúc này còn cố ý khiến cô phải khó xử, Lư Dục Hiểu tủi thân, bạn trai nhà người ta quan tâm đều nói lời âu yếm, còn bạn trai nhà mình không chỉnh mình mỗi ngày thì đều cảm thấy nhàm chán.

"Giận? Giận gì chứ?" Thừa Lỗi tựa như rất mong chờ cô tức giận, anh chỉ chỉ vali: "Em cứ đến lấy là được mà."

Lấy? Lấy kiểu gì?

Lư Dục Hiểu cảm thấy dường như anh lại trêu chọc mình.

"Không thì em chỉ có thể mặc quần áo của anh thôi." Kẻ đầu xỏ Thừa Lỗi tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ, giống như anh không hề muốn chuyện này xảy ra.

Phi, không biết xấu hổ.

Lư Dục Hiểu tức giận trở lại phòng của mình, cô cũng không tin Thừa Lỗi có thể ngồi bên ngoài cả đêm.

Cô ngồi trên chiếc giường mềm mại chơi điện thoại, thấy cũng khá lâu rồi nên đẩy cửa ra ngoài, không ngờ tên ngốc Thừa Lỗi kia lại trực tiếp mang vali về phòng anh.

Cô tức giận nở nụ cười, không phải Thừa Lỗi muốn mình đi cầu xin anh đấy chứ?

Lư Dục Hiểu không chịu thua trở về phòng, dù cô có chết đói nhảy từ trên lầu xuống cũng sẽ không cầu xin Thừa Lỗi đâu!

Cô lăn vài vòng trên giường, ngước mắt thấy tủ quần áo bèn bước đến, Lư Dục Hiểu vừa mở tủ ra liền sửng sốt, vốn tưởng bên trong rỗng tuếch, không ngờ lại có một hàng áo sơmi nam.

Đây là phòng Thừa Lỗi bài trí cho cô, không có khả năng anh từng ở trong này, hay nói cách khác, đồ vật trong này đều là Thừa Lỗi chuẩn bị cho cô.

Cái đồ biến thái này!

Lư Dục Hiểu xấu hổ mắng Thừa Lỗi một vạn lần, không ngờ người đàn ông này lại có sở thích kì quái như vậy.

Nhưng lúc này Lư Dục Hiểu cũng không còn cách nào khác, cho dù cầu xin Thừa Lỗi thì anh cũng sẽ không giúp mình, cô đành phải cầm áo sơmi vào phòng tắm, may mắn là trong này có cả đồ vệ sinh cá nhân.

Cô mặc áo sơmi của người nào đó đi ra, lò sưởi trong phòng mở vừa đủ, không lạnh, nhưng lại rất khô.

Lư Dục Hiểu đi dép lê ra ngoài, cô không bật đèn, đứng dưới ánh sáng yếu ớt rót một cốc nước để uống. Uống nước xong, Lư Dục Hiểu lại cảm thấy rất đói, cô không nhịn được bèn mở tủ lạnh ra nhìn xem bên trong có đồ gì ăn được không.

Vì mọi ngày cô thường bị Lật Diệp giám sát, không cho ăn uống linh tinh, nên lúc này trong lòng cảm thấy hơi có lỗi, còn cả có tật giật mình.

Lư Dục Hiểu vừa vươn tay vào, đột nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến từ phía sau: "Làm gì vậy?"

Cô bị dọa sợ, vỗ vỗ ngực quay lại nhìn người đang đến gần: "Sao anh bước đi mà không có tiếng động thế?"

Anh nói đùa: "Có tiếng động thì sao bắt được mèo rừng ăn vụng chứ?"

Lư Dục Hiểu cúi đầu, vì câu nói của anh mà cảm thấy xẩu hổ: "Hừ, em không thể ăn đồ của anh sao?"

Ánh mắt của Thừa Lỗi liếc đến trên người cô, anh bỗng hơi sửng sốt, áo sơmi rộng thùng thình che lấp bờ mông của cô gái, chỉ để lộ một cặp đùi thon dài trắng nõn, ánh đèn từ tủ lạnh chiếu lên người cô, dường như có thể nhìn thấy cả cảnh sắc trắng nõn đến trong suốt bên dưới lớp áo sơmi.

Anh lại đang tự bắt mình nếm mùi đau khổ rồi.

Yết hầu của Thừa Lỗi dịch chuyển, kéo Lư Dục Hiểu đến gần rồi đóng tủ lạnh lại: "Đã có ai nói với em rằng trên đời này không hề có đồ ăn nào miễn phí chưa?"

"Hả?"

Lư Dục Hiểu còn chưa kịp phản ứng, vòng eo mảnh mai đã bị người khác ôm lấy, trước mặt cô bỗng tối đen, cảm giác của các cơ quan khác đều trở nên nhạy cảm hơn, cô có thể ngửi được hương thơm trên cơ thể của người đàn ông, một mùi hương rất dễ chịu đến nỗi không thể hình dung, khiến người khác dễ dàng tiếp nhận.

*

Ngày hôm sau, Lư Dục Hiểu bị Thừa Lỗi đánh thức, cô nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài, có chết cũng không chịu mở cửa, vừa nhớ đến đêm qua bị anh hôn đến nỗi chân run cả lên thì lại cảm thấy xấu hổ.

May mắn là tiếng đập cửa đã nhanh chóng biến mất.

Cô mở một khe hẹp trên cửa, chậm rãi thò đầu ra, Thừa Lỗi không ở phòng khách, vali của cô đang để bên ngoài.

Lư Dục Hiểu vội vàng lấy vali vào rồi thay quần áo khác, sau đó nhẹ nhàng thở ra.

Thừa Lỗi đến phòng khách, thấy vali đã bị cô mang về phòng, cười khẽ một tiếng: "Ra ăn cơm đi."

"Ồ." Cô gái nhăn nhăn nhó nhó bước ra, rõ ràng vẫn còn nhớ chuyện hôm qua: "Không phải anh nói không nấu cơm cho em sao?"

Thừa Lỗi cười khẽ một tiếng: "Đây không phải cho mèo ăn sao?"

Lư Dục Hiểu tức giận nhìn anh chằm chằm, sớm biết như vậy thì trước đây mình đã không bắt chước tiếng mèo kêu rồi, cảm giác như sức ảnh hưởng của vụ này cả đời cũng không hết.

Cô hóa bi thương thành ham ăn, húp một ngụm cháo gạo trắng yến mạch, cảm giác từ trong ra ngoài đều rất dễ chịu.

Lư Dục Hiểu muốn vãn hồi lại thế trận, cố ý nói: "Ngoài miệng thì nói không, nhưng thân thể lại rất thành thật."

"Em đã nghe tướng vợ chồng bao giờ chưa?"

Chủ đề xoay chuyển quá nhanh, Lư Dục Hiểu hơi sửng sốt: "Nghe rồi."

Hai người ở chung với nhau lâu ngày, không những sẽ ngày càng giống nhau, mà ngay cả thói quen và tính cách cũng có xu thế như vậy.

Thừa Lỗi ngạo mạn nói: "Anh là bị em ảnh hưởng, em phải chịu trách nhiệm hoàn toàn."

"Anh..." Lư Dục Hiểu bị lật ngược thế trận, đành phải cúi đầu yên lặng húp cháo, thuận tiện mắng anh là tên đàn ông tồi.

"Hiểu Hiểu, em thật sự rất may mắn."

"?"

"Ở bên anh, ít ra thì em cũng có thể trở nên thông minh hơn một chút."

Lư Dục Hiểu không thể nhịn được nữa: "Cút."

*

Hôm giao thừa, Thừa Lỗi bảo trợ lý mua nguyên liệu nấu ăn, một mình anh nấu cả bàn đồ ăn lớn cho Lư Dục Hiểu, cô chỉ đứng bên cạnh phụ anh, hoàn toàn không chen vào.

"Anh lợi hại thật đấy."

Thừa Lỗi rất hưởng thụ: "Vậy em hôn anh một cái."

Lư Dục Hiểu nhón chân, hôn "chụt" một cái lên mặt anh, âm thanh vang dội.

Anh cong môi, dùng một tay nâng vòng eo mềm mại, phủ lên đôi môi cô.

Cứ như vậy, trước khi ăn cơm Thừa Lỗi đã nếm thử người nào đó trước rồi.

Vào đêm giao thừa, hầu như mọi người đều ngủ rất muộn, cô nằm trong ngực Thừa Lỗi xem chương trình cuối năm: "Hồi nhỏ, mỗi đêm giao thừa em đều phải mở tất cả đèn trong phòng lên, như vậy mới có thể dọa được niên thú [1], vì đón giao thừa muộn nên đến tận rạng sáng mới đi ngủ, hồi nhỏ anh đã trải qua đêm giao thừa thế nào?"

[1] Niên thú: là một sinh vật trong thần thoại Trung Quốc, trên đầu mọc sừng, hết sức hung dữ. Thú "Niên" quanh năm suốt tháng sống dưới đáy biển, cứ đến đêm giao thừa thì nó mới lên bờ để giết súc vật và hại người.

Người đàn ông hơi ngơ ngác, anh vốn không hề biết đón giao thừa với người nhà là gì.

Trong ký ức của anh chỉ có một cái tết âm lịch lạnh như băng, người mẹ xách vali, đầu không ngoảnh lại cứ thế mà rời đi, ký ức chậm rãi phai sắc.

Trong không khí phủ một tầng áp lực u ám.

Thừa Lỗi nói sang chuyện khác: "Nha đầu nhỏ, em không về nhà thật sự sẽ không sao à?"

"Em thường xuyên không ở nhà, mọi người đã thành quen." Hồi còn bé, Lư Dục Hiểu đã nếm thử cảm giác mờ nhạt của tình thân, từ lâu đã không còn gửi gắm bất kỳ hy vọng gì vào họ nữa, cô ngẩng đầu, tức giận chỉ trích: "Anh lại muốn đuổi em về nhà rồi."

"Anh sợ sau ngày đến nhà em lại bị mẹ vợ đại nhân đuổi đi."

"Sao có thể như vậy chứ?" Lư Dục Hiểu chẳng thèm quan tâm: "Nhất định ngay cả cửa cũng sẽ không cho anh bước vào."

"..." Anh cầm một ly sữa bò nóng, đặt vào tay Lư Dục Hiểu, nhìn có vẻ hơi buồn rầu: "Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cứ phải duy trì mối quan hệ ở chung bất hợp pháp như vậy sao?"

Lư Dục Hiểu suýt phun hết sữa bò lên mặt anh, rõ ràng cảm giác rất bình thường, sao vào miệng anh lại trở nên như vậy chứ... Cũng cạn lời, tựa như bọn họ đã làm chuyện gì xấu vậy.

Cô ho khan: "Em cảm thấy như vậy rất tốt, ngay cả ngủ anh cũng không phải chịu trách nhiệm."

Thừa Lỗi nhíu mày: "Em có ý đồ xấu với anh sao?"

Lư Dục Hiểu đỏ mặt, cô sẽ không thừa nhận rằng từ lâu mình đã ham muốn cơ thể người nào đó rồi đâu.

"Em hôn anh một cái đều phải chịu trách nhiệm." Thừa Lỗi tính toán chi li: "Anh đã ghi hết vào sổ rồi, nếu em không chịu trách nhiệm thì đừng trách anh bất nhân bất nghĩa."

Lư Dục Hiểu : "..." Đây là kiểu uy hiếp ngây thơ gì đây.

Cô nhịn cười: "Anh cứ việc đăng đi, em không sợ anh đâu."

Dù sao thì đến lúc đó nhất định Thừa Lỗi sẽ gặp xui xẻo, Liên Thắng sẽ tức giận đến nỗi mắng anh một trận.

Nhưng Lư Dục Hiểu đã đánh giá thấp Thừa Lỗi, sau khi nhận được sự cho phép của bà xã, trước tiên, Thừa Lỗi chụp một tấm hình rồi đăng lên mạng, kèm theo dòng chữ: "Chúc mừng năm mới."

Sau khi ăn xong, fan hâm mộ đang nằm trên giường chơi điện thoại liền tràn vào, mọi người đều sôi nổi để lại lời nhắn chúc mừng năm mới, còn hỏi Thừa Lỗi ăn gì, những ai không nói chuyện thì đều khen anh tới tấp.

Cô nàng kính hiển vi lại online: "Đợi đã, trên bàn ăn có bàn tay của một cô gái, hơn nữa cô ấy còn đeo chiếc nhẫn giống của anh nhà nữa."

"???"

"Sẽ không như tôi nghĩ chứ?"

"Bây giờ tôi muốn lên sân thượng để tỉnh táo lại chút."

"Các anh em! Còn nhớ chiếc nhẫn mà Lư Dục Hiểu đeo lúc trước không?"

"Trời ơi, không lẽ quả thực là Lư Dục Hiểu đấy chứ! Tôi thật sự không thể tin được."

"Đừng quên trước đây trong gameshow hai người họ giống một đôi đến nhường nào, hoàn toàn không giống dáng vẻ thù địch!"

Nếu nói lần đầu thì còn có thể tự lừa mình, nhưng đến lần thứ hai thì có vẻ giống thật rồi, ngay cả mấy fan lớn cũng nói: "Nếu anh ấy có người mình thích rồi, chúng ta sẽ chúc phúc cho anh ấy. Chỉ cần anh ấy vui vẻ là được rồi, cho dù có là ai đi nữa thì cũng không phải chúng ta đâu."

Đang vô cùng cảm động, fan couple của Lư Dục Hiểu và Ngô Tuấn Đình lại không chịu được: "Tôi thấy hình như đầu óc mấy người có chút vấn đề rồi, chỉ một chiếc nhẫn thôi mà cũng có thể tưởng tượng ra cả một bộ phim cơ à? Thừa Lỗi vốn dĩ không phải đồ ăn của Lư Dục Hiểu, ok? Lư Dục Hiểu rất ngoan ngoãn với Ngô Tuấn Đình, nhưng lại không thể che giấu sự chán ghét đối với Thừa Lỗi, các người đều mù hả? Mù hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro