Chương 36 : Dỗ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị dâu?"

Lư Dục Hiểu lấy lại tinh thần, nở nụ cười ngọt ngào: "Không có gì đâu, em đi chơi đi."

Dương Gia Tứ cầm bóng rổ ra ngoài, ngoài cửa sổ thủy tinh có một bãi cỏ xanh mướt, ánh mặt trời ấm áp lười biếng phủ lên, con gái của người giúp việc vừa bước theo sau mẹ, vừa thổi bong bóng.

Lư Dục Hiểu liếc nhìn cảnh ngoài cửa sổ, cô mặc áo khoác, ra ngoài ngồi trên ghế dài phơi nắng, ánh mặt trời ấm áp phủ lên mặt cô, như có một loại thôi miên hiệu quả, Lư Dục Hiểu không khỏi có chút buồn ngủ.

Cô đang lim dim nửa ngủ nửa tỉnh, một bàn tay đột nhiên vươn ra từ phía sau, khoác lên vai cô, Lư Dục Hiểu giật mình, mở to mắt, nghiêng người nhìn anh.

Cô hơi hé môi, Thừa Lỗi tưởng cô định trêu mình, kết quả là Lư Dục Hiểu nuốt lại lời mình muốn nói, chớp chớp mắt nói: "Tóc anh vẫn chưa sấy khô, sao lại ra đây?"

"..." Mặc dù lời quan tâm này thực khiến cho người khác ấm lòng, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy dáng vẻ này có chút kỳ lạ.

Thừa Lỗi híp mắt, chăm chú nhìn Lư Dục Hiểu vài lần, anh luôn cảm thấy vẻ mặt củ cô khi nhìn mình có chút một lời khó nói hết, cảm giác quen thuộc tựa như đang nhìn một tên ăn mày bên đường hoặc một đứa trẻ trong viện mồ côi.

"?"

Anh nhíu mày càng sâu, trong mắt tựa như viết hai chữ "say mê", Lư Dục Hiểu thấy anh không cử động, liền nhanh chóng đứng dậy, kéo anh vào phòng: "Giữa mùa đông mà anh không sấy tóc, thật là ngốc... ngốc đến đáng yêu."

Thừa Lỗi thấy cô đột nhiên đổi giọng, không nhịn được cười khẽ một tiếng, hai tay anh chống eo, hơi quay đầu đánh giá cô: "Tiểu nha đầu, em đang làm chuyện tốt đấy à?"

Vừa nhìn dáng vẻ chột dạ và trái với lương tâm của cô khi lấy lòng mình, anh liền biết không phải chuyện gì tốt.

Lư Dục Hiểu trừng mắt: "Giữa người với người không thể tin tưởng nhau một chút sao?"

"Tin tưởng?" Thừa Lỗi dịch về trước một bước, nói khẽ: "Chuyện xấu mà em làm đủ để anh phạt em mấy ngày mấy đêm đấy."

Cô nghe thấy vậy, bên tai hơi đỏ lên, bất mãn nói: "Em nào có, không phải người làm chuyện xấu đều là anh sao?"

Lúc nói nửa câu cuối, giọng của cô rất nhỏ, rất nhỏ.

Thừa Lỗi cong môi, dùng giọng nói nhỏ tương tự cô, nói: "Vậy không thì em phạt anh mấy ngày mấy đêm đi?"

"..." Còn biết xấu hổ không đấy?

Lư Dục Hiểu tức giận, giả bộ như không nghe thấy gì cả, kéo anh vào trong phòng, cô tìm máy sấy rồi cắm điện vào, vất vả ngẩng đầu sấy tóc cho anh.

Thừa Lỗi lườm cô, cố ý nói: "Tay ngắn chân ngắn, để anh tự sấy vậy."

"Hứ." Lư Dục Hiểu tắt máy sấy, tức giận nhét vào tay anh.

Anh mở máy sấy, bắt đầu thổi "vù vù", Lư Dục Hiểu đột nhiên nhận ra, mình chỉ muốn tốt cho anh, sao cuối cùng lại thành như vậy chứ?

Thế là Thừa Lỗi sấy tóc xong, sau khi buông máy sấy xuống, liền nghe được Lư Dục Hiểu nói: "Em tha cho anh đấy."

"?"

"Mặc dù anh không phải người, nhưng nhìn giá trị nhan sắc và dáng người của anh cũng tạm được, nên em tha thứ cho anh."

"??" Sao đang yên đang lành mà lại bắt đầu mắng chửi người rồi?

"Anh phải tin em sẽ đối xử tốt với anh như nuôi heo vậy đó..."

"Hiểu Hiểu..." Thừa Lỗi không thể nhịn được nữa, ngắt lời cô: "Em như vậy khiến anh cảm thấy mình là một người chồng tốt."

"A?" Cô chớp chớp mắt.

"Sau này dù em có vào bệnh viện tâm thần, anh cũng không rời bỏ em." Anh cười giả tạo, dang tay về phía cô: "Cảm động không? Ngay cả anh cũng cảm động sắp phát khóc rồi."

Lư Dục Hiểu : "..."

Cô cảm động đạp cho Thừa Lỗi một phát.

Thừa Lỗi cười đến nỗi không hề để ý đến hình tượng, anh cúi đầu, nhìn có chút càn rỡ, Lư Dục Hiểu bị nụ cười của anh lây nhiễm, khóe môi cũng mỉm cười ngọt ngào.

Người đàn ông không nhịn được, đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc trán của cô, cau mày hỏi: "Cái đầu nhỏ này của em suốt ngày nghĩ gì vậy?"

Cô chột dạ cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm: "Nghĩ rằng phải bảo vệ anh, chăm sóc anh thật tốt."

Thừa Lỗi bật cười một tiếng: "Chỉ bằng cơ thể nhỏ bé này của em..."

Anh sợ dùng sức sẽ làm gãy cô mất.

Thừa Lỗi vừa định tiếp tục cười nhạo, liền thấy cô chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn mình, đôi môi mềm mại của cô mím thành một đường thẳng, hai tay nắm tay áo anh, hết sức chăm chú nói: "Ai nói vậy, em đã trưởng thành rồi, em cũng có thể bảo vệ anh."

Cực kỳ giống đứa trẻ nghĩ mình đã trưởng thành.

Trái tim Thừa Lỗi trũng xuống, anh bước đền gần, ôm cô trong lồng ngực ấm áp của mình: "Được được được, cho em bảo vệ, có thu phí không?"

"Ừ..." Lư Dục Hiểu dựa trên lý lẽ "ngu mới không lấy", cô nói: "Thu chứ, thẻ lương đều phải nộp."

"Sao anh cảm giác như em xoay anh một vòng chính là để lừa tiền anh thế?" Thừa Lỗi nhìn thấu cô: "Còn chưa kết hôn mà đã có quyền quản lý tài chính của anh rồi hả?"

Lư Dục Hiểu vừa định nói "sao anh lại không chịu được thử thách như vậy", tên lưu manh kia đã không biết xấu hổ nói: "Anh thực sự có chút thương tâm, không ngờ vậy mà trong mắt em, anh lại thua những đồng tiền dơ bẩn kia, chẳng lẽ lấy thân trả nợ cũng không lời lãi hơn nộp thẻ lương sao?"

Phi, tên đần lại muốn chiếm tiện nghi của cô rồi.

Lư Dục Hiểu lắc đầu: "Không thèm, anh hãy thỏa sức dùng những đồng tiền dơ bẩn để chà đạp em đi."

Thừa Lỗi : "..."

Anh cúi đầu, giọng nói khàn khàn như lông vũ cọ lên vùng da sau tai mẫn cảm của cô: "Không cần dùng tiền để chà đạp em..."

Cuối cùng, Lư Dục Hiểu bị tên lưu manh nào đó hung hăng "chà đạp" một trận.

Trong không gian nhỏ hẹp, nhiệt độ bỗng tăng lên rất cao, toàn thân Lư Dục Hiểu mềm nhũn trong lòng anh, cô thấp giọng thăm dò: "Sao hôm nay không thấy cha anh?"

"Buối tối ông ấy mới về." Thừa Lỗi sợ cô nghĩ nhiều: "Không phải cha anh không thích em, dù sao thì anh cũng lâu rồi không về nhà, ông ấy cũng không..."

Giọng nói của người đàn ông ngừng lại, trong đầu Lư Dục Hiểu liền nảy ra một ý tưởng, cô đau lòng ôm chặt anh: "Nhất định ông ấy có việc gấp, nên mới không về nhà."

Thừa Lỗi hiểu rõ người kia, ý cười trên khóe miệng trộn lẫn một chút xem thường.

"Anh yên tâm, sau này em nhất định sẽ yêu thương anh như một người cha vậy."

Thừa Lỗi : "?"

Lư Dục Hiểu lại bắt đầu thể hiện tài năng diễn xuất của mình, cô lùi về sau một bước, trịnh trọng nói: "Em biết quá khứ của anh nhất định không suôn sẻ, mặc dù anh có rất nhiều tiền, nhưng không nhận được tình cảm quý giá. Anh yên tâm, sau này em sẽ yêu anh hết lòng."

Thừa Lỗi một lời khó nói hết nhìn cô, anh nhắm mắt lại: "Có phải em có hiểu lầm gì với kẻ có tiền rồi không?"

"Hả?"

Người đàn ông nghĩ nghĩ, đột nhiên hiểu rõ vì sao Lư Dục Hiểu lại khác thường như vậy, anh thu lại ý cười trong mắt: "Bị em phát hiện rồi, anh cũng không giấu em nữa."

Nghe giọng điệu này... cô liền biết Thừa Lỗi đã từng bị tổn thương, huhuhu thật đáng thương mà.

Thừa Lỗi vô cùng nghiêm túc: "Thật ra gia đình của anh rất không hạnh phúc, lúc anh còn bé thì mẹ đã bỏ đi rồi, người bây giờ em nhìn thấy chính là mẹ kế của anh, nên anh vẫn luôn không tin tưởng vào tình yêu, cho dù sau khi ở bên em,..."

Người đàn ông còn chưa nói xong, cô gái nào đó đột nhiên bổ nhào vào trong ngực anh: "Em thích anh, vô cùng thích anh."

Thừa Lỗi kiềm chế ý cười trên khóe miệng, cúi đầu nhẹ nhàng "A" một tiếng.

Lư Dục Hiểu tưởng anh không tin, bèn nhón chân lên hôn anh, đầu lưỡi xinh đẹp vụng về cạy mở hàm răng của anh, hàng lông mi dày nhẹ nhàng run rẩy, tựa như cánh bướm dưới ánh đèn.

Thừa Lỗi khó có thể hình dung cảm nhận của mình trong một khắc này, tựa như từng mạch máu trong cơ thể đều nổ tung, sợi dây cung lý trí bỗng kéo căng ra, tựa như chỉ một giây sau sẽ bị đứt.

May mắn là Lư Dục Hiểu kịp thời thoát khỏi vòng ôm của Thừa Lỗi, cô hơi thở dốc, tim đập "thình thịch", ánh mắt trong veo như nước nhìn anh.

Thừa Lỗi định đảo khách thành chủ, điện thoại đột nhiên vang lên.

Anh liếc nhìn, thấy studio có việc gấp, bèn đến một bên nghe điện thoại.

Lư Dục Hiểu vội vàng chạy tới bên cạnh, trong phòng Thừa Lỗi có một chiếc đàn dương cầm, trước đây cô từng học qua một chút, bèn ngồi lên ghế chơi mấy khúc đơn giản.

Thừa Lỗi xử lý công việc xong, thấy Lư Dục Hiểu đang lặng lẽ ngồi trước dương cầm, trên mặt mang theo vẻ say mê. Thừa Lỗi không nhịn được, lấy điện thoại ra chụp một bên mặt tinh xảo của cô.

Đúng lúc Lư Dục Hiểu bắt gặp hành động của anh, cô dừng động tác lại, tiếng đàn cũng ngừng, Lư Dục Hiểu trừng anh: "Anh lại định chụp lịch sử đen tối của em đấy à?"

Thừa Lỗi vuốt vuốt điện thoại, nghiêng đầu cười khẽ: "Xem ra em rất biết tự hiểu đấy."

Lư Dục Hiểu suýt bị tức chết, cảm thấy hối hận vì vừa nãy mình còn dỗ Thừa Lỗi.

Cô liền đứng dậy, đến ngồi trên sofa, giận dỗi Thừa Lỗi, một chiếc điện thoại liền rơi vào lòng cô.

"Vừa nãy tên đàn ông độ tuổi trung niên Liên Thắng kia bảo anh tặng chút phúc lợi cho fan hâm mộ." Thừa Lỗi cúi đầu hôn một cái lên mặt Lư Dục Hiểu : "Ngoan, giúp anh chụp mấy tấm ảnh đi."

Lư Dục Hiểu vốn đang cảm thấy khó chịu, bỗng hơi sửng sốt, cô nâng bàn tay trắng nõn lên sờ sờ mặt, lặng lẽ cong khóe môi.

Thừa Lỗi phải quay phim trong một khoảng thời gian dài, có thể nói là hầu như không có chút tin tức nào, lúc này, fan hâm mộ của Thừa Lỗi kinh ngạc phát hiện idol nhà mình đang online, vội vàng lan tin trong nhóm: "Anh ấy online rồi, chắc sắp đăng Weibo rồi! Mau! Lên!"

"Liệu lần này tôi có thể lên top không nhỉ?"

"Huhuhu muốn được anh ấy trả lời."

Quả nhiên đúng như fan mong đợi, vài phút sau, Thừa Lỗi đăng một vài tấm hình, trong đó có bốn tấm anh đang ngồi trước dương cầm, tấm cuối cùng là bong bóng nhiều màu sắc trên bãi cỏ xanh mướt.

Có lẽ bong bóng là lừa được của bé gái nhà người ta, cũng không ngại xấu hộ, một người đàn ông thổi bong bóng mà lại có thể vui vẻ như vậy.

Lư Dục Hiểu tỏ vẻ khinh thường.

Thừa Lỗi thổi một hàng bong bóng về phía cô: "Em chơi không?"

"Trẻ con." Lư Dục Hiểu quay mặt đi chỗ khác, đúng lúc nhìn thấy bong bóng rực rỡ sắc màu bay trước mặt mình, cô cảm thấy rất thơ mộng, không nhịn được cũng thổi một cái.

Cuối cùng, Lư Dục Hiểu bị Thừa Lỗi cười nhạo một lúc lâu.

Lúc này, fan hâm mộ vô cùng kích động:

"Cuối cùng cũng hoạt động, huhuhu nhớ anh quá đi à."

"Anh về nhà hả?"

"Đẹp trai quá, đẹp trai quá, đẹp trai quá, nếu anh có thể chơi dương cầm thì còn đẹp hơn nữa."

Ngay lúc đám fan hâm mộ vừa nghĩ vậy, studio của Thừa Lỗi liền đăng video cảnh Thừa Lỗi chơi đàn dương cầm, một đoạn rất ngắn, nhưng fan sắp kích động đến mức phát điên rồi.

"Ăn tết, ăn tết thôi."

"Đăng Weibo đều đặn đi anh, đừng có bỏ không mà."

"Ca khúc mà Thừa Lỗi chơi chính là Wedding March!!!"

"Chỉ có tôi phát hiện trên tấm ảnh cuối mà Thừa Lỗi đăng có một mép váy màu trắng sao? Hơn nữa còn chơi Wedding March...Thừa Lỗi lại ở nhà, hình như tôi phát hiện ra bí mật gì đó rồi!"

Khu bình luận lập tức bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro