Chương 23 : Canh Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lư Dục Hiểu nhìn người đại diện của Ngô Tuấn Đình đang đi về phía mình, cô mơ mơ màng màng bị bà kéo đi, bỗng bị một fan hâm mộ bên cạnh không cẩn thận va phải, cô khó chịu nhíu mày.

Cuối cùng, Lư Dục Hiểu và Ngô Tuấn Đình cùng lên một chiếc xe.

Thật ra Ngô Tuấn Đình đã hợp tác với cô không chỉ một lần, bộ phim đầu tiên kể từ khi anh ta ra mắt, hai người đóng vai một cặp đôi, nhưng nếu nói quen biết thì cũng không đúng. Cho nên, Lư Dục Hiểu cũng không hiểu vì sao hôm nay Ngô Tuấn Đình lại phá lệ thân thiết như vậy, còn cố tình bảo người đại diện đến đón cô.

Lúc này, fan couple đã kích động tận trời.

"Ôi trời ơi các chị em ơi, những ai không có mặt ở sân bay quả thực đã bỏ lỡ khoảnh khắc ngàn vàng rồi! Ngô Tuấn Đình dẫn theo vệ sĩ nên đã sớm ra khỏi sân bay. Lư Dục Hiểu mơ mơ màng màng phía sau, có lẽ là không biết mình đã hot nên chỉ dẫn theo hai trợ lý, Ngô Tuấn Đình liền bảo người đại diện ra đón Lư Dục Hiểu, Ngô Tuấn Đình còn đợi cô ấy ở bên ngoài sân bay, vẻ mặt rất cưng chiều đấy! Tôi lợi hại quá, đôi này ngọt ghê cơ..."

Một đống fan couple bên dưới gào khóc thảm thiết, ầm ĩ rằng đây là thứ tình yêu ngọt ngào gì!

Ngô Tuấn Đình bước lên phía trước, cầm ống tay áo màu hồng nhạt của cô, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Sao bây giờ mới đến?"

Lư Dục Hiểu : "..." Chúng ta... thân thiết đến vậy sao?

Lư Dục Hiểu đang mơ mơ màng màng lại bị kéo đi.

Xung quanh lại bắt đầu kêu gào, mọi người đều nhao nhao lên như marmot. Sau đó, trên Weibo lập tức có fangirl "Hiểu Đình" tin tưởng chuyện tình yêu giả dối này, lập tức hò la ăn tết.

Dọc đường đi, Ngô Tuấn Đình vẫn luôn săn sóc cho cô, khiến Lư Dục Hiểu có một loại ảo giác rằng mình có quan hệ rất tốt với anh ta.

*

Sau khi Trần Niệm Niệm về đến khách sạn liền kiên định thể hiện quan điểm của mình: "Chị thà để em bị Thừa Lỗi bán đi còn hơn là xào couple với Ngô Tuấn Đình."

Lư Dục Hiểu : "..." Quả nhiên không so sánh thì sẽ không tổn thương.

"Không biết tên Ngô Tuấn Đình này flop đến mức nào nữa, lần trước phỏng vấn cậu ta thậm chí còn nói mình từng xem video ship đôi của mình và Thừa Lỗi trên Bilibili, xào couple đến mức ngay cả nghệ sĩ nam cũng không tha, rõ ràng là ỷ việc mình flop nên mới quang minh chính đại lợi dụng người khác, hơn nữa còn hơi một tí là lại thích lén lút bán thảm [2], nào là không có ai thích mình, không có fan nào đối xử thật tình với mình này nọ."

[2] Bán thảm: lợi dụng tình cảnh đáng thương của mình để tranh thủ nhận sự đồng cảm của người khác.

Vốn dĩ Lư Dục Hiểu không thèm để ý, khi nghe thấy hai chữ Thừa Lỗi thì gật nhẹ đầu: "Em sẽ giữ chừng mực, nhưng lúc quảng bá bộ phim thì vẫn phải giao lưu."

Lần trước, Trần Niệm Niệm nói cô đã hot mà cô không tin, không ngờ năm ngoái vừa đóng máy, năm nay quảng bá phim thành công mà đã thu được một đống fan, mặc dù cô không muốn, nhưng vẫn phải giao lưu với Ngô Tuấn Đình trong gameshow.

"Kỹ năng diễn xuất của Ngô Tuấn Đình không tệ, chỉ là rất thích gây chuyện." Trần Niệm Niệm lắc đầu: "Về điểm này thì chị khá khâm phục Thừa Lỗi, từ trước đến nay cậu ta đều làm tốt công việc của mình."

Chậc, đúng là fan chân chính của Thừa Lỗi.

Lư Dục Hiểu cảm khái xong, liền thấy trên điện thoại xuất hiện một tin nhắn.

"Chị dâu, lúc về nhớ dỗ người đàn ông của chị đấy." Điền Gia Thụy bí mật báo tin cho cô: "Anh ấy nhìn thấy video của chị và Ngô Tuấn Đình rồi."

Cái gì mà người đàn ông của tôi cơ chứ...

Lư Dục Hiểu hơi ho khan, cầm cốc nước thủy tinh bên cạnh lên uống, nhiệt độ trên mặt lúc này mới giảm xuống.

Trần Niệm Niệm tinh mắt, lớn tiếng nói: "Vẻ mặt này của em, có phải là lại bị Thừa Lỗi đùa giỡn rồi không?"

Lư Dục Hiểu suýt phun hết nước ra ngoài.

*

Bên kia, Điền Gia Thụy thấy Thừa Lỗi cau mày, không nhịn được cười hả hê, lời đến bên miệng lại trở thành đồng cảm giả tạo: "Thương anh ghê, chắc là fan couple của Ngô Tuấn Đình và Lư Dục Hiểu đã khiến anh khó chịu lắm nhỉ."

Thừa Lỗi lơ đãng nhìn anh ta, trong mắt còn mang vẻ trêu chọc: "Fan couple của chú và Lư Dục Hiểu... cũng không ít đâu."

Điền Gia Thụy : "..."

Điền Gia Thụy vô tình tự chuốc lấy họa, tính nói đạo lý với Thừa Lỗi : "Fan couple cũng không phải fan, bọn họ làm gì thì cũng đâu liên quan đến em?"

Thấy Thừa Lỗi không nói gì, Điền Gia Thụy lại dè dặt thăm dò: "Anh có thể bảo Trình Tiêu trở về được không vậy."

Thừa Lỗi nhíu mày: "Trình Tiêu không phải em gái ruột của anh, con bé làm gì thì cũng đâu liên quan đến anh?"

Điền Gia Thụy : "..." Xem như anh lợi hại.

Thừa Lỗi lướt Weibo, thấy một đoàn fan hâm mộ của Lư Dục Hiểu đang khen cô. Lư Dục Hiểu trời sinh đã có một khuôn mặt kiểu mối tình đầu, khi cười rộ lên thì đẹp động lòng người, vừa hay trong bộ phim quảng bá đang hot, vai diễn mà cô đóng lại là một nàng tiên cá mới đến tuổi biết yêu, rất hợp với hình tượng của cô, ngay cả fangirl nhìn còn động lòng huống chi là fanboy.

Thừa Lỗi thấy có fanboy gọi Lư Dục Hiểu là mối tình đầu, liền dùng tài khoản clone trả lời: "Tôi mới là mối tình đầu của Lư Dục Hiểu."

Dân mạng tưởng anh chỉ là một trong những fan hâm mộ đông đảo của Lư Dục Hiểu, liền trực tiếp cười nhạo:

"Biết nằm mơ là tốt."

"Từng giấc mơ bay qua cửa sổ."

"Ăn rắm ý, tôi mới là mối tình đầu của Lư Dục Hiểu."

"Tôi mới đúng, tôi vừa thức dậy trên giường của Lư Dục Hiểu nè."

"Giường của Lư Dục Hiểu lớn không, có thể chứa hết mấy trăm vạn fan không?"

Thừa Lỗi : "..."

Anh muốn tìm xem có fan couple của mình và Lư Dục Hiểu hay không, kết quả là tìm được nội dung như này:

"Ngồi hóng đường của Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi mà khó quá, có lẽ quan hệ của hai người đó thật sự không tốt rồi, fan couple chúng tôi thực sự không chịu đựng nổi, có lẽ nên chuyển sang đu couple Lư Dục Hiểu và Ngô Tuấn Đình thôi, các chị em, hẹn gặp lại."

Có bình luận viết: "Không thì thím đu couple Điền Gia Thụy và Lư Dục Hiểu đi, Lư Dục Hiểu và Ngô Tuấn Đình chỉ là hợp tác trong công việc thôi, nhưng Điền Gia Thụy và Lư Dục Hiểu lại là bạn bè thật đấy."

"Lư Dục Hiểu và Ngô Tuấn Đình đã hợp tác từ nhiều năm trước rồi, couple "đầu tiên" vẫn có hy vọng nhất."

Thừa Lỗi : "..."

*

Lư Dục Hiểu gửi tin nhắn cho anh: "Anh có giận không?"

Mãi cho đến tối, Lư Dục Hiểu cũng không nhận được tin nhắn trả lời của Thừa Lỗi, vì phải đi diễn tập, nên Lư Dục Hiểu không quan tâm Thừa Lỗi nữa. Từ đài truyền hình đi ra, bên ngoài có một vài fan hâm mộ đang đứng chờ, Lư Dục Hiểu nhắc nhở mọi người lúc trở về nhớ chú ý an toàn, sau đó lên xe cùng Ngô Tuấn Đình.

"Em biết một quán có tôm hùm rất ngon, chúng ta cùng đến nhé."

Lư Dục Hiểu còn chưa trả lời, Trần Niệm Niệm bên cạnh đã căng thẳng nhìn cô, sợ cô không chịu nổi sức hấp dẫn của tôm hùm mà đồng ý.

"Tôi có hẹn với bạn rồi."

Ngô Tuấn Đình thu mắt, cười khẽ, dùng giọng điệu trêu đùa nói: "Chắc không phải là vì không muốn đi ăn với em nên mới lấy cớ này chứ."

Lư Dục Hiểu nhìn sang hướng khác, cười ngượng ngùng: "Chính là Trương Tịnh Nghi tham gia chương trình với chúng ta ngày hôm nay, tôi không lừa anh."

Ngô Tuấn Đình lúc này mới chịu từ bỏ.

*

Lư Dục Hiểu xuống xe, hẹn gặp Trương Tịnh Nghi tại một quán lẩu, dẫn theo cả mấy người trợ lý đi cùng, Trương Tịnh Nghi hỏi cô: "Cậu nói với cậu ấy rồi à? Cởi bỏ hiểu lầm rồi sao?"

Lư Dục Hiểu giật mình, một lúc sau mới hiểu Trương Tịnh Nghi đang nói gì: "Làm hòa rồi, nhưng mình vẫn không dám nói với anh ấy."

Cô không dám nói rằng, bởi vì mình đã từng không tin anh, bởi vì muốn bảo vệ lòng tự trọng của bản thân quá mức, nên mới coi những lời tổn thương như một nhát dao mà cố chấp đâm trên người anh.

"Có gì mà không dám chứ, cậu ấy cũng đã chọn cậu rồi còn gì."

Bàn tay cầm đũa của Lư Dục Hiểu khựng lại.

Với điều kiện tiên quyết là không biết tấm chân tình của mình có bị chà đạp hay không, hay phải đánh đổi toàn bộ giống như lúc trước. Nếu cô là Thừa Lỗi, e rằng sẽ hận đối phương suốt đời, dù thế nào cũng không thể làm ra chuyện như thổ lộ tình cảm của mình lần nữa được.

Vẻ mặt Trần Niệm Niệm mê man, không hiểu các cô đang nói gì: "Chọn gì? Lư Dục Hiểu, em lại làm gì rồi hả?"

Lư Dục Hiểu nhìn dáng vẻ muốn biết mà không có cách nào để biết của cô nàng, khóe môi cong lên, không để ý đến cô nàng: "Trương Tịnh Nghi, miếng thịt này chín rồi."

Trần Niệm Niệm tức giận.

Cơm nước xong xuôi, Lư Dục Hiểu gọi điện thoại cho Thừa Lỗi, nhưng đầu dây bên kia vẫn luôn không nghe máy, cô thấy hơi ủ rũ.

Không phải thật sự giận rồi chứ, nhưng Lư Dục Hiểu lại cảm thấy, có lẽ cũng không đến mức đấy, lúc đó, cô và Ngô Tuấn Đình chẳng có chuyện gì cả.

Lư Dục Hiểu lại gọi điện thoại cho Điền Gia Thụy, đầu kia nhận máy: "A lô."

"Anh biết Thừa Lỗi ở đâu không?"

Điền Gia Thụy đang bận chơi game, hoàn toàn không để ý đến nội dung cuộc gọi, thuận miệng nói: "Chắc anh ấy đi liên hoan rồi."

Lư Dục Hiểu còn muốn hỏi thêm, Điền Gia Thụy hơi sốt ruột: "Chị dâu, em đang chơi game, có gì nói sau nha."

Cô mở điện thoại, nhìn tin nhắn mà mình đã gửi cho anh lúc 7 giờ, nhưng đối phương vẫn chưa trả lời. Lư Dục Hiểu hơi mất mát, cho dù liên hoan cũng sẽ không bận đến mức không trả lời được một tin đó chứ.

Cô ném điện thoại sang một bên, vùi đầu vào chăn phụng phịu.

Điện thoại bỗng kêu "tinh" một tiếng, Lư Dục Hiểu cầm lên xem.

"Em đoán xem anh đang ở đâu?"

Đoán gì mà đoán? Lư Dục Hiểu vô cùng tủi thân, anh đi liên hoan không thèm trả lời tin nhắn của cô mà còn bắt cô đoán xem anh đang ở đâu.

"Không biết."

Tiếng chuông cửa bên ngoài đột nhiên vang lên, Lư Dục Hiểu đứng dậy, đi ra mở cửa, một người đàn ông ăn mặc vô cùng kín đáo, đeo khẩu trang đen, đội mũ đen, mặc áo nỉ đen đang đứng bên ngoài, ai không biết còn tưởng anh là gián điệp.

Lư Dục Hiểu mở to mắt: "Thừa... Thừa Lỗi ?"

Thừa Lỗi bước vào phòng, đóng cửa lại giúp cô: "Ngạc nhiên không?"

Lông mi cô khẽ run lên, cảm giác mất mát vừa rồi đã bị quét sạch, tảng đá đè nặng trong ngực dường như đã biến mất, dòng nước mát lạnh chậm rãi chảy qua, lan rộng khắp lục phủ ngũ tạng.

Lư Dục Hiểu đưa bàn tay trắng nõn lên tháo khẩu trang và mũ của anh, vừa định rút tay về lại bị Thừa Lỗi nắm lấy, đôi môi mềm mại phủ lên các ngón tay trắng ngần của cô.

Lư Dục Hiểu cảm thấy hơi nóng, nhiệt độ lan dần lên cả gương mặt, khóe miệng cô cất giấu ý cười: "Sao anh lại ở đây?"

Vốn dĩ anh định giải thích rằng, đúng lúc anh cũng đang có một hoạt động ở Tinh Thành, liền bay đến đây sớm hơn để gặp cô. Nhưng lúc nhìn thấy Lư Dục Hiểu, trong đầu dù có nhiều câu nói hơn nữa cũng không chứa nổi.

Thừa Lỗi hạ mắt nhìn cô: "Anh nghe thấy tiếng lòng em vẫn luôn nói nhớ anh, nên liền tới đây."

Lư Dục Hiểu giương mắt lườm anh, sao người này lại không biết xấu hổ như vậy.

Thừa Lỗi thích nhất là lúc ngắm vẻ mặt này của cô, giống như chỉ một giây sau sẽ lập tức nhe răng nanh ra, Lư Dục Hiểu thấy anh càng đắc ý hơn, liền xoay người định đi, Thừa Lỗi đột nhiên kéo tay cô lại.

"Làm gì vậy?"

Thừa Lỗi quan sát cô, nâng cánh tay của cô lên liếc nhìn, giọng nói dịu dàng: "Sân bay nhiều người như vậy, có bị thương không?"

Cô tưởng rằng Thừa Lỗi sẽ hỏi cô chuyện của Ngô Tuấn Đình, nhưng anh vượt ngàn dặm xa xôi tới đây, vấn đề quan tâm trước tiên lại là "Có bị thương không".

Sợi dây nào đó trong lòng Lư Dục Hiểu đột nhiên rung lên, cô cúi đầu nhìn đôi dép lê màu hồng của mình, đã bị thương còn gắt gao nắm chặt mũ và khẩu trang của anh, nhỏ giọng nói: "Không."

Bên tai lại đỏ lên.

Thừa Lỗi cười khẽ một tiếng, quyết định không trêu chọc cô gái của anh nữa, một tay anh để vào trong túi quần jean, liếc nhìn xung quanh: "Giường của em đâu?"

Lư Dục Hiểu đột nhiên bị hỏi vấn đề này, không hiểu nói: "Giường?"

"Đúng."

Cô chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy hoang mang nhưng vẫn mở cửa phòng ngủ.

Thừa Lỗi đi vào, trực tiếp ngồi lên chiếc giường lớn màu trắng, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Đến đây."

Lư Dục Hiểu nuốt nước bọt, đây là hướng đi gì vậy? Bọn họ vừa mới làm hòa... không cần phát triển nhanh vậy chứ?

Một tay Thừa Lỗi chống cằm, đôi mắt dài hẹp nhìn cô: "Nghe nói giường của em có thể chứa được mấy trăm vạn fan?"

Lư Dục Hiểu : "???"

"Tiểu Lư, anh có thể trở thành một trong mấy trăm vạn kia không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro