Chương 24 : Tiểu Ngây Thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân dài của người đàn ông hơi dịch chuyển, vết rách trên quần lộ ra một mảng da trắng ngần, hai tay tùy tiện đặt trên đầu gối, ánh mắt lười biếng rơi trên người cô.

Cho dù như vậy cũng khiến người khác khó có thể kháng cự được mị lực của anh.

Nhiệt độ trên mặt Lư Dục Hiểu vẫn chưa giảm, cô biết rõ trọng điểm của Thừa Lỗi chính là nửa câu sau, nhưng vẫn không chịu phối hợp diễn với anh: "Giường của em sao có thể chứa nổi nhiều người như vậy?"

Thừa Lỗi đưa tay ra hiệu cho cô tới gần: "Bọn họ nói ngày nào cũng thức dậy trên giường em."

Lư Dục Hiểu bước đến, bàn tay phải bị anh nắm, cô không dám tin nói: "Bọn họ nằm mơ à?!"

Thừa Lỗi cười xùy một tiếng, ngước đôi mắt đầy ý cười nhìn cô: "Anh cũng muốn nằm mơ."

Lư Dục Hiểu rút tay về, phồng má, cúi đầu nghịch khẩu trang của anh, ngực phập phồng lên xuống, im lặng một lúc mới nói: "Em là người đứng đắn."

Thừa Lỗi bị cô chọc cười: "Nhưng anh không phải người đứng đắn."

Cô còn chưa kịp nói gì, một bàn tay hữu lực liền kéo cô ngồi trên đùi người đàn ông, Lư Dục Hiểu theo bản năng muốn thoát khỏi, lại bị Thừa Lỗi dùng sức giữ lại, cô ngước khuôn mặt hồng hồng lên, tức giận hỏi: "Có phải anh muốn làm vậy từ rất lâu rồi phải không?"

Lần trước cũng mượn danh nghĩa đóng phim để chiếm tiện nghi của cô, lại còn ra vẻ đứng đắn.

"Bị em phát hiện rồi." Thừa Lỗi nắm cằm của cô, giọng nói khàn khàn mang theo hơi nóng: "Idol, có muốn ngủ với em không?"

Nếu không phải đang bị anh bao vây, thì Lư Dục Hiểu đã xử đẹp Thừa Lỗi rồi, cô cảm thấy toàn thân nóng lên, nhất là chân của anh: "Anh thả em xuống."

"Không thả." Rõ ràng Thừa Lỗi vẫn canh cánh chuyện kia trong lòng: "Anh có phải mối tình đầu của em không?"

Lư Dục Hiểu không hiểu sao đang yên đang lành mà anh lại hỏi vấn đề này, cô quay mặt đi chỗ khác: "Không... Không phải."

Giọng nói của người đàn ông cất giấu vẻ đắc ý: "Hồi cấp ba em không yêu sớm, lên năm nhất cũng không hẹn hò với người khác, anh không phải mối tình đầu của em thì là ai?"

Cô hơi kinh ngạc: "Sao anh biết?"

Hồi năm nhất đại học, Lư Dục Hiểu vẫn luôn được người khác theo đuổi, vì thật sự không chịu nổi quấy rối nên dứt khoát tuyên bố với mọi người rằng mình đã có bạn trai lâu năm, chỉ là không học cùng trường. Chuyện này ngoại trừ Trương Tịnh Nghi và bạn cùng phòng ra thì không ai biết.

Cô chớp chớp mắt, ngay cả việc phủ nhận cũng đã quên mất.

Thừa Lỗi lại không nhịn được cười, đồ ngốc này ngay cả nói dối cũng không biết.

"Không phải anh... từ cấp ba đã bắt đầu thầm mến em rồi đấy chứ?" Lư Dục Hiểu thử dò hỏi.

Mặc dù Trình Tiêu đã nói với cô, nhưng đến bây giờ Lư Dục Hiểu vẫn không thể tin được, sao Thừa Lỗi hào quang vạn trường lại có thể thích thầm một người được chứ?

"Không phải là em thầm mến anh à?" Thừa Lỗi hạ mắt nhìn cô, ngạo mạn nói: "Bức thư tình lần trước kia, em quên rồi à?"

Cô nhíu mày: "Lần trước gì cơ?"

"Ở cửa khách sạn suýt bị dì nhân viên quét dọn ném đi đấy."

Lư Dục Hiểu thử nhớ lại, sau đó mở to mắt, không thể nhịn được mà nở nụ cười: "Cái đó thật sự không phải do em viết, không phải anh cho rằng hồi học cấp ba em đã thích anh đó chứ?"

Hồi cô học cấp ba là kiểu người thích sống một mình trong vòng tròn nhỏ hẹp, rất ít khi nói chuyện với các bạn nam.

Thừa Lỗi híp mắt: "Có phải em đùa anh không?"

Lư Dục Hiểu khoát tay, dở khóc dở cười nói: "Thật sự không mà, chuyện kia thật sự không liên quan đến em."

Thấy vẻ mặt của cô vô cùng thành thật, Thừa Lỗi không nhịn được cười khẽ một tiếng, sau đó lại quay mặt đi chỗ khác tiếp tục cười, tựa như bị mở công tắc nào đó trên người.

Lư Dục Hiểu kinh hãi nhìn anh, chuyện lúc đó mình không thích anh đã gây kích thích lớn đối với anh vậy sao?

Cô đang nghĩ xem có nên nói chút gì đó để an ủi tâm hồn mỏng manh yếu đuối của Thừa Lỗi hay không, người đàn ông đột nhiên nhìn cô bằng đôi mắt đầy cảm xúc: "Trái lại, anh còn phải cảm ơn cái người đùa ác kia mới đúng."

"Hả?"

Nếu không tưởng lầm tờ giấy kia là do Lư Dục Hiểu viết, Thừa Lỗi cũng sẽ không hạ quyết tâm tìm cô, tờ giấy kia giống như ngòi thuốc nổ, khơi dậy toàn bộ chấp niệm và tương tư trong anh.

Anh không giải thích, chỉ cúi đầu: "Chúng ta như vậy, đã tính là làm hòa chưa?"

Làm hòa mà Thừa Lỗi nói, Lư Dục Hiểu dĩ nhiên biết là chuyện gì.

Niềm vui trên mặt cô chậm rãi tan ra, thái độ rất khác thường, cô duỗi tay nắm chặt áo anh: "Thừa Lỗi... Em muốn nói với anh về chuyện chia tay năm đó."

Biểu cảm cửa Thừa Lỗi vỡ vụn trong một giây, Lư Dục Hiểu cũng thấy anh đã khôi phục trạng thái bình thường, anh buông bàn tay đang đặt trên lưng cô ra, giọng điệu thờ ơ, dường như không để ý chút nào: "Chuyện đã qua còn nhắc lại làm gì?"

Chuyện trước đây cũng không phải một viên đá thả xuống biển lớn, cứ như vậy mà bị từng đợt sóng nhấn chìm rồi biến mất không thấy tung tích, ngược lại, nó như một vách ngăn giữa hai người, không cách nào biến mất, Thừa Lỗi cho rằng, chỉ cần không chạm vào nó, sẽ có thể khiến nó không tồn tại.

Thế nhưng, một tấm gương đã vỡ nát khi ghép lại, cũng không thể hoàn chỉnh như ban đầu.

"Thừa Lỗi ... Thật ra..."

"Em thích anh không?"

Vấn đề giống như vậy, anh cũng đã từng hỏi. Lư Dục Hiểu không khỏi ngơ ngác, chớp chớp mắt: "Thích."

"Em do dự."

"Em..."

Lư Dục Hiểu đang nghĩ xem phải giải thích thế nào mới không tổn thương trái tim Thừa Lỗi, không ngờ đối phương vốn dĩ không hề đau lòng, còn quang minh chính đại chiếm tiện nghi của cô, anh cúi đầu, khẽ hôn lên khóe môi cô, rất ngọt.

"Phạt em."

Cái gì mà mối tình đầu của mấy trăm vạn fan, cô chỉ là tình đầu của một mình anh thôi, Thừa đại ngây thơ thầm nghĩ.

Lư Dục Hiểu bị anh mê hoặc đến nỗi tim đập thình thịch, nhưng vẫn giữ lại một tia lý trí cuối cùng, đứng dậy khỏi người anh.

Điện thoại của Thừa Lỗi bỗng sáng lên, anh liếc nhìn: "Anh có việc, đi trước đây."

"A, hẹn gặp lại."

Vốn dĩ Thừa Lỗi đứng lên chuẩn bị đi ra cửa, bỗng quay đầu nhìn cô, hai tay đặt bên hông: "Sao anh lại cảm thấy em có vẻ như rất vui mừng nhỉ?"

Đôi mắt Lư Dục Hiểu mở to, cô đang định phủ nhận, lại sợ Thừa Lỗi thật sự ỷ lại điều này nên không đi, loại chuyện vô lại như thế này, cô tin Thừa Lỗi chắc chắn sẽ làm.

Cô xoa xoa cổ, bắt đầu nói sang chuyện khác: "Mệt quá đi."

Thừa Lỗi quả nhiên đau lòng: "Lần sau nhớ dẫn theo vệ sĩ đấy, ngộ nhỡ bị sasaeng fan làm bị thương thì sao?"

"Vâng." Lư Dục Hiểu nhanh trí gật đầu: "Em nhớ rồi."

*

Lúc Thừa Lỗi ra khỏi phòng, liền bị blogger Vương Đại Chuỳ chụp được, anh ta nhớ rõ Lư Dục Hiểu trong phòng khách sạn này, dù không chụp được cảnh hai người ra vào cùng nhau, nhưng vẫn có thể tung tin đồn nhảm để tạo tiêu đề.

Hơn nữa, đã khuya rồi mà Thừa Lỗi vẫn còn ra vào khách sạn, nhưng không ở lại trong phòng, vừa nhìn đã biết là hẹn hò với người yêu, dù thế nào cũng đều đáng xem.

Nhưng Vương Đại Chuỳ tất nhiên sẽ không lập tức đăng ảnh chụp lên mạng, anh ta vốn định tung tin đồn thực hư về câu chuyện tình giữa Thừa Lỗi và Lư Dục Hiểu, đúng lúc hai người đều ở Tinh Thành, có phần hơi trùng hợp. Hơn nữa, lịch trình của Thừa Lỗi rất thất thường, ngay cả fan hâm mộ cũng không mấy ai biết.

Sau khi lên hotsearch mà không đưa ra chứng cứ xác thực thì rất nhiều người sẽ không tin, nhưng cũng có người tỏ ý rằng scandal của nghệ sĩ có đến tám chín phần đều là thật.

Vương Đại Chuỳ thấy tin tức này khá hot, lập tức liên hệ với studio của Thừa Lỗi, hi vọng đối phương có thể dùng tiền mua lại những bức ảnh này, tránh tổn thất danh dự cho Thừa Lỗi.

Vương Đại Chuỳ đã làm những chuyện như này từ rất lâu rồi, cơ bản nghệ sĩ đều sẽ ngoan ngoãn mua lại scandal của mình, chứ đừng nói đến những nghệ sĩ siêu hot lại không thích tạo scandal với người khác như Thừa Lỗi, vậy nên anh ta mới nắm chắc thắng lợi trong tay.

Nhưng Vương Đại Chuỳ lại không ngờ Thừa Lỗi cũng tham gia quản lý studio, lúc anh kiểm tra hòm thư bỗng thấy một blogger bát quái gửi tin cho mình, liền cười khẽ một tiếng.

Lúc này, anh đã ghi hình cho chương trình xong, vừa trở về đoàn phim, Điền Gia Thụy bên cạnh thấy anh cười như vậy, liền nói: "Anh lại có ý định xấu gì thế?"

Khiến cho toàn thân Điền Gia Thụy đều nổi da gà thì chắc chắn sắp có người gặp phải xui xẻo rồi.

"Không." Thừa Lỗi khinh mạn dựa người trên ghế sofa, không biết nghĩ đến điều gì mà ý cười trên khóe miệng càng đậm, anh đặt kịch bản trong tay xuống, ngón tay thon dài đặt trên bàn phím, nhẹ nhàng gõ ra hai chữ: "Tùy anh."

Nhận được câu trả lời ngắn gọn tùy tiện như vậy, Vương Đại Chuỳ quả thực không dám tin, giọng điệu như thế này chắc chỉ có nghệ sĩ tuyến mười tám mới có, anh ta không chịu từ bỏ, hỏi lại lần nữa: "Cậu thật sự chắc chắn sao? Nếu đăng lên mạng sẽ ảnh hưởng không tốt đến Thừa Lỗi, hơn nữa, tôi ra giá cũng không cao."

"Bây giờ anh đăng luôn đi."

Lúc này, Vương Đại Chuỳ quả thật bó tay rồi.

*

Ngày hôm sau, lúc Liên Thắng kiểm tra hòm thư, tức giận đến nỗi suýt phát bệnh tim, anh ta chỉ vào máy tính: "Cậu ta có ý gì? Em cảm thấy anh có thể dẫn dắt được nghệ sĩ như này nữa không?"

Lâm Kỳ liếc nhìn, an ủi Liên Thắng: "Chắc là Thừa Lỗi cảm thấy mấy bức hình này không quan trọng thôi, chẳng phải chỉ chụp cảnh anh ấy ra vào khách sạn thôi sao? Dù có đăng lên mạng cũng không gây chấn động gì cả."

Cơn tức của Liên Thắng lúc này mới tiêu tan, nhớ đến dáng vẻ không thèm bác bỏ tin đồn mọi ngày của Thừa Lỗi, liền cảm thấy đây chính là tác phong của anh, Liên Thắng nghĩ một lúc, vẫn quyết định liên hệ với Vương Đại Chuỳ để mua ảnh chụp.

Liên Thắng chờ Thừa Lỗi tan làm liền gọi điện cho anh: "Mấy bức ảnh kia là như thế nào?"

"Bức ảnh á..." Thừa Lỗi dường như mất rất nhiều thời gian mới nhận ra chuyện này, anh để chế độ hands-free rồi đặt điện thoại trên bàn, tiện tay cầm một quyển tạp chí lật qua lât lại: "Em còn rất thích tên blogger kia đấy, vậy mà anh ta lại hiểu ý em như vậy, anh ta đã muốn giúp em, em đương nhiên không có lý do từ chối rồi."

Nếu vậy, mấy couple không chính đáng kia có thể dẹp sang một bên rồi, hơn nữa còn có thể nói cho bọn họ biết rốt cuộc Lư Dục Hiểu là ai.

Liên Thắng: "..."

Lâm Kỳ: "..."

Sau ba giây im lặng, Liên Thắng như phát điên lên mà đập phá đồ đạc, phá cái gì thì không biết, nhưng tóm lại là không phải thứ gì đáng tiền. Thừa Lỗi không hề để ý, thậm chí còn cầm cốc thủy tinh đưa lên môi, uống một ngụm.

"Thừa Lỗi !"

"Anh Thắng, anh Thắng, anh đừng nóng giận, đừng nóng giận..."

Sau đó lại là một trận rối loạn, Thừa Lỗi đã sớm thành thói quen, anh liền cúp máy.

Nhưng cảnh tượng Thừa Lỗi mong chờ cũng không xuất hiện, quần chúng ăn dưa đang chờ scandal tiếp đến của Thừa Lỗi , hoặc Thừa Lỗi đứng ra bác bỏ tin đồn, nhưng không ngờ lại có một scandal khác bị tung ra.

"Thực hư chuyện tình cảm giữa Lư Dục Hiểu và Ngô Tuấn Đình."

Trên ảnh chụp cảnh hai người lần lượt cùng vào một quán ăn, sau đó lại vào cùng một khách sạn, nếu nói bên trên đều là trùng hợp, bên dưới còn có ảnh hai người mặc đồ đôi đi trên đường.

Fan couple nào đó trước đây từng ship Thừa Lỗi với Lư Dục Hiểu đăng Weibo: "Lần trước tôi nói nếu hai người kia không phải là thật, tôi sẽ lập flag cho tất cả mọi người đã bình luận bài viết đó, bây giờ tôi đang nghĩ xem rốt cuộc nên bắt đầu từ đâu, bổ sầu riêng hay ăn cớt đây nhỉ."

Một loạt ha ha bên dưới.

Thấy dân mạng chẳng những không cảm thấy anh và Lư Dục Hiểu là một đôi giống như anh tưởng tượng, ngược lại còn ship couple không chính đáng, Lư Dục Hiểu không cười nổi.

Anh gửi tin nhắn cho Lâm Kỳ: "Cô có phương thức liên lạc của Ngô Tuấn Đình không?"

Trực giác của Lâm Kỳ mách bảo rằng Thừa Lỗi lại định gây chuyện, cô nàng vô cùng cẩn thận: "Anh định làm gì?"

"Bảo cậu ta tránh xa người phụ nữ của anh ra một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro