Chương 16 : Ngã Hai Lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lư Dục Hiểu không hiểu logic này: "Cái này liên quan gì đến việc tôi thích anh?"

Lòng tự trọng còn sót lại của Thừa Lỗi rốt cuộc cũng bị Lư Dục Hiểu chà đạp hoàn toàn, anh như một trò cười được phơi bày trước mặt cô một cách trần trụi từ đầu đến đuôi, giống hệt với năm đó.

Sống hơn hai mươi năm, anh chưa từng ngã hai lần vào cùng một cái hố.

Thừa Lỗi không trả lời.

"Anh giữ lại cái này làm gì?" Lư Dục Hiểu không hiểu: "Bởi anh cho rằng tôi thích anh?"

Một tay của Thừa Lỗi để trong túi quần, đầu lưỡi để ở răng hàm, hỏi ngược lại: "Em thật sự không biết?"

Lư Dục Hiểu lắc đầu.

Ánh mắt người đàn ông thoáng qua một tia mất mát, anh cúi đầu cười nhạo một tiếng: "Đây chẳng phải để nhắc nhở tôi rằng em đã từng là đồ đần sao?"

Lư Dục Hiểu : "?" Người này thần kinh rồi.

"À..." Dáng vẻ của Thừa Lỗi tựa như đột nhiên nhớ ra gì đó: "Bây giờ vẫn thế."

"..." Khóe môi Lư Dục Hiểu mím chặt thành một đường thẳng, đôi mắt hạnh tức giận nhìn anh chằm chằm.

Thừa Lỗi rút lại tờ giấy trong tay Lư Dục Hiểu, ỷ vào thân hình cao lớn mà vò rối tóc cô: "Đồ lùn."

Cơn giận của Lư Dục Hiểu tưởng chừng như đã lên đến đỉnh điểm, sĩ khả sát bất khả nhục [1], cô kéo cổ tay của Thừa Lỗi, ra sức cắn anh.

[1] Sĩ khả sát bất khả nhục: giết thì giết đại đi, đừng có mà làm nhục.

Thừa Lỗi nhíu mày, rút tay lại liếc nhìn, trên đó hiện rõ một dấu răng, anh híp mắt, vươn tay ra, trong giọng nói mang theo vài tia uy hiếp: "Này, cắn nữa đi."

"..." Vẻ mặt Lư Dục Hiểu tựa như viết: "Tôi thấy bệnh của anh cũng không nhẹ."

Tờ giấy trên tay cô đã bị Thừa Lỗi lấy đi, thấy anh về phòng, Lư Dục Hiểu cũng nhếch miệng trở lại phòng của cô, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Cái gì mà dấu khai căn các thứ, đau cả đầu."

Trần Niệm Niệm cầm hộp cơm bước đến: "Ăn đi này."

Lúc này, cái người vẫn luôn cảm thấy hứng thú với đồ ăn là Lư Dục Hiểu lại không hề quan tâm đến hộp cơm trên tay cô nàng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thành thật hỏi: "Bài toán thì có liên quan gì đến thích hay không thích?"

Trần Niệm Niệm khó hiểu: "Bài toán gì?"

Mà đồ não cá vàng Lư Dục Hiểu này hiển nhiên là không nhớ rõ: "Gì mà "căn" với lại "e"."

"Căn e? e chẳng phải là hai phẩy bảy mấy sao, lại khai thêm căn thôi mà?" Thấy Lư Dục Hiểu vẫn đang trong trạng thái hoang mang, Trần Niệm Niệm im lặng: "Em đừng có thách thức IQ của mình nữa được không?"

Lại chê bai IQ của cô rồi.

Lư Dục Hiểu tức giận cướp hộp cơm trong tay Trần Niệm Niệm: "Chị nghĩ em sẽ không trừ lương của chị chắc."

"Không sao, cứ trừ đi." Trần Niệm Niệm cười: "Dù sao thì em cũng sẽ cảm thấy áy náy rồi lại tăng cho chị thôi."

Lư Dục Hiểu : "..."

"Đúng rồi." Trần Niệm Niệm nhắc nhở cô: "Chiều nay có truyền thông đến khảo sát, chú ý học hỏi EQ của Thừa Lỗi một chút đấy."

Lư Dục Hiểu giương mắt nhìn cô nàng, suy nghĩ cẩn thận, mọi ngày Trần Niệm Niệm đều rất có ác cảm với Thừa Lỗi, nhưng sao cô lại cảm thấy trong mắt cô nàng... mình còn không bằng Thừa Lỗi vậy.

*

Buổi chiều, Lư Dục Hiểu không có cảnh quay, mấy diễn viên chính đều đang bận rộn quay phim, nên phóng viên truyền thông liền chuyển sang phỏng vấn Lư Dục Hiểu đang luyện tập ở studio: "Bình thường nhóm người Thừa Lỗi đều phải quay nhiều cảnh như vậy sao?"

"Mỗi ngày đều rất nhiều."

Lư Dục Hiểu không phải diễn viên chính, hơn nữa, cô cũng không hot cho lắm, mấy vấn đề liên quan đến diễn viên chính mà phóng viên hỏi, Lư Dục Hiểu đều trả lời từng câu một, không có sai sót gì.

Phóng viên đột nhiên hỏi: "Cô cảm thấy Thừa Lỗi thế nào?"

Nét tươi cười trong mắt Lư Dục Hiểu vụt tắt, cô duy trì vẻ mặt ngoài cười nhưng trong lòng không cười, nếu phóng viên không thấy vẻ chán ghét của cô thì chắc cô nàng sẽ hỏi tận trời mất, nhưng diễn viên Lư Dục Hiểu vẫn luôn nhớ lời dặn của trợ lý, cô gật nhẹ đầu, nhìn vô cùng thân thiết: "Anh ấy vô cùng ưu tú, tôi rất hâm mộ anh ấy."

Lúc nói hai chữ "vô cùng" còn nghiến răng rất mạnh.

Trần Niệm Niệm: "..."

Em còn có thể tiếp tục giả bộ nữa sao?

Sau khi kết thúc phóng vấn, Lư Dục Hiểu tung tăng chuẩn bị đi trang điểm: "Biểu hiện của em thế nào?"

Trần Niệm Niệm thở dài: "Diễn đạt lắm."

Lư Dục Hiểu nhận được lời khen, ánh mắt sáng lấp lánh, chỉ thiếu cái đuôi vẫy vẫy phía sau: "Thật không?"

"Thật đấy." Trần Niệm Niệm duy trì vẻ tươi cười ngoài mặt: "Diễn xuất của em tựa như nói cho cả thế giới biết rằng em không hề hâm mộ Thừa Lỗi, Thừa Lỗi không hề ưu tú vậy."

Lư Dục Hiểu : "..." Vẻ tươi cười dần biến mất.

*

Sau khi buổi khảo sát kết thúc, Lư Dục Hiểu vẫn còn cảnh quay, mặc dù cô bị hai người Thừa Lỗi và Trần Niệm Niệm kia trêu chọc đến nỗi sắp nghi ngờ nhân sinh, nhưng trên thực tế, kỹ năng diễn xuất của cô cũng không hề kém như vậy, mấy diễn viên dày dặn kinh nghiệm đều rất quý cô.

Tất cả đều rất thuận lợi, trước khi kết thúc công việc, vẫn còn một cảnh quay thân mật của Thái tử phi và Thái tử, Lư Dục Hiểu tỏ ra không có vấn đề gì, nhưng Điền Gia Thụy vẫn luôn cảm giác như bị Thừa Lỗi uy hiếp, liền căng thẳng đến nỗi liên tục diễn hỏng.

Đạo diễn cũng không nghiêm khắc, hơn nữa còn rất thích truyền cảm xúc cho diễn viên, nên bầu không khí trong studio vẫn rất thoải mái, ông vừa tiến lên định làm mẫu bỗng bị Thừa Lỗi đột nhiên kéo lại: "Để tôi."

Lư Dục Hiểu nghe thấy anh nói vậy, tim liền đập liên hồi, cô chớp chớp mắt, ngại ở đây có nhiều người nên không từ chối.

Thừa Lỗi mặc một bộ TSm thêu hoa băng, làm tăng rõ thân hình hoàn hảo, tạo cho người khác cảm giác lạnh lùng. Anh ngồi trước mặt Lư Dục Hiểu, độ cong chỗ đuối mắt bên phải rất đẹp. Bên tai Lư Dục Hiểu ngập tràn tiếng nhịp tim đập nhanh như sấm của mình, cô hận không thể dùng hai tay ôm ngực mình lại, để người trước mặt không thể phát hiện rung động và căng thẳng của cô.

Nét mặt Thừa Lỗi rất khác với vẻ không đứng đắn mọi ngày, lúc làm việc, anh vẫn luôn vô cùng nghiêm túc, anh nắm lấy cổ tay Lư Dục Hiểu, nếu không phải đang dán lên lồng ngực ấm áp kia, Lư Dục Hiểu còn tưởng rằng cả người anh đều lạnh lẽo giống như đóa hoa băng trên áo anh vậy.

Nơi cổ tay mà Thừa Lỗi đang nắm chặt kia như bị thiêu đốt, càng dần càng nóng, lúc này, Lư Dục Hiểu đã không còn nhớ mình phải diễn thế nào nữa, cô chớp chớp lông mi, khuôn mặt của người đàn ông bỗng phóng đại trước mắt, một đôi môi mềm mại tiến lại gần.

Lư Dục Hiểu cảm thấy đầu óc trống rỗng, tựa như có gì đó ù ù bên tai, khiến cô đột nhiên không thể suy nghĩ gì cả, thậm chí còn không nhận ra mình đang mất tập trung.

"Được rồi."

Giọng nói của Thừa Lỗi kéo Lư Dục Hiểu về với thực tại, nhiệt độ trên người cũng đã tiêu tan, cô mới nhận ra nụ hôn vừa rồi của Thừa Lỗi vẫn chưa rơi xuống, vốn dĩ cảnh quay này cũng không cần hôn thật, bởi vì máy quay không ghi hình đến.

Nghĩ cũng đúng thôi, sao Thừa Lỗi lại có thể chiếm tiện nghi của cô ngay trước mặt nhiều người như vậy chứ.

Sau khi những lời này xuất hiện trong đầu, Lư Dục Hiểu liền bị bản thân làm cho hoảng sợ, sao lại cảm thấy như mình có hơi tiếc nuối nhỉ?

Hai tai cô đỏ bừng, lòng thầm phỉ báng bản thân.

Không có tiền đồ gì cả.

Đạo diễn gật đầu: "Đúng là cảm xúc này, cậu diễn như cậu ấy là được."

Điền Gia Thụy tuyệt vọng đứng một bên, không hề muốn diễn thử: "Hay là dùng cảnh lúc nãy đi, ghép mặt tôi vào Thừa Lỗi là được."

Đạo diễn: "..."

Lư Dục Hiểu cũng bó tay, thuận miệng nói: "Chẳng lẽ anh và Thừa Lỗi chỉ khác nhau mỗi khuôn mặt hay sao."

Điền Gia Thụy : "..."

Quả nhiên là tên súc sinh lão luyện hay hại người mà, ngay cả Lư Dục Hiểu đơn thuần đáng yêu như vậy cũng bị Thừa Lỗi ảnh hưởng rồi. Điền Gia Thụy cảm thấy hết sức đau lòng, không khỏi nghiêm túc suy nghĩ, rốt cuộc là không có đạo đức hay là nhân tính vặn vẹo đây?

Thừa Lỗi vuốt dọc theo chiếc quạt đạo cụ trên tay, anh thu mắt, cười khẽ một tiếng, nhìn có vẻ như tâm trạng rất tốt.

Mọi người bắt đầu quay lại cảnh vừa nãy, dưới sự giám sát tỉ mỉ của Thừa Lỗi, không hiểu sao Điền Gia Thụy lại vô cùng căng thẳng, tuy động tác đúng, nhưng lời thoại và biểu cảm vẫn chưa tốt lắm, đạo diễn bắt anh ta diễn lại lần nữa.

Diễn hỏng là chuyện thường gặp, mọi người đều bằng lòng giúp Điền Gia Thụy quay lại cảnh vừa nãy, đạo diễn cũng không nói gì, nhưng Điền Gia Thụy lại cảm thấy ánh mắt của người nào đó vẫn luôn khóa chặt trên người mình, hận không thể thiêu cháy một lỗ trên quần áo của anh ta.

Điền Gia Thụy liếc nhìn Thừa Lỗi, đối phương liền cười khẽ với anh ta. Lúc Điền Gia Thụy và Lư Dục Hiểu tiếp xúc cơ thể lần thứ ba, Thừa Lỗi nhíu lông mày nhìn anh ta, cây quạt trên tay mở ra rồi lại khép vào.

May mắn là lần thứ tư đã thành công, Lư Dục Hiểu nhận chai nước từ trợ lý, thuận tiện đem câu nói đùa của anh ta ra trêu chọc lại: "Bị tôi mê hoặc à?"

Điền Gia Thụy : "..." Cho dù anh ta có tư tưởng đó thì cũng không có lá gan kia đâu.

Không không không, ngay cả tư tưởng đó cũng không dám có.

Lúc rời đi, Thừa Lỗi ôm bả vai Điền Gia Thụy, giọng nói hàm chứa ý cười: "Chú cố tình?"

Điền Gia Thụy khóc huhu: "Em không có, không phải em, em bị oan."

*

Tối hôm đó, có người phát hiện Thừa Lỗi một tháng không đăng Official Weibo, cũng không hề online, có thể nói là không thấy bóng dáng đâu, lại đột nhiên xuất hiện trong livestream của người khác.

Một đám người mê muội xông vào, buổi livestream vốn rất ít người xem lập tức tăng thêm mấy trăm vạn view.

"Sao Thừa Lỗi lại không tự mở livestream vậy aaa."

"Anh tan làm rồi à?"

"A a a a a a anh ơi em nhớ anh muốn chết đi được."

Khu bình luận cái gì cũng có, chỉ là không có Điền Gia Thụy. Mặc dù đây là livestream của anh ta, nhưng rõ ràng là chẳng mấy ai nhớ điều này.

Thừa Lỗi cũng không nói gì, chỉ rủ Điền Gia Thụy chơi game, ngay khi mọi người đều tưởng hai vị đại nam thần muốn tổ đội chơi game, Thừa Lỗi lại chọn hình thức PK, sau đó liên tục hành hạ Điền Gia Thụy hết lần này đến lần khác.

"..." Hình như không giống với kịch bản mà chúng ta tưởng tượng thì phải.

Đến lần thứ mười, Điền Gia Thụy khó khăn lắm mới nắm quyền chủ động, Thừa Lỗi đối diện lại dùng kỹ năng gây choáng để khống chế anh ta, sau đó là một loạt công kích...

"Cái này gọi là, kẻ ác không phí lời?"

"Chuyện gì đây? Sao Điền tiểu khả ái lại làm Thừa đại bảo bối không vui rồi? Đừng bắt nạt anh ấy mà."

"Mặc dù Điền Gia Thụy rất thê thảm nhưng tôi buồn cười quá, thật xin lỗi."

"Đây là tương ái tương sát sao?"

Sau khi PK không biết bao nhiêu ván, rốt cuộc Thừa Lỗi cũng buông tha cho Điền Gia Thụy, livestream kết thúc trước khi mọi người kịp nghe thấy hai chữ châm biếm nhưng trí mạng của Thừa Lỗi.

"Đồ gà."

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lực sát thương lại gấp mười.

Kẻ mê game, chưa từng bị chửi chơi gà là Điền Gia Thụy tuyệt vọng, anh ta oan ức nói: "Quay phim chỉ là công việc thôi, sao anh lại phản ứng dữ dội như vậy?"

"Anh nghi ngờ chú cố ý chiếm tiện nghi của cô ấy."

"Anh à, em thật sự không cố ý mà." Điền Gia Thụy hận không thể đập đầu vào tường.

Thừa Lỗi nhíu mày: "Không cố ý hay là diễn xuất kém? Cảnh đơn giản như vậy mà chú cũng diễn hỏng."

Được lắm, lúc này thì ngay cả diễn xuất cũng bị châm biếm rồi.

Thừa Lỗi chua nồng nặc đặt một tay lên ghế của Điền Gia Thụy : "Lúc anh và cô ấy ở bên nhau rất ít khi thân mật như vậy, chú ngược lại thì hay rồi?"

Điền Gia Thụy không dám tin nhìn anh: "Tên súc sinh nhà anh mà cũng có lúc trong sáng cơ đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro