Chương 17 : Trợ Lý Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ lý nhỏ

"Cút."

Điền Gia Thụy nhìn thế nào cũng thấy Thừa Lỗi không giống với người đứng đắn gì, giễu cợt nói: "Yêu đương mà lại không đụng chạm, đây mà là anh sao?"

"Lúc đó cô ấy vừa trưởng thành." Thừa Lỗi híp mắt: "Liên quan gì đến chú?"

"Vừa trưởng thành..." Điền Gia Thụy cân nhắc ý nghĩ sâu xa trong lời nói của anh, may mà lúc đó Lư Dục Hiểu còn ít tuổi, không thì không biết tên súc sinh đã làm chuyện gì rồi: "Kể chuyện xưa của anh xem nào."

"Ra chỗ khác chơi."

Điền Gia Thụy bất đắc dĩ lắc đầu, dùng cùi chỏ chọc anh: "Em quen anh lâu như vậy rồi, lề mề cũng không phải tác phong của anh, nếu vẫn luôn nhớ mãi không quên thì theo đuổi Lư Dục Hiểu đi, hiện tại cô ấy cũng không có bạn trai, đợi đến khi cô ấy có bạn trai thì chắc đã muộn rồi."

Lông mi của Thừa Lỗi run lên, lấy bao thuốc trong túi quần Điền Gia Thụy ra, cầm một điếu ngậm trong miệng, không châm lửa.

Trên Weibo xuất hiện một bài viết nói về hành động của Thừa Lỗi, bình luận bên dưới chủ đề "Thừa Lỗi tàn sát Điền Gia Thụy" đã lên đến đỉnh cao, mọi người đều không hiểu đây là tình huống gì.

"Thừa Lỗi ức hiếp người khác quá rồi nha?"

"Bạn bè đùa với nhau thôi, không ai tưởng thật mà ông lại tưởng là thật à?"

"Không đâu, bạn bè mà chửi nhau là chơi gà à?"

Vì quan hệ giữa hai người mà quần chúng ăn dưa đã mở ra một cuộc tranh luận rất quyết liệt, Điền Gia Thụy đăng Weibo trả lời: "Đã hẹn trận quyết đấu tiếp theo."

Bình luận top là fan hâm mộ của Điền Gia Thụy : "Tôi nhớ có một lần Điền Gia Thụy chơi game bị đồng đội chửi là chơi gà, mấy trận sau anh ấy đều không đánh phe địch, chỉ một mực truy sát đồng đội. Anh ấy thật sự không chịu được việc bị người khác chửi chơi game gà."

Bình luận trả lời bên dưới chẳng những không chỉ trích Thừa Lỗi, trái lại còn vô cùng chờ mong: "Hay quá, xem ra đúng là huyết hải thâm cừu mà."

"Lầu trên nói hay nhỉ, ông là quỷ à? Tôi nghiêm khắc lên án suy nghĩ này của ông, đây không phải hay, rõ ràng là kích thích thì có."

"Lót dép hóng Điền Gia Thụy trả thù Thừa Lỗi."

"Thế mà tôi lại không nhận ra lầu trên là antifan cơ đấy, trình độ của Điền Gia Thụy so với Thừa Lỗi thì chỉ có nước bị ngược thôi."

Điền Gia Thụy vừa mở bình luận liền thấy có người thật thà nói anh ta không bằng Thừa Lỗi, suýt nữa thì bị tức chết, một đám fan giả dối, anh ta thầm ghi lại mối thù này lên người Thừa Lỗi, thế là, liên tiếp vài ngày sau, anh ta đều không hề để ý đến Thừa Lỗi.

Xem ra quả thật là rất để ý đến vụ bị chửi là chơi gà.

Mọi người cảm thấy hơi nghi hoặc, sao hai người này lại xích mích gì với nhau rồi, trái lại, Ngu Thư Hân lại không hề bất ngờ, cô nàng thấy Điền Gia Thụy đang dựa người trên bức tường ở hành lang của khách sạn, thuận miệng hỏi: "Chắc anh ngứa mắt Thừa Lỗi lâu rồi nhỉ?"

"Không hề." Ngón tay thon dài đẹp mắt của Điền Gia Thụy vuốt vuốt chiếc bật lửa, ngọn lửa ánh lên khuôn mặt anh ta, tỏa ra một mảng sáng nhỏ. Khuôn mặt rất tinh xảo, vẻ đẹp không phân biệt giới tính, khiến người khác không thể rời mắt.

Ngu Thư Hân cho rằng Điền Gia Thụy không dám nói thật, cô nàng đang định nói gì đó, Điền Gia Thụy đột nhiên nhìn cô bằng đôi mắt chứa đầy ý cười: "Cô thì sao?"

"Tôi?" Cô nàng không biết vì sao đối phương lại chuyển chủ đề này lên người mình, nhưng vẫn khách sáo trả lời: "Tôi tôn trọng anh Thừa còn không kịp, sao có thể ngứa mắt anh ấy chứ..."

"Vậy thì đưa đây..." Điền Gia Thụy lười biếng sát lại gần, ánh mắt vẫn đặt trên người cô nàng.

Vẻ mặt Ngu Thư Hân không giấu được bối rối: "Cái... Cái gì?"

Anh ta cong môi cười: "Bức ảnh cô bước ra từ phòng Thừa Lỗi."

Ngu Thư Hân sửng sốt: "Anh..."

"Sao tôi lại biết phải không?" Điền Gia Thụy cười nhạo một tiếng: "Cô cho rằng Thừa Lỗi không biết sao? Mặc dù bình thường anh ấy không đứng đắn, nhưng vẫn giữ mặt mũi cho phụ nữ, cô chỉ chụp trộm mấy bức ảnh, vẫn chưa chạm đến ranh giới cuối cùng của anh ấy, nhưng nếu cô thật sự đăng chúng lên mạng thì chính là không muốn giữ thể diện cho mình rồi."

Khuôn mặt cô nàng đỏ bừng lên, móng tay cắm sâu trong lòng bàn tay, căng thẳng đến nỗi ngay cả một câu cũng không thốt ra được.

"Thừa Lỗi ra mắt lâu như vậy, loại phụ nữ hư danh nào mà chưa từng gặp, thật ra cũng có không ít người như cô, chỉ là anh ấy lười tính toán thôi, cũng không muốn vạch trần, nhưng tôi thì khác..." Đôi mắt thâm thúy của Điền Gia Thụy gắt gao dính chặt trên người cô nàng, trong giọng nói còn mang theo vài phần hung ác: "Con người của tôi cũng chẳng có đạo đức gì, tốt nhất là cô nên an phận một chút cho tôi."

Ngu Thư Hân không ngờ anh ta lại nói chuyện khó nghe như vậy, lúc Điền Gia Thụy ở trong đoàn phim luôn là người phải phép nhất, fan mẹ ruột [1] của anh ta cũng rất đông, ấn tượng của mọi người đối với anh ta đều là một chàng trai đáng yêu, nếu bộ dạng này của anh ta mà bị người khác nhìn thấy, e rằng sẽ được mở rộng tầm mắt.

[1] Fan mẹ ruột: những fan coi idol như bảo bối, luôn bao dung, bảo vệ idol...

Cô nàng vô cùng bối rối, sắc mặt tái nhợt: "Tôi... Tôi biết rồi."

Thừa Lỗi đến tìm Điền Gia Thụy, vừa vặn thấy Ngu Thư Hân trở về phòng, anh quan sát Điền Gia Thụy rồi cười xùy một tiếng: "Hẹn hò?"

"Hẹn hò cái rắm ý." Điền Gia Thụy mở cửa phòng mình: "Vừa giúp anh giải quyết một kẻ phiền phức, anh định báo đáp em thế nào đây?"

Thừa Lỗi nhíu mày, nói hết sức chân thành: "Được, lát nữa chơi game không chửi chú gà nữa."

Vậy mà Điền Gia Thụy lại tin là thật, kết quả là vẫn bị Thừa Lỗi tàn sát, sau đó còn nhận được một câu: "Chú quả là lãng phí tiền mạng."

"..."

Điền Gia Thụy thật sự muốn lập tức tìm Ngu Thư Hân lôi trở lại, để cô nàng thỏa sức tạo scandal với Thừa Lỗi.

*

Không khí vui vẻ trong đoàn phim lắng xuống, nửa tháng nhanh chóng trôi qua. Tuy cảnh quay của Lư Dục Hiểu không nhiều, nhưng cô vẫn đến đoàn phim để học tập kinh nghiệm, bình thường cô đều tham gia hoạt động khá ít, nên vẫn có thời gian ngồi đợi ở đoàn phim.

Trái lại, Thừa Lỗi có rất ít thời gian rảnh, chẳng những có rất nhiều hoạt động cần tham gia, mà còn phải quay quảng cáo, mặc dù vậy nhưng anh vẫn không làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim của cả đoàn, anh cũng không coi chuyện đóng phim là một công việc khô khan, ngày nào cũng rất nghiêm túc, không chút lười biếng.

Lư Dục Hiểu ngắm nhìn dáng vẻ của anh khi đang đắm chìm hoàn toàn trong cảm xúc của nhân vật, ánh mắt chăm chú dính trên người anh, ngay cả khi bị Trần Niệm Niệm vỗ hai lần nhưng vẫn chưa lấy lại tinh thần.

"Em xem bọn họ quay phim hay xem mỗi Thừa Lỗi vậy?"

Lư Dục Hiểu nắm chặt kịch bản, hỏi ngược lại: "Hai chuyện này có mâu thuẫn hả?"

Trần Niệm Niệm ngăn trước mặt cô: "Nhìn Thừa Lỗi ít thôi."

Cô cảm thấy khó hiểu: "Chị là fan có dục vọng chiếm hữu rất mạnh của anh ta sao?"

"Hừ, ai là fan của cậu ta chứ." Trần Niệm Niệm vặn nắp chai nước đưa cho Lư Dục Hiểu, "Người đàn ông Thừa Lỗi này có một sức hấp dẫn rất đặc biệt, những người phụ nữ bình thường không thể chống lại được, vì sự an toàn của em, chị đề nghị em tiếp xúc ít với Thừa Lỗi thôi, tránh bị tên đàn ông kia mê hoặc."

Lư Dục Hiểu : "..."

Vậy mà nói không phải fan, đây không phải che giấu thì là gì?

Trần Niệm Niệm vì muốn để Lư Dục Hiểu tin tưởng, còn đeo một chiếc kính trên sống mũi, tay cầm một quyển sách dày trông rất chuyên nghiệp, nhìn vô cùng cạn lời.

Lư Dục Hiểu thở dài, đợi sau này studio có tiền rồi, nhất định phải dẫn Trần Niệm Niệm đi kiểm tra não mới được.

"Đúng rồi." Trần Niệm Niệm liếc nhìn điện thoại: "Chủ nhật này em phát livestream đi."

"Hả?" Lư Dục Hiểu không hiểu: "Sao tự nhiên lại bắt em livestream, chẳng phải chị bảo studio đăng mấy tấm ảnh là được sao."

Trần Niệm Niệm lắc đầu: "Chị cảm thấy em hot rồi."

Lư Dục Hiểu tựa như vừa nghe được câu chuyện cười gì: "Chị lừa em phát livestream đúng là ngày càng có thủ đoạn nha, được rồi được rồi, em phát được chưa, đừng lừa em nữa."

Trần Niệm Niệm: "..." Mình vô tội mà.

*

Chủ nhật, Lư Dục Hiểu tan làm khá sớm, cô bảo Trần Niệm Niệm ra ngoài mua đồ ăn, còn mình thì phát livestream nói chuyện phiếm với fan. Lư Dục Hiểu phát hiện người xem livestream nhiều hơn mọi ngày một chút, nhưng cô cũng không để ý nhiều.

"Lư Dục Hiểu quay phim với Thừa Lỗi cảm thấy thế nào?"

"Có bị gọi dậy nữa không?"

"Chắc là tương ái tương sát nhỉ?"

"Hiểu Hiểu, em rất yêu chị nhaaa."

Lư Dục Hiểu khen ngợi từng người một, từ đoàn phim, đạo diễn Từ, cho tới bác gái quét rác, nhưng không hề nhắc đến hai chữ Thừa Lỗi, giống như tự động che giấu vậy.

Chuông cửa đột nhiên vang lên, Lư Dục Hiểu rời màn hình ra ngoài mở cửa, cô tưởng Trần Niệm Niệm mua đồ ăn về, nhưng vừa mở ra thì thấy Thừa Lỗi đang đứng dựa lên khung cửa, dáng người tinh tế được bao phủ dưới ánh đèn.

"Đi ăn cùng đi."

Vừa hay mấy hôm nay Thừa Lỗi không có cảnh quay, khá rảnh hơn trước.

Lư Dục Hiểu đang vui sướng chuẩn bị chào đón bữa tối của mình, khi thấy anh thì bỗng cảm thấy hoang mang, sau đó mới chậm chạp gật đầu, cô nhận ra trong phòng vẫn đang phát livestream, hoảng hốt nhanh chóng đóng cửa "rầm" một tiếng.

Thừa Lỗi còn chưa kịp vui mừng:?

Đến lúc trở lại, fan hâm mộ xem livestream không ngừng hỏi giọng nói vừa nãy là của ai, may mà chỗ này cách xa cửa nên mọi người không nghe rõ, vì vậy Thừa Lỗi không bị phát hiện, Lư Dục Hiểu thở dài một hơi, sau đó mặt không đổi sắc mà nghiêm túc nói: "Trợ lý đấy."

Khu bình luận vô cùng sôi nổi:

"Sao hơn nửa đêm rồi mà trợ lý còn làm phiền Hiểu Hiểu, em cũng muốn làm phiền Hiểu Hiểu nè."

"Hiểu Hiểu, chị còn thiếu trợ lý không? Không cần lương, chỉ cần hưởng phúc kia thôi."

"Em không cần hưởng cũng không cần lương, Hiểu Hiểu nhìn em nè."

"Em cũng có thể hợp tác làm việc với trợ lý vừa nãy."

Lư Dục Hiểu uống một ngụm nước, má phồng lên: "Trợ lý vừa nãy là cấp thấp nhất, không được nghỉ ngơi, gọi là phải có mặt 24/24, mọi công việc như cọ bồn cầu đều do anh ta làm, công việc này không thích hợp với mọi người đâu nha."

Điền Gia Thụy bên kia nhận được lệnh của Thừa Lỗi, liền mở livestream xem, vừa hay nghe thấy Lư Dục Hiểu nhắc đến hai câu trợ lý.

"..."

Căn phòng yên tĩnh một lúc lâu, Điền Gia Thụy híp mắt nói: "Bạn gái cũ của anh, rất cá tính đấy."

Lư Dục Hiểu tiếp tục livestream, hoàn toàn không biết lời mình nói đã bị người trong cuộc nghe thấy, một lát sau, Trần Niệm Niệm mua đồ ăn trở về, Lư Dục Hiểu vừa ăn vừa livestream, các fan hâm mộ đều vô cùng đau lòng, liên tục chúc Lư Dục Hiểu ăn ngon miệng.

Lư Dục Hiểu ăn một miệng mỳ, sau đó nhìn thấy một hàng chữ hiện lên trên màn hình: " "Trợ lý nhỏ cấp thấp cọ bồn cầu" tặng bạn một chiếc Lamborghini."

Lư Dục Hiểu suýt thì bị mỳ trong miệng làm nghẹn chết, trợ lý nhỏ? Không thể nào.

Cô nhìn khu bình luận lại lần nữa, hầu như tất cả fan đều đổi ID của mình thành các kiểu như "Trợ lý nhỏ đáng yêu của Lư Dục Hiểu", "Trợ lý nhỏ chuyên cọ bồn cầu cho Hiểu Hiểu", rất nhiều ID của fan tặng quà đều có chữ "Trợ lý nhỏ".

Lư Dục Hiểu thở dài một hơi.

Sau khi livestream kết thúc, chuông cửa đột nhiên vang lên, Lư Dục Hiểu tưởng là trợ lý, không ngờ lại là Thừa Lỗi, hai chân Lư Dục Hiểu mềm nhũn, suýt thì định đạp ngã người trước mặt.

"Sao anh lại đến đây?"

Thừa Lỗi nhíu mày: "Trợ lý?"

Lư Dục Hiểu nhận ra lời cô nói đã bị Thừa Lỗi nghe thấy, bắt đầu lúng túng: "Cái kia..."

Người đàn ông bước vào phòng, có lẽ anh vừa tắm xong, trên người còn mang theo mùi sữa tắm nhàn nhạt, rất dễ chịu.

Cánh tay với những đường gân đẹp mắt của anh chống lên bức tường lạnh buốt sau cô: "Cọ bồn cầu? Hử?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro