Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao cầm tờ giấy ghi địa chỉ trên tay, ngước mắt nhìn thêm một lần, xác định bản thân không đến nhầm nơi.

Quán coffee. Ai đó hãy chứng minh cho tôi, bằng cách nào cũng được, rằng cái nơi cao đến năm tầng và chẳng khác quái gì một nhà hàng cao cấp này có thể chỉ đơn giản là - một - quán - coffee thôi không?

Xu Minghao đỡ trán. Mấy người giàu có, suy nghĩ chẳng có chút xíu phần trăm tương đồng nào với nhân loại bình thường cả.

Hít sâu một hơi, tiến về phía nhân viên trực quầy.

- Xin chào, tôi giúp được gì cho cậu?

Nhân viên mỉm cười. Thái độ hòa nhã, tốt lắm, điểm hào cảm tăng lên rồi.

- Vâng, tôi có hẹn với... - Minghao nghĩ nghĩ - Ngài Chwe Minwoo. Tôi là Xu Minghao, cảm phiền chuyển lời.

Nữ nhân viên ngây ra vài giây, gật đầu, nhanh chóng nhấc máy gọi đi. Một lát sau mới kết thúc cuộc gọi, quay sang phía Minghao cười nhẹ.

- Vâng, cậu Xu, xin mời theo tôi. Ngài Chwe đang đợi trên lầu.

Minghao gật đầu, trong lòng không ngừng cảm khái. Đánh chết cũng không tin đây là quán coffee, nói khách sạn mini còn dễ tưởng tượng hơn. Quá chuyên nghiệp!

Về phần lý do tại sao Xu Minghao lại ở đây, thế thì phải quay ngược thời gian, về lại cuộc gặp mặt giữa cậu và Hiệu trưởng Kim mấy ngày trước.

Ngày hôm đó đã nói những gì nhỉ? Minghao chỉ mang máng nhớ được, Hiệu trưởng Chwe dùng thái độ cùng giọng điệu nghe qua có vẻ bình thường nhưng thực chất lại vô cùng mập mờ để trao đổi về việc du học, rồi một hồi như thế nào lại sang đến chuyện hẹn gặp mặt.

Thôi được rồi, Minghao thừa nhận bản thân trong lúc đó cũng không có bao nhiêu tập trung, nên sự việc nhớ được cũng không liền mạch. Chỉ là luôn cảm thấy kì lạ. Cậu có thể đảm bảo, ngoại trừ vài lần thấy Hiệu trưởng Chwe phát hiểu trong một số buổi lễ từ đằng xa, thì hai người chắc chắn không có chút liên quan nào, mặc dù cùng với con trai của ông ấy thì có. Khụ, đừng để ý đến điều này, cảm ơn rất nhiều.

Đưa mắt nhìn đồng hồ. Hiệu trưởng Chwe hẹn lúc ba giờ, còn khoảng hai mươi phút nữa, hơi sớm, nhưng còn hơn đến muộn.

Theo chân nhân viên đến nơi hẹn, Minghao một lần nữa lặng lẽ thở dài. Có khi nào sẽ ngồi ở một nơi giống như phòng tổng thống không? Dễ lắm, chưa biết chừng.

- Cậu Xu, ngài Chwe sẽ đến ngay, xin cứ vào đợi trước.Nữ nhân viên khẽ cúi người, sau đó quay gót rời đi.

Minghao đẩy cửa, âm thầm thở phào. May quá, hoàn toàn bình thường, mặc dù so với không gian của quán coffee thì vẫn lộng lẫy hơn nhiều.

Tông màu chủ đạo là nâu trầm, đan xen cùng màu gỗ nhạt, tinh tế và không quá khoa trương. Trên tường gắn giá sách, vài bức tranh trừu tượng cùng một tủ rượu nhỏ. Ngay chính giữa phòng là một chiếc bàn tròn lớn, kiểu dáng trang nhã, vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp. Bất quá...

- Sao lại có hẳn bảy ghế thế này?

Minghao thắc mắc. Thôi kệ, có lẽ để phù hợp với thẩm mỹ của Hiệu trưởng Chwe đi.

Dù sao cũng còn phải đợi, chi bằng kiếm việc gì đó làm. Tiến đến giá sách, bàn tay khẽ lướt rồi rút ra một cuốn. Đều là sách văn học cùng tiểu thuyết nổi tiếng, chậc, không phải quán coffee nào cũng có trình độ trí thức cao như thế này đâu.

Minghao ngồi xuống ghế sofa nhỏ đặt ở một bên, chậm rãi lật giở. Trong căn phòng yên lặng chỉ còn lại tiếng giấy " sột soạt " cùng thanh âm hít thở đều đều.

Mỗi khi đọc sách đều sẽ không tự chủ được mà quên đi xung quanh, ước chừng đọc được một nửa, Minghao có chút mệt mỏi, buông cuốn tiểu thuyết dày cộp trong tay, khẽ xoa mắt. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, vừa ngẩng lên...

- A!

Cả kinh đến suýt chút nữa nhảy dựng.

Trong phòng từ lúc nào đã nhiều hơn sáu người, đang ngồi vây quanh bàn, ánh mắt vô cùng thống nhất chăm chú quan sát thiếu niên đang kinh ngạc trước mặt.

Xu Minghao ngây người. Chính xác là kinh hãi đến quên cả phản ứng.

Làm sao có thể? Bản thân sao lại chẳng chú ý đến việc có người vào phòng?

Ánh mắt Minghao lia đến một người, nhận thấy được người kia lông mày khẽ nhếch.

Hiệu trưởng, ngài đây là đang làm cái gì?

- Chào mọi người, cháu là Xu Minghao.

Trước hết vẫn là nên lễ phép. Mặc dù những người ở đây đều trông có vẻ không quá lớn tuổi, nhưng nếu đã đến cùng với Hiệu trưởng Chwe, có lẽ tuổi tác cũng không chênh lệch bao nhiêu đi. Xu Minghao đột nhiên có suy đoán, sẽ không phải...

- Minghao, mau lại đây ngồi đi.

Hiệu trưởng Chwe dáng vẻ tươi cười, vẫy vẫy tay.

Minghao trên mặt vẫn là biểu tình ôn hòa, gật đầu, chậm rãi đi tới. Đợi cậu ngồi xuống, Hiệu trưởng Chwe gõ bàn, duy trì nụ cười, nhẹ nhàng nói.

- Cháu biết ta rồi, còn bọn họ, lấy trí tuệ của mình, cháu cũng đoán được rồi đi?

Minghao hơi cười, cất giọng đều đều.

- Nếu cháu không lầm, thì các vị, hẳn là đều giống như Hiệu trưởng Chwe, hôm nay đến đây, với tư cách là trưởng bối trong nhà, có đúng không ạ?

- Ừ, không sai, cháu đoán đúng rồi.

Một người trong số đó cười cười. Minghao yên lặng quan sát một hồi, gật đầu. Chắc chắn là cha của jeon Wonwoo rồi, đường nét gương mặt kia không sai lệch chút nào.

- So với những gì ta biết, cháu thú vị hơn nhiều - Chủ tịch Kim đưa tay nâng cằm, khóe miệng khẽ nhếch - Khó trách đứa con trai tùy hứng kia của ta lại thích cháu đến vậy. Mấy đứa tiến triển đến mức nào rồi, đã " làm " chưa?

- Khụ khụ...

Minghao sặc nước bọt, mặt không tự chủ đỏ lên, vội vàng uống một ngụm Latte. Coffee đen, hai phần ba sữa, vừa vặn hợp khẩu vị, lại khiến con người ta dễ dàng bình tĩnh lại.

- Ồ, xem ra là chưa rồi. Jun nhà ta cũng không phải dạng người ngoan ngoãn gì, nhẫn nhịn được như vậy, xem ra phương pháp giáo dục bấy lâu nay áp dụng cho nó cũng không quá thất bại - Chủ tịch Wen đẩy gọng kính, gật gù chìm đắm trong ảo tưởng của bản thân.

- Ai, vẫn hay nói giới trẻ ngày nay không biết tiết chế, nào ngờ vẫn còn được mấy đứa quân tử như vậy, không phải dạng người quen chưa bao lâu đã cùng nhau lăn giường. Có lẽ phải nghiêm túc cân nhắc về việc khen ngợi Seungcheol, hiếm khi thấy nó đứng đắn được như thế.

Chủ tịch Choi chống má, hồi tưởng về con trai yêu dấu, trên mặt không giấu nổi nụ cười của một từ phụ.

Minghao nhìn quanh, âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Vốn nghĩ mấy vị này sẽ chín chắn hơn, nhưng xem ra, so với mấy người con còn không đáng tin cậy hơn nhiều.

- Nghiêm túc đi, mấy người dọa sợ thằng bé rồi.

" May quá, vẫn còn có người bình thường. "

Minghao nghĩ thầm, nhìn về phía người vừa nói. Ô, Kwon Soonyoung cùng với cha anh ta đúng là từ một khuôn đúc ra, đặc biệt là đôi mắt ấy!

- Ừ, vậy chúng ta bàn chút chuyện đứng đắn - Hiệu trưởng Chwe khẽ ho hai tiếng - Chuyện ta nói, cháu suy nghĩ đến đâu rồi?

Minghao ngây ra một lát, mới nhận thức được Hiệu trưởng Kim đang nói đến việc đi du học. Cái đầu nhỏ suy nghĩ suy nghĩ.

Hmm, nếu dựa theo mọi người thường thấy trong truyện, liệu có thể sẽ là một màn khuyên nhủ của bậc phụ huynh, sau đó là điều kiện trao đổi để chia cắt quan hệ không? Cũng không phải là không có khả năng đi?

Dẹp! Xu Minghao thầm nghĩ, chắc phải bớt đọc mấy tình tiết cẩu huyết lại.

- Chuyện đó sao? Đương nhiên là cơ hội tốt hiếm có, nhưng có lẽ cháu không đáp ứng được kì vọng của mọi người rồi. Thật ra còn có nhiều người phù hợp với tiêu chuẩn hơn, tại sao Hiệu trưởng lại quyết định chọn cháu?

Lúc nói ra những lời này, Minghao cũng âm thầm khinh bỉ chính mình nói dối không chớp mắt. Cho xin đi, xét thành tích sao, vượt qua được người luôn nắm giữ vị trí đầu bảng đi rồi hãy tính. Dù sao cái đầu nhỏ cũng đâu phải để mọc tóc không, bên trong còn có một bộ não với chỉ số IQ không thấp nha!

- A a, cháu cho là ta già rồi nên hồ đồ sao? - Hiệu trưởng Chwe cười cười - Nếu học viên ưu tú như cháu còn không đủ tiêu chuẩn, thì phần lợi này, khẳng định phải nhường cho trường khác rồi.

Minghao cười gượng. Hiệu trưởng, ngài cũng không cần trực tiếp vạch trần như thế đi.

- Thôi được rồi, không vòng vo nữa, chúng ta sẽ nói thẳng.

Hiệu trưởng Chưe thu lại nét cười trên mặt, vẻ nghiêm túc trong mắt khiến Minghao bất giác khẽ run một trận. Đàn ông đẹp trai lại có quyền, mỗi khi làm bộ dạng này đúng là đều đặc biệt dọa người.

- Minghao, cháu biết lý do hôm nay chúng ta hẹn cháu gặp mặt chứ?

Minghao mở to mắt, gật gật.

- Nếu đã vậy, cũng không cần nhiều lời vô nghĩa nữa - Chủ tịch Kim chậm rãi - Nói đi, vì sao cháu muốn từ chối?

Minghao hiểu bây giờ không phải lúc đùa giỡn, cũng loại bỏ dáng vẻ hoang mang, thần tình tự tin mà không quá cao ngạo khiến sáu vị phụ huynh nhịn không được tán thưởng. Đứa trẻ này rất bình tĩnh, gặp khó mà không hoảng.

- Hmm... Về vấn đề này sao, một phần lý do cháu đã nói trước đó rồi, còn có một phần lý do khác, khá riêng tư. Bất quá, thứ cho cháu mạo muội, nhưng mà... - Minghao cười cười - Mọi người hẳn là muốn biết phần riêng tư đó hơn đi?

Biểu tình của sáu vị kia rất thống nhất, khóe miệng khẽ nhếch, ý nói: " Rất tốt, đoán đúng rồi! "

- Vậy thì lại dễ rồi - Minghao nhún vai - Không phải mọi người đều biết sẵn rồi sao, vì biết, cho nên hôm nay mới tới.

Các vị trưởng bối bất đắc dĩ cười khổ, xem ra, ếch con này chỉ có vẻ ngoài là ôn nhuận thôi, chứ bên trong sao, so với người khôn ngoan nhất còn muốn khôn ngoan hơn.

- Rất tốt, nếu như tất cả đã hiểu rõ thì dễ nói chuyện hơn nhiều rồi.

Chủ tịch Wen nhấp một ngụm coffee.

- Minghao, hãy thành thật với nhau nhé. Mấy đứa trẻ kia, tuy sau này không phải tất cả đều đảm nhận thừa kế sản nghiệp của gia đình, nhưng cũng sẽ không thoát khỏi việc tham gia. Ta không cưỡng cầu mấy đứa nó hoàn mỹ nhất, nhưng những tiêu chuẩn cơ bản, nhất định phải đáp ứng đủ.

- Cháu rất có năng lực, mọi phương diện đều vô cùng thích hợp - Chủ tịch Choi tiếp lời - Nhưng Minghao, hãy cẩn thận suy nghĩ một chút, liệu rằng bây giờ mấy đứa cảm thấy có thể ở bên nhau trọn đời, nhưng xã hội không ngừng biến hóa, con người liên tục thay đổi, lấy gì đảm bảo hạnh phúc sẽ mãi mãi tròn vẹn?

- Khoan đã, ý mọi người là gì? - Minghao ngạc nhiên - Bên nhau trọn đời? Cái này, xin thứ lỗi, nhưng cháu thật sự không hiểu.

- Tuy chúng ta công việc bộn bề, nhưng con cái thì vẫn là con, quan tâm chúng là trên hết - Chủ tịch Jeon nâng cằm - Bọn chúng đã bàn tính đến chuyện cùng cháu về một nhà rồi, cháu không biết sao?

- A...

Minghao cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Đám người này, sao lại có thể tùy tiện như thế? Việc trọng đại cả đời, nói ra lại dễ dàng như vậy sao?

- Xem ra là chưa biết rồi, đám nhóc này, đúng là chẳng có chút nguyên tác nào hết. Chúng ta cũng đâu có để ý đến việc môn đăng hộ đối, quan trọng, chỉ cần thật lòng yêu thương nhau là được.

Chủ tịch Kwon " chậc chậc " hai tiếng, đột nhiên nghiêm mặt.

- Nhưng nếu thật sự muốn, thì cũng không thể.

Hiệu trưởng Chwe nhíu mày, nhìn thoáng qua Minghao đang ngây người, quay sang nhỏ giọng.

- Bình tĩnh chút, đừng căng thẳng, dọa sợ thằng bé bây giờ.

- Không sai.

Chủ tịch Jeon dường như chính là Jeon Wonwoo phiên bản già dặn hơn, tính cách đồng nhất, luôn thích phát ngôn vào những lúc quan trọng. Ông giương mắt, nhãn thần âm trầm tĩnh lặng thật khiến người khác không đoán nổi suy nghĩ.

- Nếu như thật sự kết hôn, đến lúc đó sẽ nháo thành cái dạng gì? Không bàn đến việc luật pháp hiện nay chỉ chấp nhận chế độ kết hôn một một, danh dự của bọn chúng sau này biết để đi đâu?

Tất cả nhíu mày, lời này của Chủ tịch Jeon tuy có phần gay gắt, nhưng lại chẳng thể phản bác được điều gì. Bọn họ có quyền cao chức trọng thì sao, miệng lưỡi thiên hạ là thứ khó che giấu nhất, lấy gì chắc chắn sẽ không kẻ nào rảnh rỗi mà lời ra tiếng vào?

- Xu Minghao, không phải chúng ta có ý gì, nhưng cháu nên hiểu, với đàn ông, tình cảm không thể đem so sánh với sự nghiệp. Với tư cách một người cha, ta không thể trơ mắt nhìn tiền đồ của con trai mình cứ thế sụp đổ.

Ngoài dự đoán của tất cả, Minghao nãy giờ chỉ im lặng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Trên mặt vẫn là thái độ bình thản, giống như hết thảy những hỗn loạn xung quanh một chút quan hệ với cậu cũng không hề có.

So với bất kì ai đang ngồi tại đây, Hiệu trưởng Chwe đương nhiên là người có cơ hội quan sát Minghao nhiều hơn, mặc dù không phải trực tiếp, nhưng những gì ông biết được thông qua lời nhận xét của người khác về đứa trẻ này cũng không quá khác nhau.

Người non trẻ một chút sẽ cảm thấy, Xu Minghao rất có năng lực, IQ cao nhận thức lại tốt, đại diện cho sự ưu tú của chốn học đường.

Người tỉ mẩn hơn, đều nói Xu Minghao tính tình kiên nhẫn nhưng không chậm chạp, rất biết xoay sở, tùy cơ ứng biến hoặc tiến hành theo kế hoạch định sẵn đều có thể hoàn thành trọn vẹn.

Người có con mắt tinh tường lại nhận xét thế này: Xu Minghao sao, nhìn qua rất hoàn mỹ, thực chất rất nhiều khuyết điểm. Con người có mặt tốt ắt có mặt không tốt, nhưng biết cách dùng ưu điểm để che lấp đi khuyết điểm, thì không phải ai cũng có thể. Xu Minghao chính là con người như thế. Không phải người tốt nhất, nhưng có thể biến bản thân trở nên lý tưởng nhất khi cần. Có thể lãnh đạm đến tận cùng, cũng có thể nhiệt tình đến không ngờ. Không phải chuyên gia tâm lý, nhưng trong việc đoán được ý nghĩ của người đối diện trong cuộc đối thoại và ứng phó với chúng, chỉ có hai chữ: Thiên tài!

Hiệu trưởng Kim hơi nhếch khóe miệng, Xu Minghao, thật muốn xem thử thách lần này sẽ làm thế nào để vượt qua.

Minghao vẫn thủy chung duy trì trầm tư, một lúc sau mới nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi nở nụ cười.

- A, thì ra là thế sao?

Ánh mắt sáng trong thấp thoáng vài phần hiểu rõ.

- Mọi người đều rất yêu thương con trai mình, quả thực là những vị phụ huynh tốt. Khổ công bày ra một màn này, chính là để kiểm nghiệm cháu sao?

Trầm mặc một hồi.

- Ha... Quả nhiên, Minwoo, không sai lệch chút nào - Chủ tịch Kim là người đầu tiên cười ra tiếng, quay sang vỗ vai Hiệu trưởng Chwe - Một đứa trẻ vô cùng có khả năng.

Hiệu trưởng Chwe cười cười, ánh mắt có thêm vài phần cao hứng. Minghao thấy được cảnh này liền thở phào nhẹ nhõm, cái bầu không khí căng thẳng nãy giờ cũng bớt đi được phần nào rồi.

- Ừm, ta hiểu mấy đứa nó yêu thích cháu ở điểm nào rồi - Chủ tịch Choi chống má - Ai, nếu ta trẻ ra hai chục tuổi, khẳng định sẽ mặt dày theo đuổi cháu đến khi được nhận lời thì thôi.

Dứt lời liền bị Chủ tịch Kwon ném cho một cái liếc mắt khinh thường, miệng cười nham hiểm.

Ghi âm lại rồi, đem về cho phu nhân nhà cậu xem.

Chủ tịch Choi ôm tim, dại dột quá!

- Kì thực những điều mọi người nói, cháu cũng đã suy nghĩ đôi lần rồi - Minghao ngồi thẳng dậy - Tất cả đều đúng hết, cháu không có cách nào phản bác, chỉ là có vài điều muốn nói.

- Nói đi, chúng ta đương nhiên sẵn sàng lắng nghe.

Chủ tịch Jeon bây giờ nét mặt cũng trở nên hòa hoãn hơn nhiều, còn thêm vài phần hiền từ, dĩ nhiên, chỉ là rất ít.

- Về chuyện học bổng, cháu ít nhiều không muốn nhận, quả thực là vì bọn họ. Nếu như nói cháu không bận tâm đến vấn đề tình cảm là hoàn toàn sai, tuy rằng việc du học là một cơ hội hiếm có, nhưng vì nó mà bỏ qua bọn họ, cháu, làm không được.

Giọng Minghao vẫn đều đều, để ý kỹ sẽ nhận thấy được mấy phần dịu dàng.

- Cháu ở bên bọn họ không lâu, không dám nhận rằng bản thân đối với bọn họ có bao nhiêu hiểu rõ. Nhưng cháu nghĩ, bọn họ có thể không phải cái gì cũng tốt, thậm chí còn có điểm xấu, nhưng thứ cháu tự tin bọn họ có, cũng là điều duy nhất cháu khẳng định có thể nhìn thấu, chính là sự chung thủy. Cháu có thể không phải người duy nhất hiện hữu trên đường tình duyên của bọn họ, cho nên không dám nghĩ đến chuyện bản thân cả đời sẽ là người họ yêu. Nhưng hiện tại sao, cháu tin, cả bọn họ và cháu, trong tim, cũng chỉ có đối phương mà thôi.

Lúc nói những lời này, vẻ ngọt ngào không cách nào che giấu trong ánh mắt Minghao khiến mọi người bất giác nhớ lại bản thân của lúc xưa, đều yêu tha thiết một người đến chuyện gì cũng không màng.

- Cháu chưa nghĩ đến việc cùng bọn họ trở thành người một nhà, nhưng nếu đã vậy, thì cháu cũng không thể im lặng. Kì thực cháu nghĩ, nếu đã có lòng, thì việc kết hôn chẳng qua cũng chỉ là một hành động để khẳng định tình cảm mà thôi. Khi xưa, không phải có thể chỉ cần một lời nói, một câu hát, hay trao nhau một tín vật định tình là có thể nên duyên sao? Điều quan trọng nhất khi quyết định ở bên nhau, theo cháu nghĩ, không phải là sự tráng lệ nhất thời, mà chính là việc bản thân có thể cùng đối phương đi được bao xa. Năm năm, mười năm, ba mươi năm, hay là cả đời cũng vậy. Có tình bần cùng cũng hóa giàu sang, còn vô tình, dù có là của cải chất đầy cũng sẽ chỉ cảm thấy trống rỗng mà thôi.

Ý cười chậm rãi nở trên môi.

- Cháu có thể không phải người hoàn mỹ nhất, nhưng có thể khiến bản thân ngày một tốt đẹp hơn. Cháu không thể khiến bọn họ trở nên vĩ đại, nhưng cháu biết làm thế nào để giữ gìn danh tiếng cho người khác. Cháu không thể cho bọn họ món quà người đàn ông nào cũng khao khát, nhưng chỉ cần mang dòng máu của người cháu thương, cháu cũng sẽ coi đó là ruột thịt mà đối đãi.

Ngữ khí càng thêm kiên định.

- Không hơn ai, nhưng cũng sẽ không thua kém ai. Cho cháu thời gian, cháu sẽ chứng minh, nói suông không phải thứ duy nhất cháu có thể làm.

Một khoảng im lặng. Minghao trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi đã chứng minh tâm trạng bất an của chủ nhân.

Lại nhìn sang biểu tình trầm ngâm của các vị phụ huynh, Minghao nuốt khan. Thôi rồi, mỗi lần nói nhiều như vậy không tránh được quá nhập tâm, liệu có chỗ nào mạo phạm rồi không?

- Hừm...

Chủ tịch Jeon gõ bàn, môi nhếch lên một độ cong rất nhẹ.

Hiệu trưởng Chwe gật đầu. Rất tốt rất tốt, không hổ là người con trai ông chọn trúng, khí phách này không phải ai cũng có đâu.

Một tiếng vỗ tay thanh thanh thúy thúy vang lên, phá vỡ cục diện im lặng, đồng thời cũng kéo luôn sự chú ý của tất cả về phía người vừa làm ra hành động ấy, Chủ tịch Choi. Ông nhìn Minghao một hồi, nở nụ cười.

- Nếu đã vậy, chi bằng...

__________ HẾT __________

19/08/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro