Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không đi học?

Seungcheol cau mày, giọng nói không có mấy phần tin tưởng. Cô gái trước mặt gật đầu.

- Minghao hôm nay không hiểu sao lại không lên lớp, cũng không thấy có thông báo xin phép hay gì cả.

Cả đám người rơi vào trầm tư. Dựa vào hiểu biết của bọn họ về Minghao, nói thế nào nhỉ, loại người chuyên cần điển hình, trong trường hợp bắt buộc mới nghỉ học, hơn nữa còn có giấy xin phép đầy đủ. Còn lần này sao, lại có cảm giác giống như... đột ngột biến mất?

- Lạ đúng không? - Cô nàng lắc lắc đầu - Nhưng không sao, Minghao biết tự lo cho bản thân mà. Nếu cậu ấy tới tôi sẽ thông báo cho mấy anh, vậy nhé.

Nói xong liền xoay người bước vào lớp. Ánh mắt sáu người cơ hồ đều giống nhau, lóe lên vẻ nghi ngờ nhất định.

Mingyu nghĩ nghĩ một hồi, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

" Alo? Tìm em có chuyện gì sao? "

Đầu dây bên kia là Jeon Jungkook.

- Kook, Minghao có nói với em rằng em ấy đi đâu không?

Jungkook thoáng im lặng, dường như đang suy nghĩ, một lát sau mới chậm rãi cất lời.

" Em cũng không rõ, thật ra không phải chuyện gì Minghao cũng tiết lộ với em mà. Hôm nay cậu ấy không lên lớp em cũng thấy lạ, nhưng cũng chẳng rõ ràng được cái gì. "

Jimin đương nhiên nhận ra sự ngập ngừng của Jungkook, nhưng trước mắt việc này không quan trọng, nên cũng không tìm hiểu gì thêm. " Ừm " một tiếng, dặn dò vài câu rồi cúp máy.

- Jungkook cũng không biết?

Người vừa hỏi là Jun. Mingyu nhún vai, đáp lời anh.

- Thằng nhóc chắc chắn có gì đó giấu chúng ta, nhưng tình huống không hợp để hỏi cho rõ ràng.

- Thật sự rất kì lạ...

Jun lầm bầm, hiển nhiên đang nói lên tiếng lòng của tất cả. Vừa lúc có hai sinh viên đi ngang qua, loáng thoáng nghe được bọn họ trao đổi với nhau về cái gì đó.

- Học bổng... Du học?

Hansol đứng ngoài cùng, hiển nhiên nghe được rõ ràng nhất. Khẽ cau mày, dường như đã hiểu ra cái gì rồi.

- Sao vậy? - Soonyoung thấy được vẻ mặt anh, cũng đoán ra được có phát hiện.

- Nếu đúng như lời bọn họ nói, vậy thì có lẽ...

Chưa nói dứt câu, Mingyu đã nhanh chóng chạy đi. Tất cả nhìn theo bóng anh, không hẹn mà cũng nghĩ đến một nơi - phòng Hiệu trưởng!

Lúc tất cả chạy đến nơi, chỉ thấy Mingyu đang đứng ngoài cửa, dáng vẻ xem chừng đang ngần ngại.

- Này! - Soonyoung lại gần, vỗ vai anh - Sao không vào? Chú không có ở trong?

- Chắc là có đi, nhưng mà... - Hansol lắc đầu - Lỡ như không phải, khẳng định bị ông ấy đùa chết...

Khóe miệng mọi người giật giật. Sớm quên mất cái tính cách này! Hiệu trưởng Chwe sao, giống hệt mấy vị trưởng bối còn lại, ngoại trừ phu nhân nhà mình, thú vui lớn nhất xem chừng là đem đám con trẻ giỡn đến phát bực, lần nào lần nấy đều quái quỷ như nhau, một lão ba không đứng đắn điển hình!

Nhìn trời, lại nghĩ đến việc trước mắt. Bỏ đi, bị đùa thì bị đùa, muốn làm đại sự nhất định phải hi sinh.

" Cốc cốc " hai tiếng, còn chưa kịp nói gì đã nghe có thanh âm từ bên trong truyền ra.

- Mời vào.

Cả đám nhìn nhau. Có nên vào không, nghe ra được mùi nguy hiểm đấy!

Hansol hít sâu một hơi, đẩy cửa.

- Ba!

Hiệu trưởng Chwe ngẩng đầu khỏi tập văn kiện, đẩy đẩy gọng kính, mỉm cười nhìn con trai mình.

- Ô, Sol à, cả mấy đứa nữa, có việc gì tìm ta sao?

Một cảm giác ớn lạnh từ lòng bàn chân xuyên thẳng lên đại não. Nụ cười kia, còn có thái độ nữa, toàn bộ đều giống như đang nói: " Mau đến mau đến nha, cho ta chơi đùa mấy đứa một chút! "

- Hiệu trưởng... - Jun cất lời, bị người kia ném cho một cái lườm sắc lẻm, lập tức ngoan ngoãn sửa lời - Chú Chwe, bọn cháu có chuyện muốn hỏi.

- Ồ, chuyện gì mà phải trực tiếp tìm đến ta vậy?

Hiệu trưởng Chwe với tay lấy ly trà bên cạnh, nhấp một ngụm, ánh mắt thấp thoáng ý cười hơi cong lên, khóe môi khẽ nhếch.

- Ba, cái kia...

Hansol ngập ngừng.

- Cái gì nào? - Lại càng cười đến vui vẻ.

- Xu Minghao - Wonwoo đột nhiên mở miệng - Người này, chú biết không?

Hiệu trưởng Chwe lúc này mới vừa lòng gật đầu, hơi ngửa người, đầu tựa vào lưng ghế, dáng vẻ nhàn nhã mang theo vài tia lơ đãng.

- Xu Minghao à, đương nhiên biết chứ, không phải " Honey " của mấy đứa đó sao?

- Khụ...

Đồng loạt ho khan, cái này, Hiệu trưởng à, ngài làm ơn nói năng giống bậc trưởng bối chút đi!

- Ba, con muốn hỏi... - Hansol ngưng lại vài giây - Tại sao ba làm vậy? Người đi không nhất định phải là em ấy!

Hiệu trưởng Chwe không cười nữa, híp mắt nhìn con trai mình, một lúc lâu sau mới thở dài.

- Xem ra còn nghiêm trọng hơn ta nghĩ... Con muốn dạng con người nào chẳng được, tại sao cứ nhất định phải là nó?

- Ba? - Hansol hơi cao giọng.

- Chú Chwe, chú nói vậy... - Seungcheol khoát tay chặn lại - Là có ý gì?

- Ý gì? _ Hiệu trưởng Chwe quét mắt một vòng - Mấy đứa phải rõ ý ta chứ?

Ông chậm rãi đứng dậy, vòng qua bàn đến trước mặt sáu người, nét mặt không có bao nhiêu tốt đẹp.

- Mấy đứa cảm thấy, chúng ta sẽ chấp nhận chuyện này?

Sáu người bất động thanh sắc, nhất trí lựa chọn im lặng.

- Mấy đứa trước giờ vẫn biết, chúng ta trước giờ không phản đối chuyện mấy đứa yêu đương. Chỉ cần không phải người bất hảo, mấy đứa muốn yêu ai cũng được. Nhưng...

Ngưng lại một lát, giọng nói lạnh đi vài phần.

- Chuyện kết hôn, tuyệt đối không thể tùy hứng như vậy được.

Sắc mặt sáu người " Soạt! " một cái liền trầm xuống, bàn tay cũng nắm chặt đến nỗi khớp xương kêu " răng rắc "

- Ba...- Hansol thấp giọng - Trước đây ba vẫn luôn nói, đối tượng kết hôn là do con chọn, ba hoàn toàn không có ý kiến.

- Trước đây? - Hiệu trưởng Chwe lạnh mắt nhìn con trai - Sol con bao nhiêu tuổi rồi, con nghĩ những gì trước đây ba nói bây giờ có thể áp dụng được hết sao? Bây giờ mọi thứ đổi khác, con không thể mãi mãi tin vào những thứ trước giờ con nghe. Mở to mắt ra và nhìn thẳng vào hiện thực đi!

Ông nhấn mạnh từng chữ.

- Mấy đứa cùng Xu Minghao, tuyệt - đối - không - thể!

- Nhưng mà...

Tất cả gần như trăm miệng một lời.

- Nếu còn muốn chống đối... - Hiệu trưởng Chwe nghiêm mặt -  Thì đừng nghĩ đến chuyện gọi chúng ta là " ba " nữa.

Sửng sốt! Cha bọn họ, như vậy mà có thể nghĩ đến việc từ con!

Hansol mím môi nhìn Hiệu trưởng Chwe, thấy được trong mắt ông không có lấy một tia đùa giỡn. Cắn răng, tâm nói, ba được lắm, thật sự muốn ép con! 

Anh xoay người, bước ra khỏi phòng Hiệu trưởng.

- Dù có thế nào... - Giọng nói vô cùng kiên định - Con cũng nhất định không từ bỏ em ấy.

Những người còn lại cũng bất mãn nhìn ông, theo gót Hansol trở ra.

Hiệu trưởng Chwe đợi tất cả rời đi mới lặng lẽ thở dài, lôi điện thoại ra, gọi một cuộc.

- Con trai bảo bối trở mặt với tôi rồi, đều là tại mấy người đấy...

__________ HẾT _________

+

21/08/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro