Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng thở ra, làn khói trắng mỏng manh nhanh chóng tan biến trong không khí.

Minghao ngửa mặt nhìn trời, bước chân cũng tăng dần tốc độ. Phải nhanh lên, phỏng chừng sắp mưa rồi. Thật là, mùa đông đã lạnh, lại còn có mưa nữa.

Một vài sinh viên nữ đi ngang qua, nhìn thấy cậu, đỏ mặt cúi chào.

- Tiền bối!

Minghao đáp lại với một nụ cười mỉm, khiến những nữ sinh kia còn muốn xấu hổ hơn, ngượng ngùng rời đi.

Xa xa, có người híp mắt.

- Hmm... Trêu hoa ghẹo nguyệt sao?

Minghao rùng mình. Đột nhiên xương sống lạnh toát, cầu mong đừng có chuyện không may.

Dừng lại trước cửa phòng Phó hiệu trưởng, đưa tay, lễ phép gõ hai tiếng.

- Mời vào.

Đẩy cửa, lập tức cảm nhận được không khí ấm áp bên trong.

Người đàn ông trung niên đặt ly coffee xuống bàn, quay đầu lại mỉm cười.

- Chào thầy, em là Xu Minghao.

- Chào em, thầy là Phó hiệu trưởng Kang. Mời em ngồi, thầy có chuyện muốn trao đổi.

Hiệu phó Kang, năm mươi mốt tuổi nhưng nhìn chỉ độ tứ tuần, gia cảnh thuộc tầng lớp trung lưu, một người rất hòa ái và dễ gần. Hiệu trưởng không thường xuyên có mặt tại học viện, nên về cơ bản, những công việc quan trọng đều do ông quyết định.

- Em muốn uống gì đó không? Coffee hay trà? Thầy không có sữa tươi, em không phiền chứ?

Minghao hơi ngạc nhiên. Vẫn biết Hiệu phó Kang nổi tiếng thân thiện, nhưng không nghĩ đến, lại giống như ông bác hàng xóm như thế này. Đột nhiên nhớ đến những người sống cạnh nhà lúc nhỏ, có chút cảm khái.

- Trà là được rồi ạ, cảm ơn thầy rất nhiều.

Hiệu phó Kang cười hiền, đưa qua một tách trà còn đang bốc khói. Minghao nhận lấy, ngấp một ngụm. Trà nhài Đài Loan? Chậc, cùng đám người kia lăn lộn một thời gian, bây giờ cũng có chút thưởng thức rồi. Kể từ khi đang học năm hai, cho đến bây giờ đã gần kết thúc quá nửa thời gian của năm ba, bằng đấy tháng ngày, ngắn chẳng ngắn mà dài cũng không dài, tuy chẳng thấm vào đâu so với những mối thâm tình trong tiểu thuyết, nhưng cũng đủ cho con người ta biết được, cái gọi là, xúc cảm ngọt ngào của tình yêu.

Khẽ gật đầu, tỏ ý trà rất ngon.

Hiệu phó Kang nhận thấy ý cười không cách nào che giấu trong mắt cậu học trò đối diện, sâu kín mà lắc nhẹ đầu. Giới trẻ bây giờ, thật sự khác với thế hệ bọn họ nhiều lắm.

- Thầy gọi em lên có chuyện gì vậy ạ?

Mất chừng một phút thất thần, Minghao tỉnh lại, nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Hiệu phó Kang lúc này cũng đã ngồi xuống chiếc ghế bọc da, từ trong ngăn tủ lấy ra một tập hồ sơ.

Minghao khó hiểu nhìn ông, ánh mắt có chút mờ mịt.

- Em biết đấy, trường chúng ta từ trước đến giờ có mối liên hệ rất mật thiết với hệ thống giáo dục nước ngoài, đặc biệt là trong việc kiểm định và tạo cơ hội cho nhân tài. Rất nhiều học viên từ nơi này đã xuất ngoại để tiếp tục học cao hơn, toàn bộ chi phí đều được hỗ trợ, thậm chí tương lai sau khi hoàn thành chương trình học cũng không phải lo, lựa chọn học tiếp hay tìm công việc đều sẽ do chính bản thân học viên quyết định, thậm chí khả năng được giành giật là rất lớn. Trong đây là kế hoạch chi tiết về việc cử học sinh trao đổi sang Thụy Sĩ, cùng với...

Hiệu phó Kang hơi ngừng lại, sau đó tiếp tục nói.

- Đơn giới thiệu và sơ yếu lý lịch của em.

Minghao lập tức minh bạch.

- Ý thầy là, muốn em nắm lấy cơ hội này?

- Không sai - Hiệu phó Kang gật đầu - Học trò Xu, thầy không có ý gì, nhưng sẽ rất đáng tiếc nếu em bỏ qua cơ hội lần này. Chúng ta đã hợp tác với nền giáo dục ở rất nhiều nước, Thụy Sĩ chính là nơi có yêu cầu khắt khe nhất. Họ chú ý đến em, đây đích thực là một điều hiếm có, chứng tỏ em trong mắt họ có tiềm năng rất lớn.

Hiệu phó Kang nhẹ nhàng đẩy tập hồ sơ qua.

- Thầy không bắt ép em phải đồng ý, đây là tự do cá nhân của mỗi người. Thầy hi vọng em hãy xem xét, và cho thầy một câu trả lời trước ngày mười tám tháng sau.

Minghao nãy giờ vẫn trầm mặc không nói, mười ngón tay thon dài đan vào nhau, gõ nhẹ lên mu bàn tay. Hít sâu một hơi, chậm rãi cất lời.

- Việc này, em vẫn cần...

Đúng lúc này lại có người gõ cửa. Hiệu phó Kang dường như không bất ngờ, mỉm cười ra mở cửa, nói một câu.

- Những gì thầy muốn nói chỉ có vậy, những việc còn lại, em cứ tiếp tục thảo luận với ông ấy là được.

Minghao khó hiếu quay lại, thấy Hiệu phó Kang đã đi mất, trong phòng xuất hiện một người đàn ông lạ mặt.

Cậu nheo mắt, luôn cảm thấy gương mặt này có điểm gì đó rất quen, nhưng nhất thời vẫn là chưa thể rõ ràng ngay được.

Người đàn ông rất tự nhiên ngồi xuống ghế của Hiệu phó Kang, nâng cằm quan sát Minghao một hồi, đột nhiên cười nhẹ.

- Không cần căng thẳng, ta là Hiệu trưởng Chwe Minwoo, cũng là... ba của Chwe Hansol.

Minghao có chút sững sờ. Chwe Hansol là con trai của Hiệu trưởng? Nghĩ đến đây lại có chút bực bội, tại sao bấy lâu nay anh ta không chịu nói? Mà nghĩ lại thì, cậu cũng chỉ nghĩ bọn họ là một đám thiếu gia nhà giàu lắm tiền nhiều của mà thôi, chứ chưa bao giờ có ý định hỏi về gia thế hay xuất thân, mấy thứ đại loại như vậy. Có cảm giác bản thân không mấy quan tâm đến đối phương...

( Một thời điểm nào đó sau này, khi đem thắc mắc cùng lo lắng của bản thân hỏi ra, Xu Minghao nhận được câu trả lời tuyệt đối hài lòng: Em không hỏi, chúng tôi mới thật sự cao hứng. Như vậy không phải chứng minh, chúng ta yêu nhau chính là không có chút xíu vụ lợi, mà chỉ thuần túy dựa trên tình cảm hay sao? )

Nhìn người đối diện thả hồn đến tận nơi nào đó, Hiệu trưởng Kim khẽ ho khan, thành công kéo được sự chú ý của Minghao trở về trọng điểm.

- A, Hiệu trưởng, thật xin lỗi! Em là...

Vội vã đứng dậy, nhận được cái xua tay của người kia.

- Không cần không cần, ngồi xuống đi, mọi thứ về trò tôi đều biết rồi, không cần mất công giới thiệu nữa đâu.

Minghao gãi đầu, hết cách, đành ngồi lại như cũ.

Hiệu trưởng Kim nhướng mày, dáng vẻ như vừa phát hiện điều gì đó rất hay ho. Dưới ánh nhìn có phần khó nắm bắt của vị Hiệu trưởng kiêm phụ huynh người yêu này, Minghao quả thực chẳng biết phải làm sao.

- Chúng ta nói chuyện chút nhé?

- Dạ?

Minghao không hiểu.

- Thì, nói chuyện đó, giống như giữa thầy giáo và học sinh, thảo luận một số chuyện.

Hiệu trưởng Chwe cười đầy ẩn ý.

- Về vấn đề du học trao đổi của trò, thêm cả... về đứa con trai của tôi, cùng với những cậu bạn của nó nữa.

__________ HẾT __________

Ta xin lỗi vì đăng trễ, có gì mấy bảo bối bỏ qua cho ta nhé ;))

17/08/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro