Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao mở mắt, đưa tay che miệng ngáp dài, chậm rãi ngồi dậy.

Xuống khỏi giường, đi đến mở cửa sổ, sau đó lập tức đóng lại, rụt cổ.

Lạnh muốn chết!

Trời đã vào đông, khắp nơi nếu không phải tuyết thì cũng là gió rét.

Minghao nhìn trời, cuối cùng quyết định, cả ngày hôm nay tốt nhất vẫn là không nên ra khỏi nhà.

Xu Minghao bẩm sinh sợ lạnh, nhiệt độ chỉ cần xuống thấp, không cẩn thận liền bị nhiễm bệnh, khổ sở phát khóc. Mấy ngày tuyết rơi, nếu không phải bất đắc dĩ, cậu nhất định thà rằng cả ngày trốn trong nhà chứ không ra ngoài.

Nhanh chóng lấy cho mình một ly sữa nóng, đun lại món cháo hôm qua vẫn còn, vừa ăn vừa ngẩn người.

Nhớ ngày trước khi còn sống cùng gia đình tại nhà cũ, mỗi ngày trời đông đều sẽ chui vào chăn ngủ cùng bà nội. Lúc ấy mình đều sẽ rên hừ hừ vì lạnh, bà nội liền đem chân tay nho nhỏ ủ ấm, lại phủ thêm nhiều chăn một chút. Hai bà cháu cùng chen chúc trên chiếc giường bé tẹo, bản thân trong tiếng hát ru đều đều mà ngủ thiếp đi. Nghĩ đến đây, nhịn không được mà bật cười.

Cháo đã hết, sữa cũng cạn, Minghao vươn vai, thu dọn qua một chút.

Làm gì tiếp bây giờ?

Đọc sách sao? Ngày thường đọc cũng không ít rồi.

Đọc tiểu thuyết? Đều đọc hết rồi, lại chưa mua mới.

Hay làm bài tập? Hình như đã sớm xong...?

Xu Minghao ngồi trên giường bất động. Quá - nhàm - chán!

Đột nhiên có chút cô đơn.

Cô đơn?

Không đúng, sao có thể?

Minghao trước giờ không hề thiếu những ngày chôn chân trong nhà, nhưng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, thậm chí còn cực kì yêu thích giây phút yên tĩnh hiếm hoi.

Còn bây giờ, nhìn không gian chẳng lớn là bao xung quanh, lại thở dài.

Quen náo nhiệt mất rồi.

Sớm đã quen với sự hiện diện của rất nhiều rất nhiều người, cho nên khi chỉ có một mình, tránh không nổi cảm giác trống vắng hiu quạnh.

Minghao tự cảm thấy, bản thân nhất định có vấn đề, nếu không tại sao có thể thay đổi nhiều đến thế.

Xu Minghao của trước đây, không ưa nào nhiệt, ghét ồn ào, có thể ngồi hàng giờ một mình đọc sách mà không biết chán.

Xu Minghao của lúc này, nếu nhận ra bên cạnh bản thân không có ai, sẽ cảm thấy thật trống trải.

Hầy, bị dạy hư.

Lại nằm vật ra giường, vắt tay lên trán mà ngửa mặt nhìn trần nhà. 

Thật chán, giá mà có...

" Cốc cốc " hai tiếng, có người đến sao?

Minghao ngồi dậy, không nhanh không chậm đi mở cửa.

- Sao lại là mấy người?

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, đây còn không phải sáu vị người tình siêu cấp hay sao?

- Biết được em nhất định sẽ ở lỳ trong nhà - Mingyu cười cười - Sợ em buồn chán, cho nên đặc biệt ghé thăm này.

- Làm sao mấy người biết tôi sẽ không rời nhà?

- Còn sao nữa?- Seungcheol nháy mắt - Ếch con không chịu được lạnh, mùa đông sẽ không ra khỏi hang đâu.

Kì thực, Minghao trước đây đã từng tiết lộ bản thân sợ lạnh, chỉ là cậu không nhớ mà thôi. Chuyện xảy ra cũng lâu rồi, không ngờ bọn họ như vậy mà vẫn còn nhớ rõ.

- Sao lại lạnh như vậy?

Khi tất cả đã vào trong nhà, Wonwoo mới nắm lấy tay cậu, khẽ cau mày. Đã sợ lạnh mà còn không biết ủ ấm cho bản thân, này là muốn đổ bệnh hay sao?

Jun hiển nhiên cũng chú ý, bèn nhanh chóng cởi áo khoác phủ lên người cậu, giọng điệu miễn bàn có bao nhiêu ôn nhu.

- Dù sao cũng không còn nhỏ nữa, em nên học cách chăm sóc bản thân.

Minghao cũng dở khóc dở cười. Nói về chăm sóc bản thân, dường như cậu mới là người có kinh nghiệm nhất ở đây chứ? Nhìn lại quanh người, ừ, quần áo đúng là mỏng thật, nhưng chính mình lại không để ý, mãi đến khi được nhắc nhở mới nhớ ra.

- Khụ, cảm ơn anh...

Có chút mất tự nhiên mà ho khan.

- Chịu khó ngồi một chút, nhà tôi nhỏ lắm. Để tôi đi pha...

Minghao lúc này mới nhớ, vì quanh năm gần như chẳng ai ghé nhà, cho nên thứ gọi là " trà " hoàn toàn không có. Bối rối gãi đầu, nhỏ giọng.

- Cái kia... mấy người uống sữa không?

Ánh mắt long lanh long lanh như muốn nói: " Tôi xin lỗi xin lỗi xin lỗi mà! " làm sáu người thiếu điều cười phá lên.

Hansol đứng dậy, đưa tay với lấy ấm đun nước.

- Không sao, trà chúng tôi mang đến rồi. Em cứ ngồi đi, tôi pha là được.

Minghao le lưỡi gật đầu, đâu có đạo lý khách đến nhà lại còn phải pha trà cho chủ chứ. Nhưng quên đi, sau này tìm cách bù đắp là được.

Trà cao cấp vẫn là trà cao cấp, một chén Ô Long tuy đắng nhưng ngon đến thấu tim gan.

Minghao nhấp môi, hà một hơi, cười đến thoải mái. Sau này mua nhiều trà một chút, mùa đông uống trà nóng đúng là không còn gì tuyệt hơn. 

Lại nhìn một đám đang hứng thú vô cùng mà nhìn ngắm nhà mình, Minghao không hiểu sao nảy sinh cảm giác, giống như là... tìm hiểu hoàn cảnh gia đình nhà vợ?

Âm thầm tự tát mình trong lòng, thứ suy nghĩ vớ vẩn gì đâu?!?

Nói đi nói lại, nhìn tới nhìn lui, cảm nhận của mọi người cũng không khác nhau là mấy, quả thực đúng với hai chữ: Bần cùng!

Nói đây là nhà, chi bằng nói là một căn phòng nhỏ, thậm chí còn không lớn được bằng phòng khách nhà từng người.

Nội thất lỗi thời, màu sơn lỗi thời, gia cụ lại càng lỗi thời hơn. Nếu đời sống sinh viên là như thế này, thà rằng cả đời không bước vào trường Đại học.

Nhưng mà, tuy mọi thứ đều mang đến cảm giác giản dị đến mức sơ sài, giá sách lại đặc biệt phong phú. Toán học, văn học, công nghệ học, thậm chí còn có triết học và tâm lý học, cũng không khó hiểu khi Minghao lại toàn diện đến thế. Nhìn mà xem, dựa trên độ cũ và nhàu của giấy, khẳng định phương diện nào cũng nghiên cứu rất kĩ.

Ánh mắt của sáu người liếc đến những cuốn sách nằm gọn một góc, khác biệt hẳn so với số còn lại.

Soonyoung vươn tay lấy một quyển, mở ra đọc thử, lập tức " Soạt! " một tiếng đóng lại ngay tức khắc.

Cả đám trầm mặc, sau đó, cũng lập tức đọc theo.

Khi Minghao tỉnh lại từ quá trình cảm thán trà ngon, đã thấy được tình cảnh thế này...

- Ồ, thì ra còn có thứ thú vị như thế!

- Con mẹ nó, quá ngược!

- Tình thú quá, cái này áp dụng được.

- Tư thế SM tiêu chuẩn!

...

Minghao tò mò, bèn đi tới, lập tức ngây người. Chỉ thấy, bên cạnh giá sách, một đám người đang tập trung nghiên cứu, trong tay mỗi người đều là những ấn phẩm đam mỹ mới nhất, tranh chữ có đủ, và đều gắn tag cao H!! Con mẹ nó ai nói cho tôi cái gì đang xảy ra thế này??

- Mấy người... mấy người...

Minghao run run vươn ngón tay, thở gấp đến độ nói không thành tiếng.

Sáu cặp mắt đồng loạt quay lại, cười đến có phần đê tiện.

- Sao em có thể giấu được những thứ tuyệt vời như thế hả, cục - cưng?

- Tiểu - bảo - bối, cái này đủ kích thích nha!

- Babe - yêu - dấu, đây chính là kinh nghiệm được tôi luyện từ trong trứng có phải không?

Minghao cảm thấy đầu mình " ong ong " mấy tiếng. Tại sao lại để bọn họ tùy tiện như thế? Tại sao lại cất giấu thứ quan trọng ở một nơi dễ thấy như vậy? Xu Minghao cả đời thông minh, tại sao bây giờ IQ lại thấp đến tệ hại? Điên mất điên mất điên mất a a!!

- Cái này... - Wonwoo quơ quơ cuốn manhwa trong tay, cười tà - Cho tôi.

" Mắc mớ gì tôi phải cho anh?!? " chính là điều Minghao muốn nói, nhưng hành động thực tế lại khác xa so với tưởng tượng. Cậu thở dài, xua tay.

- Bỏ đi, dù sao cũng thấy hết rồi, mấy người muốn nghĩ gì muốn lấy gì tôi đều không quản.

Nói xong lại yên lặng lui về phía góc tường, ngồi sụp xuống đếm kiến.

Sáu người nhìn nhau, không khí này... có chút kì lạ? Bèn chụm đầu vào nói nhỏ.

- Em ấy ngại?

- Không đúng, nhìn tên nhóc Jungkook xem, khi bị phát hiện còn thiếu điều bật hẳn mấy cái DVD lén tàng trữ lên xem cơ mà?

- Lúc đấy sao lại không xem nhỉ, phỏng chừng rất thú vị!

- Ừ thì đúng rồi đấy, nhưng mà sao em ấy lại khác?

Chân mày Jun giật giật, ban cho mỗi người một cái cốc đầu.

- Thiển cận! Em ấy và Jungkook giống nhau sao?

- Sao lại không?

- Một đám ngu ngốc! Jungkook là gì?

- Bạn bè?

- Vậy Minghao là gì?

- ...

Cả đám dưới sự soi sáng của Jun cuối cùng đã thông suốt, quay sang Minghao cười hì hì.

Cái này chính là ngại ngùng hay nói đến sao?

- Cái kia, khụ... - Hansol ho khan một tiếng - Thật ra cũng không có gì mà, bình thường, bình thường thôi...

- Bình thường thế nào được, ba cái abc xyz gì đó...

Minghao nhỏ giọng lầm bầm, chọc cho một đám người cười ha hả.

Giận!

- Cười cái gì chứ? Có gì vui lắm hay sao mà cười?

Minghao bất mãn xoay người lại trừng lớn mắt, lại nghe được đồng loạt tiếng hít khí lạnh.

Quá - đáng - yêu, thỏ con vì ngại mà mặt đỏ bừng!

- Không cười không cười, cái gì cũng không cười.

Jun lấy lại dáng vẻ bình thường, nhưng ý tứ vui vẻ trong mắt vẫn là không tan đi. Ghé sát tai cậu, nhỏ giọng thì thầm.

- Lại nói, em vì cái gì mà lại ngại chứ?

Minghao mắt mở to, chớp chớp mấy cái.

- Chúng ta còn không phải loại quan hệ đó hay sao, có lý do gì để ngại đâu?

Soonyoung nhún vai cười cười, ngay sau đó Mingyu lại tới một câu.

- Nếu muốn chân thực hơn, chúng ta có thể tranh thủ thực hiện mấy cái abc xyz gì đó. Trong đây miêu tả rất kĩ, có thể giúp ích nhiều lắm.

Lại cười đến gian tà, nhưng Minghao cũng chẳng còn tâm trạng để ý.

Cúi đầu, tầm mắt chuyển dời đến vạt áo đã bị vò đến nhăn nheo.

- Thật sự không có vấn đề?

- Nếu có, không lẽ em muốn nói giữa chúng ta chính là vấn đề?

Seungcheol búng nhẹ cái trán xinh xắn.

Minghao bĩu môi.

- Mới là không có, tôi có giấy chứng nhận người bình thường đấy.

- Vậy em lo cái gì chứ, không phải nên vui vẻ mới đúng sao? Chúng ta cũng coi như tìm thêm được tiếng nói chung, như thế quá tốt.

Lại lầm bầm, trước giờ có cái gọi là " tiếng nói chung " à, bây giờ nói " thêm " là sao? Nhưng vẫn không nói, thôi thì, càng ít càng đỡ sai.

Minghao xoa xoa cái mũi đỏ bừng, có chút mất tự nhiên mà nhìn trời.

- Cũng không còn sớm, mấy người vẫn là... mau về đi thôi. 

Tất cả dở khóc dở cười, hết ngại rồi liền muốn tiễn khách, cái kiểu gì đây chứ? Nhưng thôi, sau này còn nhiều thời gian, không nhất thiết phải kì kèo làm gì.

Vừa vặn lúc rời đi, chợt nghe người phía sau nhỏ giọng.

- Cái kia, có muốn hay không... - Ngưng lại vài giây - Đến, ôm một cái?

Ngẩn người, lập tức quay lại, đã thấy Minghao đỏ mặt đứng đó, bộ dạng có phần mất tự nhiên.

Sau đó sao, dĩ nhiên là, tiến đến, ôm ôm cọ cọ!

Người thỏ con thật ấm, cũng thật thơm nha!

__________ HẾT ___________

14/08/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro