Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được hơn một tuần kể từ khi Minghao theo học tại King. Mọi thứ đều giống hệt những gì cậu từng trải qua những năm về trước, nhàm chán tới phát sợ. Cậu vẫn chăm chỉ học hành, vẫn đạt được bảng thành tích tốt đáng ghen tị, và vẫn phải chịu những lời sỉ nhục và khinh miệt của đám học viên. Ngoại trừ việc có cặp đôi Taehyung và Jungkook làm bạn ra, thì mọi thứ đều quá đỗi tẻ nhạt. Nhiều khi, cậu chỉ muốn có đôi chút sóng gió trong cuộc sống học đường của mình để tăng thêm phần thú vị. Nhưng, chỉ là một chút thôi, chứ tuyệt đối không phải là quá nhiều đâu a!

Minghao mệt mỏi lê bước xuống căng tin trường, vơ vét đồ ăn bằng cả sinh mạng để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của mình. Mặc dù học phí đã được tài trợ toàn bộ, nhưng dạo này giá cả leo thang khiến cậu phải làm mọi cách để tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Nhưng sau một hồi suy đi tính lại, cộng tới trừ lui, trừ đi các khoản phí phát sinh, thuế thị trường, thuế nhập khẩu và chiết khấu, cái thu nhập eo hẹp của cậu cũng không thể đủ để chi tiêu. Thế nên, Minghao đã lao đầu vào làm thêm, tự vắt kiệt sức lực của bản thân vì cái thứ gọi là " đồng tiền ". Nhiều lúc cậu cũng thật ghen tị với lũ con nhà giàu khi có thể tiêu xài thoải mái, nhưng vì cái thái độ của bọn họ, nên lại bỏ qua cái suy nghĩ này luôn!

- Ya, Hao Hao à! Sao xuống đây mà không đợi mình vậy?

Chợt có người từ đằng sau quàng vai khiến cậu giật mình, xém chút nữa là làm rơi núi đồ ăn xuống đất. Cái giọng oanh vàng tàn phá lỗ tai người nghe này ngoài Jungkook ra thì đúng là không còn ai khác vào đây nữa. Mà y vừa gọi cậu là gì vậy nhỉ? Hao Hao? Thiệt tình, cái tên này vốn dĩ chỉ có... mà thôi, kệ đi!

- Tại cậu đang bận đi cùng ai đó chứ bộ! Mình không muốn mình phải làm " bóng đèn " phá hoại moment của hai người đâu a!

- Nè, làm gì có chứ! Mình có đi cùng với Taehyung đâu!

- Ủa, mình có nói là cậu đi cùng với anh Taehyung sao? Ái chà, cái này là tự nhận à nha!!!

- Xu Minghao, cậu là đồ đáng ghét!!!

- Haha, cho mình xin lỗi mà!

- Hứ không thèm nói chuyện với cậu nữa! Mình đi!

- Jungkook à, anh Taehyung đang đợi đó nha!

Cậu nhìn thân ảnh một mẩu của y chạy đi thì bật cười. Jungkook à, một tiểu mỹ thụ hảo hảo câu dẫn như cậu, đúng là khiến Taehyung hyung không mê không được mà!

. . . . .

" Bịch! "

Do cái tính lơ đãng không biết trời trăng gì hết của Minghao mà giờ đây đống đồ ăn trên tay cậu đã yên vị trên người của một nam sinh cao lớn, và mặt cậu cũng vô tình đập vào ngực áo anh ta. Chết cha, mắc mệt rồi! 

- Xui cho nó ghê, đụng ai không đụng lại đụng trúng anh Wonwoo!

- Lần này thì goodbye baby nhé! Mà tao cũng chẳng ưa gì thằng nhóc đó, nó biến đi tao đỡ ngứa mắt!

Bla bla.......

Cả tá lời xì xào vang lên xung quanh cậu, các học viên cũng quây lại thành một đám. Minghao nghĩ thầm, cái tên Wonwoo có vẻ quen quen thì phải? Ngẩng mặt lên nhìn, cậu chính thức hóa đá. Người con trai này chẳng phải là Jeon Wonwoo, và năm người theo sau anh ta cũng chính là mấy người còn lại hay sao? Thôi xong, lần này cậu xác định rồi!

- Xi...... xin lỗi, là tôi vô ý thôi! - Cậu cúi gập người xin lỗi, thầm mong bọn họ sẽ rộng lòng bỏ qua cho mình.

- Xin lỗi sao? Một câu đó có thể hoàn lại giá trị của bộ đồ này à?

- Nhưng....... tôi có thể đền bù mà! Giá của nó là bao nhiêu, tôi hứa sẽ kiếm tiền trả lại cho anh!

Nghe câu nói thoát ra từ hai cánh môi Minghao, Wonwoo khẽ nhếch mép. Một nụ cười kiêu bạc được vẽ lên, nhưng ẩn chứa trong đó là cơ man sự xem thường cùng khinh bỉ. Ngày thường kẻ làm như vậy với Wonwoo chắc sẽ bị xử lí lâu rồi, nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao hắn lại có hứng trêu tức tên nhóc này như vậy.

- Đền? Chỉ sợ cậu làm cả đời cũng không có khả năng trả đủ tiền cho tôi thôi! Một tên nhóc nghèo hèn như cậu thì làm sao có thể? Nhưng cũng khó trách, cậu sinh ra trong cái gia đình thấp kém như vậy cơ mà!

Một dòng điện chợt xoẹt qua tâm trí Minghao. Từ nhỏ tới lớn, bất kì lời gièm pha nào về ngoại hình, về gia cảnh của bản thân cậu đều có thể chịu đựng được. Nhưng gia đình cậu, tuyệt đối không phải thứ để bọn họ lôi ra xem thường!

- Các anh quá đáng vừa thôi chứ! Lời xin lỗi tôi cũng đã nói rồi, việc đền bù cũng đã hứa rồi, các anh còn muốn gì nữa? Các anh đánh tôi, sỉ nhục tôi thế nào cũng được, tôi chấp nhận hết! Nhưng còn gia đình tôi, mắc mớ gì đến họ? Họ có thể nghèo khó, nhưng tư cách và nhân phẩm thì hơn gấp tỉ lần các anh! Nghèo hèn, thấp kém? Nực cười! Các anh tưởng nhà có tiền, có quyền là ngon ăn, là có thể ức hiếp, có thể miệt thị người ta bằng cái ngôn từ đáng ghê tởm đó sao? Xu Minghao tôi khinh!

Đám học viên kia đều đang trong tình trạng mắt chữ Ô mồm chữ O. Cả sáu người đều bất ngờ, từ trước đến nay, chưa có kẻ nào dám nói như vậy trước mặt họ cả. Cậu nhóc Minghao này, xem chừng rất thú vị đây!

- Thằng này, sao mày dám ăn nói như vậy trước mặt các anh ấy hả? Muốn chết đúng không? Tụi bay đâu, cho nó biết lễ độ đi!

Một ả mắt xanh mỏ đỏ ở đâu chợt bay ra, kéo theo đám người gồm cả nam lẫn nữ đe dọa cậu. Ánh mắt Minghao có đôi chút xao động. Nhưng có sao chứ? Cậu nói được, thì chắc chắn có thể chịu được hậu quả. Hơn nữa, đám người này muốn đụng vào cậu cũng chưa chắc đã có cửa......

- Dừng lại hết đi! Chuyện này là sao vậy? Hao Hao, cậu có làm sao không?

Jungkook từ đâu tiến tới chỗ cậu. Trên trán y lấm tấm mồ hôi, mặt đỏ phừng, hơi thở gấp gáp, có lẽ là vừa biết chuyện đã cố hết sức chạy xuống đây rồi len qua đám đông đó.

- Jungkook, cậu có ổn không? Chạy như vậy, lăn ra ngất ở đây là mình không chịu trách nhiệm đâu!

Minghao vội vàng chạy tới chỗ Jungkook, đưa tay vuốt nhẹ lưng cố gắng điều hòa lại nhịp thở cho y. Taehyung từng nói thể trạng của Jungkook không ổn định, chỉ cần vận động mạnh quá sức một chút sẽ không tốt. Để y phải chạy mệt như vậy, thật có lỗi quá! 

- Hì hì, mình ổn mà, cậu không cần lo đâu! Giờ thì, tên nào vừa định bắt nạt cậu vậy?

Khôi phục xong dáng vẻ thường ngày, Jungkook cười ngây ngốc với Minghao, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng quét qua đám người vừa hùng hổ định dạy cho Minghao một bài học khiến bọn họ sợ hãi, đưa ánh mắt cầu cứu Yeonmi. Ả thấy vậy, tuy có phần run rẩy nhưng vẫn cố ra vẻ, lên giọng tràn đầy khinh bỉ nhìn thẳng vào Minghao:

- Jungkook à, thằng nhãi bẩn thỉu này vừa dám lớn tiếng với các anh ấy. Anh tránh ra đi, để em cho nó một bài học!

" Chát! "

Một cái tát đau điếng giáng xuống má Yeonmi khiến ả giật bắn người, ôm mặt nhìn Jungkook bàng hoàng. Y thì lại bình thản rút từ trong ngực áo ra một chiếc khăn lụa, lau tay cẩn thận như thể vừa chạm vào thứ gì kinh tởm lắm vậy.

- Đúng là rác rưởi, tát cô làm bẩn hết cả bàn tay ngọc ngà của tôi. Cẩn thận cái ngôn từ của cô đó, Yang tiểu thư! Tư cách nói Minghao như vậy, cô không hề có đâu! Xin hỏi từ học thức, nhân phẩm cho tới tính cách, cô có cái gì bằng cậu ấy nào, hay chỉ suốt ngày biết bôi son trát phấn, chơi bời xả láng rồi đi quyến rũ đàn ông? Mà khoan đã, cô cũng có đủ khả năng để so sánh với Minghao đâu nhỉ? Sau này tốt nhất đừng để tôi thấy cô xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa, nếu không chuyện gì xảy ra với gia đình cô tôi cũng không thể nói trước đâu!

- Jungkook, anh...... vì thằng nhãi đó mà đánh em? Anh rõ ràng là yêu em cơ mà!

- Yêu cô? Trời ạ, đừng nói là cô bị mê sảng rồi nhé! Ngưng ảo tưởng, dừng mộng mơ và bớt tưởng bở đi bà thím! Yêu cái con người già chát, chỉ biết dùng son phấn che mắt người nhìn như cô có mà tổn hại thanh danh của Jeon đại thiếu gia này quá! Làm ơn biến lẹ dùm tôi! Minghao, mình đi nào, ở đây xem kịch thêm nữa chỉ tổ ngộ độc thị giác mà thôi! 

Thấy Jungkook nói vậy, đám đông cũng biết ý mà tản ra. Y nắm tay cậu, đang toan rời đi thì nghe thấy tiếng gọi:

- Jungkook, sao lại đi nhanh như vậy? Em định bơ bọn anh sao?

- Ya, em nào có đâu Wonwoo hyung! - Y kéo theo cậu cùng quay lại, nụ cười sáng choang như đèn điện lại xuất hiện.

Minghao nghe thấy có đôi chút giật mình, cái chất giọng nhẹ nhàng này của Jeon Wonwoo hoàn toàn khác hẳn với cái cách anh ta chế giễu cậu khi nãy. Cái con người này, hai mặt cũng vừa phải thôi chứ! Mà cái áo dính thức ăn cậu làm đổ của anh ta đâu rồi nhỉ? Chắc là bỏ rồi. Kệ đi, cậu càng đỡ mệt! Cả sáu người cùng tiến lại chỗ cậu và y đang đứng, khiến Minghao có đôi chút chột dạ, bàn tay đang được Jungkook nắm lấy vô thức siết chặt lại. Cái người với mái tóc nâu ấm áp mang tên Kim Mingyu nhìn cậu mỉm cười nhẹ một cái rồi quay sang hỏi Jungkook. Thề có Chúa, trong mắt Minghao cái nụ cười ấy nó y hệt mấy tên biến thái ngoài đường vậy! 

- Jungkook, em quen cậu ta sao?

- Dạ, bọn em học chung lớp a! Cậu ấy tên Xu Minghao, là đại thiên tài của lớp A1, hơn nữa còn là tri kỉ của đời em đó! - Tất nhiên y còn định nói thêm cậu là hủ nam và cái vụ gán ghép sáu người họ nữa, nhưng nghĩ lại thì tốt nhất là nên dẹp đi.

- Thông minh đến vậy, nhưng khỗ nỗi lại xấu hại mắt người nhìn!

Kwon Soonyoung thản nhiên buông một câu khiến cậu máu nóng dồn lên não. Xấu hại mắt người nhìn? Nếu anh ta nhìn thấy dung mạo thật của cậu còn dám phát ngôn như vậy? Nhưng vì sự nghiệp học hành vĩ đại trước mắt, cậu nhịn, phải nhịn. Nhưng đấy là nhịn trong khoản động tay động chân thôi, chứ việc đối đáp lại thì chắc chắn không thể bỏ qua. Mà đã có ai biết, Minghao cậu chính là bậc thầy trong việc đáp trả chưa nhỉ? Chưa biết á? Kệ mấy chế chứ? 

- Vâng, xấu nhưng kết cấu nó đẹp. Còn hơn mấy người nào đấy được cái mã đẹp trai mà trong ngoài không tương xứng! - Cậu nói một câu khiến bọn họ đen mặt.

Cứ thế, cả đám tám người cứ thế đứng buôn chuyện cho tới khi chuông báo vào học vang lên. Từng người lần lượt rời đi, và cho tới lúc này, Minghao mới phát hiện ra một sự thật đắng lòng: Cậu chưa có cái mống gì vào bụng hết trơn á!!! Chúa ơi, thiếu đồ ăn con không sống nổi đâu!!!!

. . . . .

Tan học, cả sáu người cùng bước lên chiếc Limousine màu trắng bạc đang đợi ngoài Học viện. Trên đường về biết thự, bọn họ không ngừng nói về Minghao khiến cậu ở đâu đó liên tục hắt hơi.

- Này, bọn mày có thấy tên nhóc Ming...... Ming gì ấy nhở? - Soonyoung mở lời, nhưng mãi vẫn không thể nhớ nổi tên cậu.

- Là Minghao - Xu Minghao đó thằng kia! Mày làm ơn đừng nhắc tới tên của tên bệnh đao kia nữa, nghe mắc mệt luôn rồi! Seungcheol chán nản lên tiếng, và một cái cốc đầu trời giáng đã hạ cánh trên đầu anh. 

- Mày nói ai mặt ngựa đấy thằng kia? Kim Mingyu ta đây là đại mỹ nam đấy nhá!

- Lạy hồn! Bay cao quá rồi đấy, xuống đi mày ơi không ngã dập mặt giờ!

Bla bla......

- Mấy người im hết cho bố! Điếc tai muốn chết luôn rồi!

Chỉ tới khi Jeon Wonwoo đại ca lớn tiếng ra lệnh thì tất cả mới im phăng phắc không dám ho he thêm điều gì. Vâng, quả không hổ danh là lão đại trong đám, lời nói của hắn có trọng lượng vô cùng.

- Quay trở lại với vấn đề chính đi! Bọn mày thấy Minghao thế nào?

Jun lên tiếng, khóe miệng vẽ nên nụ cười thoáng ẩn thoáng hiện. Tài xế là người thân tín nên không sợ những lời bọn họ nói sẽ bị lọt ra ngoài.

- Thật sự rất thú vị đấy! Từ trước tới giờ, ngoại trừ cha mẹ, nhóc con ấy là người đầu tiên lớn tiếng với chúng ta như vậy, thậm chí còn dám cãi nhau với Wonwoo cơ mà! - Hansol cười nhạt, tay xoay xoay cây bút không biết lấy ra từ bao giờ, và lấy từ đâu ra. 

- Ừm...... Nhưng không hiểu sao, tao có cảm giác rất kì là khi nhìn thấy nhóc con đó, kiểu như đang cố che giấu điều gì đó vậy! - Wonwoo nói, trong lòng dấy lên cảm giác thích thú.

- Che giấu sao? Điều gì? - Cả năm cái miệng còn lại đồng thanh hỏi.

- Có thể là vẻ bề ngoài chăng? Ánh mắt của cậu ta tuy đã bị kính che khuất một phần nhưng vẫn rất đẹp, mang sắc đen huyền bí của màn đêm và trong vắt như pha lê. Tao đã gặp qua rất nhiều mỹ nhân nổi tiếng, nhưng chưa một ai có được ánh mắt như của Minghao. Lúc cậu ta nhìn đám Yang Yeonmi, tao nhận thấy được sự lạnh lùng và cả sát khí trong ánh mắt đó. Một người có vẻ ngoài xấu xí sẽ không thể nào có được đôi mắt đặc biệt như vậy. Hơn nữa, lúc áo tao bị mặt cậu ta đập vào, tao để ý thấy có chút bụi gì đó giống như phấn trang điểm bám ở trên. Từ những điều trên, tao kết luận có thể cậu ta đã cố tình giấu đi bề ngoài thực sự của mình! 

Cả đám nghe Wonwoo tuôn một tràng mà gật gù thán phục. Đúng là người có khả năng quan sát và phân tích đáng nể nhất trong cả đám, lúc nào cũng khiến người ta bất ngờ. Không hẹn mà cùng gặp, trên môi cả sáu người đều nở nụ cười quỷ dị, một suy nghĩ khá khó hiểu hiện lên trong tâm trí bọn họ.

" Xu Minghao, chúng tôi thật sự rất muốn biết bản chất thật sự của nhóc con đấy! Hãy cùng thử nào, trò chơi này đảm bảo sẽ vô cùng thú vị đây! "

__________ HẾT __________

19/06/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro