Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu con người điển trai như nam thần đang ngồi trên những chiếc ghế bọc nhung êm ái, chăm chú nhìn vào những thứ trên mặt bàn gỗ cao cấp. Ánh mắt ai cũng hiện lên vẻ thích thú, nụ cười trên môi lộ rõ vẻ gian tà.

- Đây là những thứ mọi người yêu cầu tôi điều tra, hy vọng không có gì sai sót! - Người đàn ông áo đen cung kính nói.

- Làm tốt lắm, Chan. Giờ thì hết nhiệm vụ rồi, anh có thể ra ngoài! - Seungcheol gật nhẹ đầu.

Chan cúi người, xoay người bước ra khỏi phòng. Thật kì lạ, tại sao họ lại sai anh đi điều tra thông tin về cậu nhóc tên Xu Minghao đó vậy nhỉ? Không chỉ lấy thông tin cá nhân, mà còn phải kiếm ảnh lúc nhỏ và đủ các thứ khác nữa! Rõ là khó hiểu mà! Nhưng thôi kệ đi, với tính cách của mấy người đó thì cái định nghĩa " bình thường " nó còn xa vời lắm! 

Quay trở lại với căn phòng khi nãy, trên tay mỗi người là bản sơ yếu lí lịch của Minghao kèm theo những tấm ảnh của cậu.

- Xu Minghao, 19 tuổi, sinh ra tại Hải Thành Trung Quốc, là trẻ mồ côi, sống cùng với bà nội ở Busan đến năm 16 tuổi thì lên Seoul sống. Hừm... xem ra gia cảnh của cậu ta cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ việc bản thân là trẻ mồ côi thì có hơi tội nghiệp - Hansol cười nhẹ - Quan trọng là...

- Suy luận của Wonwoo quá chính xác! Không thể tin được đây lại là cùng một người!

Mingyu tiếp lời, tay cầm tấm ảnh của Minghao nhìn đi nhìn lại mấy lần mới chịu tin là sự thật. Trong ảnh là một cậu bé chừng 10 tuổi với vẻ đẹp tựa thiên thần. Làn da trắng ngần hệt men sứ, khuôn mặt thon gọn, ngũ quan thanh tú và mái tóc nâu xoăn nhẹ khiến cậu thập phần khả ái. So sánh người này với Xu Minghao xấu xí kia, liệu có ai tin đây là cùng một gương mặt?

- Nếu đã phát hiện ra rồi, thì chúng ta nên bắt đầu trò chơi thôi chứ nhỉ, đúng không? - Wonwoo nhếch mép. 

Cả đám gật đầu, trên môi mỗi người đều xuất hiện nụ cười hết sức quỷ dị. Xu Minghao, em làm chúng tôi thích thú rồi đấy!

. . . . .

- Jungkook này, có thể cho mình biết thêm về gia thế nhà cậu không?

Minghao  buông bút, nhìn thẳng vào người ngồi đối diện. Nhưng Jungkook dường như vẫn không để ý, miệng vẫn hút rồn rột hộp sữa chuối yêu thích, tay thì ấn ấn cái gì đó trên chiếc điện thoại. Cậu thở dài, lại bị bơ rồi! Vốn dĩ đến nhà riêng của Jungkook là để học, nhưng rốt cuộc chỉ có cậu là chăm chỉ thôi, còn y thì hết ăn uống rồi lại coi tạp chí, cậu hỏi cũng không để ý luôn! Thật đắng lòng!

- Đây nè, tìm xong rồi đó! Cậu xem đi, mình đi lấy thêm bánh!

Jungkook đột nhiên giơ chiếc điện thoại ra trước mặt cậu rồi chạy xuống tầng. Cậu thở dài, đồ heo tham ăn! Ăn đi, ăn nữa đi rồi mập ú ra để Taehyung hyung không còn thương cậu nữa! Quay trở lại với cái điện thoại, đây là thông tin cậu muốn biết mà! Minghao ngớ người, vậy là hóa ra Jungkook không bơ cậu, mà là lên mạng tìm thông tin sao? Thật cảm động a! Đưa tay lướt nhẹ trên màn hình, từng dòng chữ hiện lên khiến Minghao như hóa đá. Jeon gia - chủ sở hữu của Tập đoàn đa quốc gia JK. Người thừa kế của họ - Jeon Jungkook, có hôn ước với Kim Taehyung của Kim gia – đại thiếu gia của Tập đoàn TH, bla... bla... bla... Minghao cảm thấy tủi thân, tại sao người như vậy lại chịu chấp nhận làm bạn với cậu chứ? Liệu có phải... Nghĩ tới điều này, sống mũi cậu cay cay, nước mắt cũng vô thức mà tuôn ra, thấm ướt một mảng lên cả chiếc áo đang mặc.

. . . . . 

- Haoie~ à, mình lấy bánh cho... Ủa, sao cậu lại khóc vậy? Có ai bắt nạt cậu à? 

Sau một hồi tìm kiếm ở dưới nhà, Jungkook đi lên. Đang hí hửng với đống bánh trên tay, chợt thấy Minghao khóc, y vội đặt đĩa bánh xuống rồi chạy lại chỗ cậu hỏi han đủ điều. 

- Jungkook... rốt cuộc... lí do cậu muốn làm bạn với mình... là gì? Có phải... là muốn trêu đùa với mình không? - Minghao vừa nói vừa nấc lên. 

Jungkook vỡ lẽ, thì ra là con ếch ngốc này đọc mớ thông tin kia rồi suy nghĩ linh tinh đây mà! Haha, thật ngây thơ quá đi! Nhưng y lại rất có cảm tình với những người như vậy a! 

- Đồ ngốc, không đời nào Jeon đại thiếu gia này lại là con người như vậy đâu! Mình làm bạn với cậu, vì... bản thân mình... cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như cậu... 

Nói tới đây, Minghao thấy trong mắt Jungkook hiện lên một vẻ bi thương khó diễn tả. Y bắt đầu mở lời, kể cho cậu về quá khứ của mình. Thì ra Jungkook là người con trai bị thất lạc của người đứng đầu Jeon gia hiện giờ - Jeon Jinwoo. Y bị bắt cóc tống tiền từ lúc 3 tuổi, sau đó bị lưu lạc, mặc dù gia đình đã dốc lòng tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả gì. Tới khi y tới Seoul học vào năm 15 tuổi, những người được cử đi tìm kiếm đã nhận ra y nhờ chiếc dây chuyền độc nhất trên thế giới mà ba mẹ đeo cho y từ lúc mới sinh ra. Y được một gia đình làm nghề kinh doanh không mấy khá giả nhận nuôi, chính vì thế mà khi theo học tại những ngôi trường danh tiếng nhờ học bổng nhận được, y luôn bị những học viên tại đó coi thường. Y đã chịu đựng mà không đi tìm lại gia đình thật của mình, bởi vì y tưởng rằng họ nghĩ y đã chết, hơn nữa y cũng muốn báo đáp những người đã nuôi nấng mình suốt bằng đấy năm, và quan trọng nhất, họ nấu ăn ngon bá cháy bọ chét, y rất thích! Vì thế y không muốn đi, để tới khi bố mẹ phát hiện ra thì mới trở về Jeon gia. 

Nghe Jungkook kể lại, gương mặt đẫm nước của Minghao khi nãy bây giờ đã đầy hắc tuyến, cậu nhìn y với ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn. Cái lí do quan trọng nhất, lại là cái lí do làm người ta muốn nhào vô mà đập cho cái thằng phát ngôn một trận nhất mà!

- Thì ra, cái lí do của cậu nó ngàn chấm vậy đó hả? Jeon Jungkook, hỏi xem trên đời có kẻ nào vì ăn mà bỏ quên gia đình của mình như cậu không?

- Ăn là để sống, sống là để ăn – đó là châm ngôn vĩ đại nhất đối với Jeon đại thiếu gia ta đây! Cậu thấy sao, đúng quá phải không?... 

Không để Jungkook kịp nói thêm một lời nào, Minghao đã lao tới chỗ y, tiện tay vơ luôn chiếc gối gần đó mà bịt cái miệng đang liến thoắng kia lại. Cậu đè, đè chết tên này, cho y ngạt thở, cho y không phát ngôn được thêm câu gì bại não nữa!

- Mà này, cậu với sáu người gì gì đó rốt cuộc là có quan hệ gì vậy? - Cậu hỏi trong khi vẫn đè chặt gối lên mặt Jungkook.

- Ặc... ặc... ên... ốc... à... ươi... - Vài tiếng ú ớ phát ra bên dưới chiếc gối.

- Jungkook, cậu đang nói cái gì vậy? - Cậu thắc mắc.

- Ặc... Tên đại ngốc, tên não tàn, tên thần kinh nhà ngươi, có biết sắp đè chết bổn thiếu gia rồi không hả? Người đè như vậy ta thở còn không nổi, trả lời ngươi bằng niềm tin và hi vọng à? Ta giết ngươi!!! - Nhân cách thánh thiện thứ nhất của Jungkook ngày thường đã biến mất, thay vào đó chính là nhân cách thứ hai – hung bạo, dữ tợn và rất chi khủng bố.

- Tại hạ xin đại nhân tha mạng a! Mà thôi nào, đừng nóng thế chứ! Trả lời mình đi mà!

- Hừ, thôi được rồi! Thật ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt, cậu biết đấy, những đứa con như mình, Taehyung hay các hyung ấy thường phải giao du với nhau, coi như để gây dựng thêm mối quan hệ vững chắc cho gia đình mỗi bên. Tớ lúc đầu thấy bọn họ lạnh lùng khó ở dễ sợ, sau đấy làm thân được thì thấy cũng dễ chơi, riết rồi thân với nhau lúc nào không hay à!

Mặt Minghao xịu xuống, thì ra chỉ có vậy thôi à? Làm cậu thất vọng ghê!

- Aishh... Tưởng có cái gì hấp dẫn một chút chứ! Mà thôi kệ, Minghao cậu đi kiếm cái laptop lại đây đi!

- Làm gì vậy?

- Mình sẽ khai phá một chân trời mới mang tên " đam mĩ " cho cậu! Đảm bảo nó sẽ làm cậu được mở mang tầm mắt!

Jungkook đã trở về với bản chất thường ngày, ngây thơ tin theo lời Minghao. Và sau nguyên một buổi cùng Minghao quăng sách vở sang một bên mà đắm chìm vào thế giới của đam mĩ, team hủ của Học viện King đã có thêm một thành viên tràn đầy nhiệt huyết mang tên Jeon Jungkook. Và điều này cũng khiến Taehyung phải đau đầu, cuối cùng hắn đành buông xuôi, chấp nhận gia nhập vào hội đồng anh em chiến hữu hủ, nhưng sau vài ngày lại còn nhiệt tình hơn cả bà xã của mình. Kết quả là? Hai vợ chồng nhà chúng nó đã chính thức trở thành couple hủ nam nổi danh nhất Học viện. 

. . . . .

Minghao tung tăng trở về căn phòng trọ của mình, vừa đi vừa cười phớ lớ khiến người qua đường lại một lần nữa lắc đầu ngao ngán, thầm tiếc thương cho cái con người mà theo họ là thiếu sắc thừa thần kinh kia. Mà lí do vì sao cậu lại phởn như vậy, có chế nào biết không? Không biết á? Để tui kể cho! Chuyện là sau khi đầu độc Jungkook thành công bằng thứ thuốc mà – ai – cũng – biết – là – gì – rồi – đấy, y đã hứa sẽ dẫn cậu đi tìm mua cho bằng sạch những cuốn tiểu thuyết đam mĩ hay nhất, bán chạy nhất, hot nhất... Đối với một hủ nam như Minghao thì còn điều gì vui sướng hơn khi mà được đắm chìm trong thế giới của tình yêu giữa thụ và công, của những trận ngược lên ngược xuống, của những khoảnh khắc hường phấn tung tóe, và cả những màn đấu đá với bánh bèo phản diện nữa chứ! Đang hí ha hí hửng với cái đống suy nghĩ mộng mơ kia, thì đột nhiên một đám người mặc đồ đen tông xuyệt tông, từ trên xuống dưới không có chỗ nào khác màu ngoại trừ cái nước da màu cafe đứng ra chắn trước mặt cậu. Minghao hơi khựng người, cái tình huống ba chấm gì đang diễn ra vậy nè?

- Mấy người... muốn làm gì? _ Cậu lắp bắp.

- Bắt cậu! _ Một tên có vẻ như là cầm đầu thản nhiên nói ra câu đó.

- Nhưng... tôi đâu có thù oán gì với mấy người?

- Đây là lệnh!

Minghao cười lạnh, bộ mặt sợ sệt vừa rồi đã biến mất. Lệnh? Chắc là tên nào đó ở trường thấy cậu ngứa mắt nên muốn dạy đời đây mà? Nhưng lầm rồi cưng ạ, Xu Minghao ta đây không phải loại người yếu đuối nhu nhược đến vậy đâu! Cậu chậm rãi tháo bỏ cặp kính dày cộm, để lộ đôi mắt đen huyền bí tựa màn đêm đang phủ một tầng băng giá. Lạnh lùng nhìn đám người trước mặt, cậu cất giọng đều đều nhưng không kém phần nguy hiểm:

- Có khả năng? Cứ thử đi! - Cậu thủ thế, sẵn sàng nghênh chiến.Đám người áo đen thấy vậy cũng không quá bất ngờ, ông chủ của bọn họ đã nói trước rằng cậu nhóc thấy không hề đơn giản. Chừng năm, sáu tên lao vào tấn công, Minghao lách người, tung ra những cú đá với uy lực cực mạnh khiến bọn chúng bất ngờ, trông cậu nhỏ người mà sức mạnh đúng là không phải dạng vừa! Từng người lần lượt ngã gục dưới những đòn tấn công kinh người của Minghao, đột nhiên...

- Ưm... mấy người... làm...

Nhân lúc Minghao sơ suất, một tên cầm sẵn chiếc khăn tẩm thuốc mê chụp lên miệng cậu. Cậu vùng vẫy một hồi, rồi từ từ thiếp đi. Trước khi ý thức mất hẳn, Minghao thoáng nghe tiếng ai đó nói: 

- Nhiệm vụ đã hoàn thành, thưa thiếu gia.

__________ HẾT  __________

21/06/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro