Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh lên. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chơi đùa trên khuôn mặt mĩ miều của người thiếu niên đang say ngủ khiến cậu có đôi chút khó chịu. Chân mày thanh tú khẽ nhíu lại, rèm mi dày rợp bóng dần dần được vén lên, để lộ đôi mắt đen huyền long lanh ngập nước. Đưa tay dụi dụi mi mắt, cậu mệt mỏi ngồi dậy. Thiệt tình, cậu ghét cái tính nhạy cảm với ánh sáng này của mình ghê! Chỉ cần chút ánh nắng cũng đủ khiến cậu thức giấc rồi! Lười biếng lê bước vào toilet sửa soạn, 15' sau cậu bước ra với bộ đồng phục chỉn chu, nhưng nhan sắc đẹp hoàn hảo khi nãy đã bị thay thế bởi một bộ mặt xấu tàn nhẫn. Mái tóc nâu rối xù che khuất đi vầng trán cao rộng, gương mặt lấm tấm tàn nhang được chấm bằng bút chì, cặp kính không độ dày cộm khiến cậu thêm phần quê mùa. Liếc nhìn hai khung ảnh ở đầu giường, cậu khẽ cười:

- Ba mẹ và nội à, đừng trách Hao Hao nha! Con không muốn che đi bề ngoài mọi người tặng đâu, nhưng nếu để lộ ra thì rắc rối lắm! Thôi tạm biệt mọi người, Hao Hao đi học đây!

Khép cánh cửa phòng trọ lại, cậu rảo bước tới Học viện King. Cậu có một chiếc xe đạp, nhưng dù sao từ nhà cậu tới đó cũng không xa lắm, nên thôi đi bộ là được rồi! Thầm nghĩ về nơi mình sẽ theo học, cậu không khỏi cảm thán. Học viện King – nơi được đầu tư bởi sáu gia tộc hùng mạnh nhất Hàn Quốc, chỉ dành cho hai loại người theo học. Thứ nhất là những cậu ấm cô chiêu của những gia đình giàu sụ, có quyền lực hoặc sở hữu cả hai. Còn lại chính là những người có tài năng xuất sắc như cậu chẳng hạn, sẽ được nhận học bổng toàn phần cho bốn năm theo học. Nhưng những người như vậy thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay, và cậu chính là một trong những thành phần quý hiếm sắp tuyệt chủng đó nha! Tía má ơi, tự hào quá đi mất! Minghao vừa đi vừa ngửa mặt lên trời cười khả ố, khiến những người đi đường không hẹn mà có chung một suy nghĩ: 

" khổ, người đã xấu lại còn bị khùng nữa! "

Mà Minghao à, có vẻ như cậu đã quên mất số phận của những " kẻ lạc loài " trên phim rồi thì phải!

. . . . .

- Nhìn kìa, sinh vật lạ đó tụi bay!

- Ừa, công nhận ha! Xấu thấy ớn luôn, đã thế còn cuốc bộ đến đây nữa!

- Tao đoán trăm phần trăm là thằng đó nhận được học bổng rồi! Chứ loại người như nó mà đủ tiêu chuẩn bước chân vào đây thì tao đâm đầu xuống đất!

- Haha, đã nghèo hèn mà còn đòi trèo cao nữa kìa! Đúng là đồ đũa mốc chòi mâm son!

Minghao sững sờ, cúi gằm mặt. Vấn đề nhan sắc thì bơ đi, nhưng tưởng tại một học viện có danh tiếng như thế này, mấy lời dị nghị về thân phận của cậu sẽ không còn nữa chứ! Nào ngờ, còn kinh khủng gấp nhiều lần so với những nơi cậu đã từng học qua. Cười lạnh một cái, đúng là nơi nào cũng giống nhau! 

- Mấy người im hết đi! Đúng là không biết phải trái gì cả, tài cán có gì bằng cậu ấy không mà so sánh vớ vẩn? Biến hết đi trước khi tôi cho mấy người ăn đập!

Minghao ngạc nhiên, là ai đang nói đỡ cho cậu vậy? Ngẩng đầu lên nhìn, là một mĩ thiếu niên nha! Da trắng, tóc nâu bồng bềnh, gương mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa, khuôn mặt gốc cạnh mềm mại chuẩn tiểu mĩ và dụ thụ trong truyền thuyết rồi! Còn người bên cạnh, hảo soái a! Đích thực là cường công! Máu hủ của cậu lại dâng trào mất rồi, làm sao đây?

- Nè, bạn gì ơi! Có nghe mình nói gì không đấy?

Mĩ thụ cất lời, thấy Minghao không để ý liền chọt chọt cánh tay cậu. Ngớ người ra một thoáng, cậu nở nụ cười tươi tắn đáp lại, để lộ cặp mắt to tròn hình trăng khuyết yêu hết sức!

- Hả...... hả? À xin lỗi, mình hơi lơ đãng một chút! Chuyện vừa rồi, cảm ơn cậu nhé!

- À, không có gì đâu! Bọn họ đúng là quá đáng mà! Cậu là học viên năm nhất mới chuyển về đúng không? Sau này chúng ta làm bạn nhé, có ai ăn hiếp cậu cứ nói, mình sẽ xử lí bọn họ. À quên mất, mình là Jeon Jungkook, còn cậu? 

- Cảm ơn cậu nhé! Mình tên Xu Minghao. Còn người này là...

Cậu hướng mắt về vị cường công đang đứng ngắm mây bay kia. Jungkook cười tươi giới thiệu:

- Cậu ấy là Kim Taehyung – bạn trai...

Nhận được cái lườm sắc lẹm của người kia, Jungkook biết điều sửa lại:

- À không, không phải là bạn trai, là...... là....... ông xã!

Hai chữ cuối càng về sau càng nhỏ. Minghao cười thầm trong lòng, thấy chưa? Cậu đoán đâu có sai? Đây đích thực là một cặp mà! Sực nhớ ra mình phải đi tìm lớp, Minghao ngỏ lời hỏi Jungkook, được y vui vẻ đồng ý dẫn đi, tiện thể kéo theo Taehyung bị cho ăn bơ từ nãy tới giờ. Sau một hồi nghe đủ điều lải nhải ở phòng hiệu trưởng, cuối cùng cậu cũng tìm được lớp của mình – A1, là cùng lớp với Jungkook. Còn Taehyung thì học trên hai người một lớp. Nghe Jungkook kể qua về sơ yếu lí lịch của người này, thì quả thực rất ấn tượng. Đẹp trai, nhà giàu, tính tình điềm đạm cần mẫn, học giỏi, tài năng miễn bàn, và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Taehyung chính là một người siêu cấp THÊ NÔ. Há há, Jungkook à, cậu chọn chồng chuẩn đấy! Minghao này duyệt!

. . . . .

Vừa bước xuống sân trường, một đám người đang đứng trò chuyện cùng nhau ngay lập tức thu hút sự chú ý của Minghao. Không có ý gì đâu, chỉ là cậu tò mò về ánh mắt hình trái tim mà mấy cô nàng nữ sinh đứng xung quanh liên tục bắn về phía bọn họ thôi. Jungkook thấy vậy bèn cười khì, rồi lên tiếng giải thích:

- Không cần ngạc nhiên đâu, chuyện thường ngày ở huyện ấy mà! Sáu người họ được các nữ sinh tôn sùng, nam sinh ngưỡng mộ, giáo viên trong trường ít nhiều cũng dành cho họ một vài ưu ái nhất định. Tất cả đều học năm hai tại lớp S đặc biệt – cái lớp dành riêng cho những học viên thuộc Top 15 của trường. Người tóc đen là Jeon Wonwoo, tóc tím là Wen Junhui, tóc xanh dương là Chwe Hansol, tóc vàng kim là Choi Seungcheol, tóc nâu là Kim Mingyu, còn tóc đỏ là Kwon Soonyoung.

- Top 15 của trường? Là sao vậy?

- Là mười lăm học sinh thuộc những gia đình có quyền thế và tài sản khủng nhất trường. Wonwoo, Junhui, Seungcheol, Soonyoung, Mingyu và Hansol lần lượt ứng với các vị trí từ No.1 tới No.6. À, thật ra cái này không được coi là chính thức, chỉ là do đám học sinh trong trường tự bày ra với nhau, nhưng nó cũng khá thú vị. 

Nghe Jungkook kể mà cậu thấy thật choáng váng. Sáu người này, rốt cuộc là thần thánh phương nào mà bá đạo trên từng hạt gạo vậy? Phải tìm hiểu, nhất định phải tìm hiểu! Đột nhiên, một nữ sinh mặc váy ngắn cũn cỡn, mặt trét cả tảng phấn õng ẹo tiến tới trước mặt sáu người. Ả dùng giọng nói nhão nhoẹt của mình mà nói hòng quyến rũ các anh khiến mọi người trong học viện bỗng dưng thấy muốn ói:

- Các anh à, làm người yêu em nhé? Gia đình em giàu lắm, đảm bảo sẽ cho các anh một cuộc sống hạnh phúc!

Tất cả các học viên trừ Minghao đều cười thầm trong bụng. Ả xác định là tới số rồi! 

- Tên? - Wonwoo lười biếng che miệng ngáp dài, giọng lè nhè hỏi.

Ả như mở cờ trong bụng, liền khai hết toàn bộ thông tin cá nhân, không quên khoe khoang về tài sản của gia đình:

- Em tên Kim Soohyun, lớp B2, con gái của chủ tịch tập đoàn SH. Gia đình em có năm căn biệt thự trên toàn thế giới, còn chưa kể bla... bla... bla...

" Thì ra là bằng tuổi. Vậy mà xưng hô anh em như đúng rồi, thấy ớn! "

- Ừm.

Bỏ lại một tiếng " Ừm " đầy lãnh cảm, Wonwoo cùng với năm người còn lại đi lướt qua Soohyun đang đứng mong chờ. Trước lúc rời đi, anh không quên ghé tai cô ta mỉm cười, nói: 

- Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt bọn tôi nữa. Hạng người như cô, không xứng đáng đâu!

Nhìn thấy cảnh đó, trong đầu Minghao hiện lên một suy nghĩ rất ngàn chấm mà bất kì ai nghe được chắc chắn sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ.

" Xong, xác định luôn! Sáu người, ba couple, quá hoàn hảo! Há há, Minghao à, mày đúng là thánh nhìn người ! "

__________ HẾT __________

Xin lỗi mọi người nhìu lắm, đấng ra thứ 2 mình phải đăng nhưng nhà mình có chuyện đột xuất nên không thể. Thành thật xin lỗi mọi người ạ.

19/06/19


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro