Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Bảy. Trời mát mẻ, khô ráo, tuyệt đối là một ngày lí tưởng để ra ngoài.

Xu Minghao từ mấy ngày trước đã cùng với đám người kia lên kế hoạch, rằng hôm nay sẽ đi hẹn hò một chuyến, khụ, coi như để gia tăng tình cảm.

Dù sao cũng là lần đầu, không tránh khỏi có chút bối rối, cuối cùng Minghao lại phải làm phiền Jungkook tư vấn, lằng nhằng nửa ngày mới có thể yên tâm bản thân sẽ không lúng túng.

Cơ mà, lúc bước lên xe, không hiểu sao lại có cảm giác như thỏ trắng lọt vào hang sói.

Địa điểm bọn họ lựa chọn hôm nay là một công viên giải trí mới khai trương của thành phố. Không giống như công viên giải trí bình thường, nơi này chủ yếu tập trung vào những trò chơi cảm giác mạnh, vừa vặn hợp với sở thích của Minghao, người mà theo cách nói của Jeon Jungkook, thì khi sinh ra dây thần kinh sợ hãi đã sớm bị thoái hóa.

Mấy kẻ kia đối với những thứ này hoàn toàn không có hứng thú, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn đến mức hai mắt phát sáng của Minghao, liền cảm thấy tim bị giáng một cú thật mạnh, rất có tiền đồ theo chân cậu đi hết mọi ngóc ngách trong khu giải trí. Bởi, vì một nụ cười của mỹ nhân mà không tiếc cả giang sơn mà. 

May mắn, không biết là do mặt than hay can đảm, mà khi cùng Minghao trải nghiệm toàn là những trò không máu me kinh dị thì cũng giết chóc chiến tranh, đám người kia hoàn toàn không có lấy một tia hoảng sợ. Điều này làm Xu Minghao không thích nha!

- Mấy người không thể tỏ ra sợ hãi một chút à? Rốt cuộc là ma dọa người hay người hù lại ma thế?

Ra khỏi nhà ma đã bị bảy người quậy cho nát bấy, Minghao nhịn không được liếc xéo đến trắng mắt, đổi lại chỉ là cái nhún vai thờ ơ cùng thái độ như muốn nói: " Em còn không sợ thì chúng tôi sợ làm gì? "

Giận nha!

Hiểm hoi lắm mới có một lần Minghao giở tính trẻ con. Cậu bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm.

- Ít nhất cũng giả bộ một chút để tôi còn có cảm giác bảo vệ được người khác đi?

Cả sáu người dở khóc dở cười, tâm nói hình như phải ngược lại mới đúng chứ!

- Đói chưa, đi ăn nhé?

Junhui nhìn đồng hồ, xác nhận cũng đã đến giờ cơm liền lên tiếng hỏi.

Minghao xoa cái bụng đã sớm trống rỗng, gật đầu. Nghĩ nghĩ một chút, bèn đề nghị.

- Đi ăn lẩu đi? Tôi biết một quán được lắm.

Tất cả tỏ vẻ sao cũng ổn, leo lên xe theo chỉ dẫn của Minghao đi ăn lẩu.

Quán lẩu nằm ở một góc khuất trong con hẻm nhỏ, không lớn lắm nhưng lại rất sạch sẽ và ấm cúng. Bình thường giờ này sẽ rất đông khách, không hiểu sao hôm nay lại khá vắng.

- Ông chủ Yoon!

Minghao đẩy cửa bước vào, trên mặt là nụ cười tươi tắn thường ngày.

- Xu!

Ông chủ của quán, Yoon Jeonghan, một người anh hơn cậu 5 tuổi, dường như rất yêu quý Minghao.  

- Lâu rồi không thấy nhóc đến, dạo này bận rộn quá à?

Ông chủ Yoon cười tươi tắn, ánh mắt rơi trên những người đằng sau Minghao, chân mày không khỏi nhướng lên. Anh kéo Minghao qua một bên, nhỏ giọng hỏi. 

- Này Xu, đây là mấy tên nhóc nhà giàu đáng ghét mà nhóc hay kể đấy à?

- Khụ... - Minghao ho khan - Đúng là bọn họ, nhưng anh đừng nói em bảo bọn họ là lũ nhà giàu đáng ghét nhé, điều này... trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai của em đấy!

Yoon Jeonghan anh dù sao cũng đã lăn lộn không ít năm trong giới buôn bán, loại người nào mà chưa từng nhìn qua. Lời nói của Minghao nghe thì có vẻ rất bình thường, nhưng ngữ điệu ấp úng và vẻ lúng túng trên gương mặt kia đã tố cáo tất cả. Nghĩ đến đây, anh không khỏi nghi hoặc.

- Xu, nhóc và bọn họ sẽ không phải là... loại quan hệ kia đi?

Minghao há miệng, nửa ngày cũng không phát ngôn được câu gì, một lúc lâu sau mới nặng nề gật đầu.

Ông chủ Yoon dậm chân, miệng nói.

- Ai nha cái thằng nhóc này, sao không nói sớm, chuyện quan trọng vậy mà, làm anh còn đang định làm mai nhóc cho con gái nhà hàng xóm anh, may mà không nói với nó! ( Băng: Ai có nhu cầu thoát ế liên hệ cho tổng đài Yoon 1004 xin tài trợ trương trình này )

Liền quay qua nhìn đám sáu người đang dùng ánh mắt kì quái mà quan sát phía bên này, cười cười, sau đó chạy vào bếp.

- Minghao, cái kia, anh ta...

Seungcheol hỏi trước.

- A không có không có gì đâu, anh ấy hỏi chút chuyện thôi - Minghao cười gượng - Chắc hôm nay quán rảnh nên ông chủ muốn tự tay xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho chúng ta ấy mà. Đến bàn kia ngồi xuống đợi đi, chắc lát nữa là có đồ thôi.

Cả đám mang theo nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều, đi đến ghép hai bàn lại làm một, ngồi xuống quan sát xung quanh. Quán lẩu đúng chuẩn quán ăn đường phố, đương nhiên là ngăn nắp và ấm cúng hơn, có thể thấy chủ quán rất để ý đến cảm nhận của khách hàng. 

- Đúng rồi, em và anh ta có vẻ rất thân thiết? 

Mingyu dùng giấy ăn gấp thành máy bay, sau đó ném đi. 

- Ừ, tôi biết được nơi này mấy tháng trước, đồ ăn rất ngon, lại rẻ nên thường đến, dần dà thành khách quen của quán. Mấy người may mắn nha, lần đầu đến đã được ăn đồ ông chủ Yoon tự tay nấu rồi, đến tôi cũng hiếm hoi lắm mới được ăn đấy. Ông chủ Yoon giỏi nhất là nấu lẩu thịt bò, lát nữa ăn đảm bảo mấy người không khen tôi không họ Xu.

Minghao cầm ly nước uống được một nửa cười cười, tâm nói, cũng may bọn họ không biết mấy lời nhận xét mình nói với ông chủ Yoon. 

Mấy người nói về mấy vấn đề căn bản chừng hai mươi phút, liền ngửi thấy mùi nước dùng hấp dẫn, tất cả đều theo bản năng nhướng mày.

Nồi nước lẩu trong vắt, bên trong còn có xương sườn. Thịt bò, nấm, đậu phụ, rau..., tất cả được xếp gọn trên mấy cái đĩa bên cạnh, vừa tươi màu sắc lại đẹp.

- Haha, bạn của Xu đúng không, đến đến, thử một chút tay nghề của tôi đi! Anh không làm phiền, Xu, mọi người cừ từ từ ăn.

Minghao gật đầu cảm ơn, đem mỗi thứ thả vào trong nồi một ít, đậy nắp, lại tăng nhiệt, động tác nhìn rất thành thục, nhất định trước đây đã ăn không ít.

Khói trắng bay lên, hương thịt bò thơm nức lọt vào mũi.

Đói nha!

Minghao mở nắp, gắp thịt bò đã tái chín ra một đĩa, mấy thứ còn lại bỏ vào một đĩa riêng.

- Ăn nhiều một chút, thịt bò ăn kèm với rau và nước dùng, đảm bảo ngon phát khóc.

Nguyên bản đám người còn đang chống cằm ngẩn người nhìn Minghao liền bừng tỉnh, nhanh chóng cầm đũa gắp thử một miếng.

Ô! Tất cả kinh ngạc, ngon thật này!

Nhìn biểu tình của sáu người, Minghao thỏa mãn gật đầu, cười cười gọi thêm mấy chai bia. Đằng nào mai cũng là ngày nghỉ, dứt khoát say một trận đi. 

Mấy người một bữa này ăn đến thỏa thích, hoàn toàn vứt bỏ cái gọi là hình tượng công tử nhà giàu hào hoa phong nhã, lại giống như bạn nhậu, một đũa gắp thịt ăn một tay nâng ly cạn chén.

Ông chủ Yoon ở một bên nhìn, trên mặt nở nụ cười của người cha hiền.

Hầy, không làm mai cho con bé kia được thì chụp hình đám nhóc này đi. Chắc nó sẽ rất thích, gọi là cái gì nhỉ, " hủ nữ " à?

Kết quả, Minghao tửu lượng kém lại còn thích tỏ vẻ sau khi say đến mức nói năng linh tinh, chỉ thiếu điều gục luôn tại bàn mà lăn ra ngủ đã bị cả sáu người cưỡng chế mang về nhà, sau đó gọi Jungkook đến. Về phần lý do tại sao, có trời mới biết.

- Mấy anh cho cậu ấy uống bao nhiêu thế, mặt sắp thành con tôm luộc đến nơi!

Jungkook có chút hết nói nổi nhìn con người đang ngủ ngon lành trên giường, lại quay sang mấy kẻ đi cùng vô dụng đến chăm sóc người say cũng không biết.

- Em ấy tự chủ trương, nhiệm vụ của bọn anh là tuân lệnh theo.

Soonyoung nhún vai, cả đám đều thống nhất mà ánh mắt theo gương mặt đỏ bừng của ai đó nhìn đến đôi mắt khép hờ, bờ môi xinh đẹp, cần cổ trắng ngần... Nhìn xuống dưới, xuống thêm chút nữa...

- Ô? Thành rồi?

Jungkook cắt đứt ánh mắt vô lại của sáu con sắc lang, cười đến có phần gian trá.

- Ừ, thành rồi!

Mingyu cười cười hai tiếng.

- A, chúc mừng chúc mừng! - Jungkook vỗ tay - Vậy đừng quên phần của em.

- Sẽ không - Wonwoo chầm chậm cất lời -n Quà cưới của hai đứa sẽ chuẩn bị đầy đủ.

Jungkook hài lòng gật đầu. Quả nhiên, giao dịch với người thông minh lại có tiền thật sự rất thoải mái. 

Nhớ đến chuyện chính phải làm, y nhanh chóng đuổi mấy kẻ có xu hướng ở lì trong phòng ra ngoài, tự tay cho cậu uống thuốc giải rượu, thay quần áo, lau người, giúp Minghao ngủ được thoải mái hơn.

- Minghao ơi Minghao à, coi như lần này cậu bị bán triệt để rồi, hehe!

__________ HẾT __________

02/08/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro