Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao che miệng ngáp dài, những con số trước mặt thoáng chốc mờ đi vì hơi nước dâng lên trong mắt. Đáng lẽ không nên đi ngủ muộn, thức đêm đọc truyện khi mà phải dậy sớm đi học.

- Hao Hao, ngủ không đủ giấc sao?

Jungkook ngồi bên cạnh quan tâm quay sang hỏi, rất biết điều mà nhỏ giọng khi mà ánh mắt sắc lẻm của vị giảng viên vẫn đang lia khắp lớp như diều hâu săn mồi.

- Ừ, đêm qua thức khuya, có chút mệt.

Minghao nhéo nhéo cánh tay, cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Thật ra lấy trí tuệ của cậu hoàn toàn có thể ngủ một chút, thức dậy mượn vở bạn học đọc lại liền có thể hiểu. Nhưng bạn nhỏ họ Xu của chúng ta chính là hình mẫu học sinh nghiêm túc đáng cưng đáng tin tưởng của giáo viên, nên mấy hành động như ngủ gục trong lớp chắc chắn sẽ không làm.

- Này, Kookie, cái đó...

Minghao đột nhiên thấy quan ngại sâu sắc khi thấy nét mặt có phần quái gở của người ngồi kế bên. Nói thế nào nhỉ, giống như đang nghĩ đến chuyện abc xyz gì đó, đại loại là rất thiếu đứng đắn đi.

- A? Không có gì không có gì đâu, haha... Mau quay lên đi, thầy này nổi tiếng hắc ám đấy, đừng để ổng bắt được.

Jungkook cười gượng. Y chỉ đang tưởng tượng đến n tình huống có thể xảy ra dẫn đến việc người bạn thân phải thức khuya mà thôi, a há há!

Đôi lúc, Jeon Jungkook cũng không được dịu ngoan như vẻ bề ngoài.

Giờ ăn trưa. Minghao nhanh chóng cầm theo đồ ăn về vị trí quen thuộc trong căng tin, khỏi cần nói cũng biết, một hàng dài những người bám đuôi chắc chắn cũng đi theo.

Ngoại trừ phương pháp giáo dục tiên tiến theo xu hướng quốc tế, một điều khiến Minghao yêu thích học viện này đến cực hạn, chính là chất lượng đồ ăn ngon không kém khách sạn năm sao, lần nào ăn cũng muốn bật ngón cái cho nhà bếp. Bằng chứng là, từ ngày tiếp nhận chế độ nuôi cơm của trường đến nay, Minghao trở nên da dẻ hồng hào cả người tươi tắn. Ngày trước cậu vốn mảnh mai, bây giờ tăng cân nhìn có thêm sức sống, thật sự hạnh phúc muốn chết.

- Ăn nhiều một chút, em gầy quá, nhìn cả người chẳng nặng được bao nhiêu.

Jun gắp thêm vào khay cơm của cậu một miếng cá chiên. Minghao miệng nhai thịt vịt, lắc đầu nguầy nguậy, một lát sau mới nói.

- Không có gầy, đã tăng gần bốn kí rồi, sắp thành heo đến nơi.

Cả đám phì cười. Người mới như vậy đã kêu thành heo, vậy mấy người ngoài kia sẽ là gì, hà mã à?

- Dù sao thì vẫn gầy, nhìn eo em đi, so với tờ giấy có lớn hơn chút nào không?

Mingyu liếc xuống dưới, ánh mắt không đứng đắn mà đảo qua một vòng. Ô, eo thon, người gầy mà nơi - nào - đó thì lại có vẻ rất nhiều thịt nha!

Minghao mặt không đổi sắc dưới gầm bàn chuẩn xác đạp vào chân Mingyu một cú, lực đạo lại mạnh, đau đến mức nhe răng. Anh nhìn lại, nhận được cái trừng mắt như muốn nói: " Sắc lang thiếu đứng đắn, đạp chết anh! "

Này được chứ, mắt Minghao vốn to, trừng lên lại càng giống như mắt thỏ, xinh đẹp đến động lòng người. Cơ mà, đã kêu sắc lang lại còn muốn đứng đắn, cũng quá kì lạ rồi đi.

Minghao hừ một tiếng trong cổ họng, với tay lấy cái ly trên bàn, nhận ra đã cạn từ lâu. Bèn đứng dậy, đi lấy thêm vậy, ăn cơm mà không có nước cảm giác rất khô khan.

Đứng trước quầy ăn, vẫn là phân vân không biết nên lấy loại nào, nước có ga hay nước ép trái cây đây?

- Này, tin đồn là thật à?

- Chắc là thật rồi, thân thiết thế kia cơ mà. Nhưng mà nhìn thế nào cũng thấy không xứng, hứ, thứ đũa mốc chòi mâm son!

- Này, kiềm chế chút, đừng để bọn họ nghe thấy!

- Sợ gì chứ, đều là sự thật, nói hơn nữa có thể giết người luôn sao? Hứ, Xu Minghao chết tiệt!

Minghao ngoại trừ khẩu vị tốt tai còn đặc biệt thính, hai nữ sinh đằng sau nói chuyện tuy rất nhỏ nhưng vẫn nghe được khá rõ.

Cười nhẹ một tiếng, trong lòng thầm than. Đám người này, đến chết vẫn còn cứ đố kỵ như vậy, sau này ra đời như thế nào sinh tồn?

Tính bát quái nổi lên, đã vậy, thì chọc người một chút đi!

Minghao lấy một chai nước lọc, thong thả bước về chỗ.

Ngồi xuống, làm bộ loay hoay một hồi, liền đưa cái chai cho Seungcheol ngồi gần nhất.

Nhận lấy ánh mắt khó hiểu của cả đám, Minghao chớp chớp mắt, thản nhiên nói một câu.

- Chặt quá, không ra!

Xung quanh vang lên không ít tiếng ho sặc sụa. Seungcheol nhướng mi, bộ dạng bất đắc dĩ nhìn người bên cạnh đang cười đến ngây thơ, ánh mắt liếc về phía mấy nữ sinh đang cắn khăn ghen tị.

Hiểu ý, nhận lấy chai nước mở ra, còn mỉm cười nhu hòa. Ếch con khi muốn chọc người cũng thật có ý tứ nha!

- Cũng đã nhận lời rồi, không cho phép rút lại... - Minghao nhỏ giọng lầm bầm - Bọn họ tốt nhất là ghen tị đến chết đi!

Sáu người suýt chút nữa cười ra tiếng. Này là chiếm hữu trong truyền thuyết sao, nhìn không ra Minghao lại là người như vậy nha!

Nhưng mà đúng thật, nếu đã ở trong một mối quan hệ nghiêm túc, mặc dù không cần quan tâm đến người ngoài, nhưng cũng không thể để người khác gây khó dễ. 

Nghĩ vậy, ánh mắt lại quét một vòng quanh căng tin, ý tứ: " Chuyện riêng tư của chúng tôi không đến lượt mấy người nghị luận. Bớt xen vào việc của người khác và tự lo bản thân cho tốt đi! "

Những học viên đang nhìn về phía này, đặc biệt là nữ sinh, đều không tự chủ mà nuốt nước bọt. Ánh mắt kia, thật quá dọa người đi!

Minghao nuốt xuống một viên thịt, sung sướng gật đầu, trong lòng đột nhiên thấy khoan khoái. Vậy mới tốt, nếu đã quyết định yêu đương, thì cả hai bên nhất định không thể chịu thiệt.

Có một dự cảm, sau này tuyệt đối sẽ còn rất nhiều chuyện vui nha!

__________ HẾT __________

+

05/08/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro