Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng rộng lớn xa hoa, ánh nến lung linh, khung cảnh nhìn qua quả thực là lãng mạn vô cùng. Chỉ tiếc, vị nhân vật trung tâm của tối nay, lại chẳng có chút hứng thú gì với cảnh quan xung quanh, bao nhiêu tập trung cùng chú ý đều đổ dồn lên những món ăn trên bàn.

" Chậc chậc, nhìn miếng thịt bò này xem, giá cả khẳng định không rẻ chút nào đâu! "

" Úi trời, cá này không phải là loại cá cao cấp mấy trăm đô một kg hay sao? "

" Còn có... "

Cứ như thế lần lượt từng món dưới sự càn quét mạnh hơn cả siêu bão của người nào đó đều bị diệt sạch.

Mà sáu người còn lại kể cũng thật lạ, đối diện với dáng vẻ tham ăn chẳng có chút tao nhã nào kia chẳng nhưng không ghét bỏ, trên môi lại còn hiện rõ vẻ cười yêu chiều. Này này, có phải đây đích thực là ví dụ tiêu biểu cho câu " Nhân tình trong mắt hóa Tây Thi " hay không? 

Chờ cho Minghao ăn no, hài lòng xoa xoa cái bụng căng tròn, cười đến híp mắt. Tất cả đột nhiên cảm thấy tim nảy lên một nhịp. Dễ thương quá!

- Khụ... - Junhui vờ ho khan - Minghao, lau miệng trước đã, vẫn còn...

Liền đưa tay chỉ chỉ vào khóe miệng mình. Minghao mặt có chút đỏ, vội vã rút khăn giấy, cúi đầu lau đi vệt nước sốt dính trên mép. Sau đó liền ngẩng lên, bất giác hít vào một ngụm khí lạnh.

Này, tôi cũng không phải món ăn ngon lành gì, sao các người nhìn tôi ánh mắt lại như loài lang sói đang đói bụng vậy?

- Ừm, mấy người... không phải chỉ muốn mời tôi ăn đấy chứ?

Minghao ngập ngừng, vội vã nâng ly uống thêm một ngụm nước.

- Đừng nghi ngờ như vậy, tôi là thực lòng muốn tạ lỗi vì đã làm lỡ mất việc đi party của em.

Soonyoung cười cười, ánh nhìn quyến rũ không nhanh không chậm lướt qua làn môi ươn ướt. Thật mềm nha, lại còn phớt hồng thế kia nữa.

- Tôi không phải nghi ngờ, chỉ là...

Minghao suy nghĩ một hồi, giống như đang tìm từ thích hợp.

- Sợ chúng tôi khi dễ em?

Junhui khóe miệng giật giật, có chút bất đắc dĩ khi thấy Minghao gật đầu.

- Cùng là người, cùng chịu ảnh hưởng giáo dục như nhau, sao trong mắt em chúng tôi lại giống như mấy tên lưu manh vô sỉ vậy nhỉ?

Mingyu hơi nhướng mày, ngón tay gõ vào ly mấy tiếng " coong coong " vui tai. 

Còn không phải sao, Minghao nhủ thầm, len lén quan sát sắc mặt những người còn lại, không thấy có gì khác thường mới lặng lẽ thở phào một tiếng.

- Bỏ đi! - Seungcheol khoát tay - Có cái này cho em xem.

Lời vừa dứt, đèn toàn bộ đều tắt, trước mắt hiện ra một màn chiếu cỡ lớn.

Minghao có chút ngạc nhiên, chỉ thấy cả sáu đưa tay lên môi " Suỵt! " một tiếng, động tác ăn ý đến bất ngờ.

Cậu ngơ ngác nhún vai, thôi kệ.

Màn chiếu hiện lên cảnh đầu tiên. Cái này...

- Là tôi?!?

Trong khung hình là Minghao ngày đầu đến trường, nhớ lại dáng vẻ xấu xí lúc ấy, so với bây giờ quả thực cách rất rất xa.

- Ừ, là em. Bất quá đừng nháo, còn đoạn đặc sắc ở phía sau.

Y như lời đã nói, Minghao cảm thấy dường như cuộc sống thường ngày của bản thân toàn bộ đều được màn ảnh này tái hiện lại. Cảnh bị đám người trong trường bắt nạt, cảnh đi dạo phố, cảnh làm việc ở công ty, cảnh cùng bọn họ giáp mặt... Cứ thế lần lượt được chiếu lên, một thước phim tua chậm đầy thi vị.

- Đây là...

Không ngờ được ngay sau đó còn một đoạn thoại.

" À không không, em... ờm, em... Đúng rồi, em lo công ty không có người điều hành sẽ không ổn, ha ha, đúng là vậy... "

" Hmm... Thật sao? Chị lại thấy, cậu giống như đang nhớ bọn họ thì hợp lý hơn đấy. Sao, thích rồi đúng không? "

" Em... không rõ nữa, nhưng mà... Ý em là, em hiện tại đối với bọn họ rất mập mờ, nói thích thì chưa hẳn, mà nói không có cảm xúc thì cũng không đúng... Nhưng mà em nghĩ, phần ' thích ' có lẽ nhiều hơn một chút... "

Một loạt màu sắc luân phiên thay đổi trên gương mặt Minghao, từ trắng bệch hóa xám xịt, rồi lại từ xám xịt hóa đỏ rực. Một màn này, cũng gọi là quá đặc sắc đi

- Nó... nó cái này, haha... - Minghao cười khan hai tiếng - Cũng không quá...

Nói đến đây liền trực tiếp đem mặt mình ấn xuống bàn. Làm sao đây làm sao đây???? Xấu hổ chết mất a a a!!!!!!!! Sao bọn họ lại có được chứ!!!!!! Chết mất thôi chết mất thôi, cha mẹ ông bà tổ tiên linh thiêng trên trời ơi Xu Minghao có lỗi với tất cả mọi người! Một đời này của con coi như hỏng rồi!!!

Thầm nhủ thấy người trước mặt phỏng chừng sắp đem cả người vùi xuống đất đến nơi, đám người kia mới bất đắc dĩ cười cười, tùy tiện gọi bừa một hai câu.

- Minghao, còn cúi nữa đầu sẽ lệch đi đấy!

- An... im... ( Anh im đi! )

Giọng nói có ba phần nghèn nghẹn năm phần xấu hổ, thực sự dễ thương muốn chết.  

- Được, im thì im, nhưng không nhìn đối phương khi nói chuyện rất không có lịch sự nha!

Xu Minghao là con người rất nguyên tắc, kể cả khi khó xử trước hết vẫn phải giữ quy định cơ bản, cho nên rất nhanh chóng ngẩng đầu lên.

Sáu người nín cười. Nhìn vành mắt kìa, còn có đầu mũi nữa, tất cả đều hồng hồng hết rồi!-

 Cái này... có từ đâu?

Trước hết vẫn là hỏi trọng điểm.

- La Lisa 

Thở dài một hơi. Thì ra, bằng hữu cũng có thể vì quyền mà bán nhau.

Ở party xa hoa, La Lisa đáng thương hắt xì một cái.

- Thật ra, tôi...

Chưa kịp nói hết câu, Hansol đã ra hiệu cho Minghao ngưng lại. Không hiểu sao cậu cũng ngoan ngoãn làm theo, hoàn toàn không có chút thắc mắc.

- Xu Minghao, em có nhớ những gì chúng tôi ngày trước đã từng nói?

- ... - Thành thật một chút, liền lắc đầu.

Tất cả cười khổ. Đồ ngốc mang trí tuệ của thiên tài.

Mingyu không nhanh không chậm, vừa cười vừa nói.

- Chẳng phải đã nói, chúng tôi đều là thực lòng thích em hay sao, vì cớ gì lại mau quên như vậy chứ?

- Lại nói, " mưa dầm thấm lâu " như vậy... - Soonyoung đảo mắt một vòng - Em ít nhiều cũng phải động tâm rồi đi?

Minghao lúc này mặt đã đỏ bừng như trái cà chua, lắp ba lắp bắp nửa ngày trời cũng không nói được câu nào, chỉ đành cúi gằm mặt đếm bụi dưới đất.

- Thật là, lề mề quá...

Wonwoo từ đầu buổi đến giờ vẫn im lặng, phỏng chừng bây giờ cũng đã không nhịn được rồi. Hắn đứng dậy, đi tới chỗ Minghao đang ngồi, chống hai tay xuống bàn, đem thân thể nhỏ nhắn toàn bộ giam vào trong lồng ngực.

- Chúng ta hẹn hò đi!

Ngay tức khắc, mười con mắt bất mãn đều dán lên người hắn. Hay lắm Jeon Wonwoo, giờ phút quan trọng lại bị nhà ngươi chiếm hết spotlight, còn ra cái thể thống gì nữa?!?

Mặt Minghao giờ đã nhỏ ra được máu, chỉ biết há hốc miệng, bộ dạng quả thực ngốc đến không thể tả được.

- Cái này... tôi...

- Em còn muốn cự tuyệt? - Junhui nheo mắt, khóe môi ẩn hiện ý cười - Đáng tiếc, bằng mọi giá đều không được. Nếu em dám nói không đồng ý, chúng tôi trực tiếp đánh ngất rồi lôi đi, đến lúc đó chưa biết chừng sẽ...

- Anh!! - Minghao nhảy dựng - Biến thái, hạ lưu!!!

Nhận ra chính mình đã thất thố, bèn vội vàng ngồi xuống.

- Vậy cuối cùng, em đồng ý không?

Wonwoo cúi người, cơ hồ còn ngửi ra được hương bạc hà nhàn nhạt.

Minghao lầm bầm vài điều, nhưng lỗ tai đỏ rực đã tố cáo tâm trạng của chủ nhân.

- Hmm...? - Lại thấp xuống thêm một chút.

- Thì... thì... Đều nín thở chờ đợi.

- Không đồng ý có được không?

Tất cả nhướng mày, ý nói em có gan thì thử xem. 

- Haizz, bỏ đi... - Lại thở dài - Tôi, dù sao cũng không ghét. Như vậy, đồng ý... là được rồi...

__________ HẾT __________

31/07/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro