③⑥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên đạn bắn thẳng vào hông cậu.. Cậu bất ngờ ngã xuống người phụ nữ phía trên hoảng hồn đỡ cậu dậy nước mắt rơi lả chả..

Tuấn Tài :Lão già khốn khiếp..

Tuấn Tài : phía Bắc có năm chiếc tàu ..đang đợi ..bác hãi đến đó..

" nhưng ..còn con ta không thể đi một mình được"

Tuấn Tài : yên tâm.. Bác không cần lo cho con, mau đến đó đi con sẽ đến đó sao ..con trai bác cũng đang ở đó đấy

" con.. con là ai.. sao lại cứu ta ,còn biết ta có con trai"

"Con sao? Con chỉ là một sao chổi nhỏ rơi nhầm xuống trái đất. Phan Tuấn Tài"

Nói rồi cậu đứng dậy đẩy mạnh người phụ nữ lên phía trước thúc giục bà đi..
Đợi bà đi thật sự.. nụ cười trên môi biến mất con ngươi đen lái đầy chỉ máu quay đầu lại nhìn lão ta.. bàn tay nắm chặt con dao .Tiến gần đến..

Tuấn Tài : có muốn biết tại sao tôi lại dùng dao với ông không..

" súng ống thì lẹ quá.. ông không thể cảm giác được từng cảm xúc nhỏ này được ông hiểu chứ?"

Con dao lướt nhẹ lên động mạch của ông ta, lúc nãy khi đâm ông ta có chút lệch nên vẫn chưa trúng tim bây giờ có nên dứt điểm luôn không đây..

Tuấn Tài : gia đình tôi tang nhà nát cửa cũng là ông gây ra.. chị Nhạc Hy chết cũng là do ông ..ngay cả người vợ cùng đứa con trai của mình ông cũng muốn giết ..không bằng cả súc sinh, tôi không hiểu sao ông trời lại để ông sống đến bây giờ mà vẫn không gặp quả báo..

" Nhâm Mạnh Dũng không dám giết ông là vì.. Ông là cha của anh ấy, vậy thì tôi thay anh ấy làm điều này ..đồng thời cũng thay cho mẹ tôi giải oan, yên tâm.. Tôi sẽ cho ông chết một cách nhẹ nhàng.."

Không chần chừ con giao nhẹ nhàng cứa từ cổ ông ta xuống ông ta bắt đầu hấp hối máu chảy ra một nhiều.. tay chân đều bị cậu cắt đứt hết trơn.. ánh mắt lão trợn lên, nhìn cậu đầy căm thù và chặt khuất phục.. cuối cùng cũng chết. Cái chết này rất ư là nhẹ nhàng rồi, cậu ngồi đó ngắm nhìn tác phẩm mình làm nên trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn trước.. đúng dậy ..ôm vết thương ngang hông nặng nề bước đi ..càng đi mắt cậu càng mờ dần hơn trước.. chân không thể nào trụ nổi ,máu cứ liên tục chảy ra càng khiến cậu kiệt sức..

Cậu ngã xuống gượng tựa ngồi vào gốc cây to lớn ánh mắt nhìn lên ngắm bầu trời xanh kia..

Tuấn Tài : không sao.. có thể chết dưới bầu trời xanh đẹp thế này cũng đủ mãn nguyện rồi..

" một đêm ,một ngày, một năm, một đời.. không có biến cố xung đột gay gắt ấy chắc có lẽ em và anh đã và đang hạnh phúc bên nhau rồi nhỉ.."

Tuấn Tài : ước gì đây là giấc mộng anh nhỉ ..để khi tỉnh lại em không phải lưu luyến bất cứ thứ gì cả

" Nhưng đáng tiếc một điều, chỉ cần yêu là em đã thua anh rồi.."

" em yêu anh ..câu cửa miệng thật lòng của em liệu anh có muốn nghe không"

Tuấn Tài :Nhâm Mạnh Dũng






























Dưới gốc cây cổ thụ to lớn Phan Tuấn Tài mệt mỏi dựa hẳn vào.. Miệng mỉm cười nhưng lòng đầy đau thương không bao lâu nữa cả hòn đảo sẽ bị phá hủy..

Suy nghĩ bị cắt đứt cơ thể bỏng nhẹ lên.. mở mắt người phụ nữ kia từ lúc nào đã đỡ cả thân thể cậu nên người rồi diều đi một đoạn..

Tuấn Tài : người tốt nhất nên bỏ con lại mà chạy đi.. nếu không, e là sẽ không kịp

...: ta không thể bỏ con lại muốn đi cùng đi, ta không thể nhìn người cứu ta vì ta mà chết..

Phan Tuấn Tài bất lực cười nhẹ...

Phía Tây Bắc con tàu dần được khởi động di chuyển Nhâm Mạnh Dũng bị Lương Duy Cương đánh ngất đem lên thuyền,

Công Đến :Lương Duy Cương thả tôi ra..mau..

Duy Cương : Thả em ra? thả em ra để em trở lại hòn đảo đó à!

" nhưng Tuấn Tài vẫn còn ở trong đó"

Duy Cương : em nghĩ em trở lại đó liệu có đủ mạng để cứu Phan Tuấn Tài ra không?

Công Đến :(Khóc) Nhưng Tuấn Tài.. Tuấn Tài..

Duy Cương im lặng tiến đến ôm lấy Công Đến ..anh cũng muốn cứu Phan Tuấn Tài chứ ..nhưng không kịp nữa, hòn đảo đang dần bị hủy diệt..

Văn Xuân : Phan Tuấn Tài anh lại nợ em nữa rồi..

Thời gian trôi qua.. một phút ..một tiếng .Tiếng Bom nổ từng đợt từng đợt đập vào tay người nghe, người đau, người khổ, người khóc,người hối hận.. hòn đảo dần dần chìm vào đại dương xanh thẳm cơn xoáy nước cuộn trôi đi từng mảnh đất cuối cùng đó.. mặt biển im lặng cũng là lúc tất cả biến mất...

1 ngày sau

Mạnh Dũng :LƯƠNG DUY CƯƠNG

Văn Toản : Nhâm Mạnh Dũng, đánh đủ rồi đó ..dừng lại đi

Nhâm Mạnh Dũng hất mạnh Lương Duy Cương ra đôi mắt đầy lửa giận đầy sự đau thương không thể diễn tả..
Tại sao anh lại hung bạo như vậy chứ ..chính là khi anh tỉnh dậy, căn phòng bệnh trắng xóa toàn bộ ký ức ào ạt kéo đến.. đúng là Lương Duy Cương ngăn anh lại.. là anh ta không để anh cứu Tuấn Tài, là anh ta hại anh mất đi người mà mình yêu thương nhất..

Lương Duy Cương dù bị đánh nhưng anh vẫn im lặng cam chịu từng cú đấm của Mạnh Dũng ..Anh có phần sai, bị như vậy là đáng..
Nhâm Mạnh Dũng lạnh lùng con người hung tợn cả người tỏ ra hàn khí cực kỳ nguy hiểm.. nếu Lương Duy Cương còn đứng đây anh sẽ bóp chết anh ta..

Mạnh Dũng :Cút..

1 tháng sau

Mạnh Dũng :Vẫn chưa tìm thấy xác..

Văn Toản : vẫn chưa.. nhưng đang cố gắng tìm..

"Được rồi.. Ra ngoài "

Nhâm Mạnh Dũng như kẻ bị trầm cảm.. vụ việc của Tuấn Tài khiến anh phát điên ..Anh vẫn chưa chấp nhận sự thật Phan Tuấn Tài đã chết.. cầm ly rượu uống sạch.. từ nãy giờ anh đã uống cũng khoảng 4 chai rượu mạnh, con ngươi đỏ đầy chỉ máu.. một sức bóp nát ly thủy tinh máu từ giọt chảy xuống không ngừng ..

Mạnh Dũng : Phan Tấn Tài ,Tôi không tin là tôi không tìm thấy xác cậu.. bần không tôi không tin là cậu đã chết.. bởi vì..

Mạnh Dũng : mạng của cậu là của tôi ..Tôi chưa cho cậu chết ,vì cậu không được chết.. vậy nên bằng mọi giá tôi phải tìm được cậu.. có chết tôi cũng phải thấy được xác của cậu..

Người ta thường nói nếu đã yêu một người nào đó đến điên cuồng thì sẽ đánh mất lý trí, có thể vì người đó mà hi sinh tất cả ..cũng có thể vì người đó mà biến người đó mãi mãi thuộc về mình dù chỉ là cái xác không hồn..

Công Đến : Thần chết thật đáng sợ Tuấn Tài nhỉ ..một tháng rồi ..Tao nhớ mày lắm

Văn Xuân : biển.. xanh thật hoàng hôn cũng rất đẹp bây giờ phải chi, em ngồi cạnh anh thì tốt quá.. Tuấn Tài

Một năm rồi lại hai năm,6 năm Thời gian cứ trôi qua rất nhanh và dài ..cuộc sống mỗi người ai cũng trở nên khác biệt ..và không là con người như lúc trước tất cả đã thay đổi..

Công Đến :Anh lại thua rồi.. Lê Văn Xuân

Văn Xuân :Thua thì uống..

Công Đến : Tửu lượng tốt như vậy ..một chai rượu thì ăn thua gì

Văn Xuân :Đương nhiên..

Văn Toản : hai người say rồi đừng chơi nữa..

Duy Cương : hôm nay là cuối tuần ..cứ để bọn họ chơi đi

Văn Toản : này ..Nhâm Mạnh Dũng hôm nay ai lại chọc giận mày à..

Người Đàn Ông Trong Góc Tối kia vẫn như cũ.. lạnh lùng xem thường lời nói người khác không trả lời, gác chéo chân từ tốn lắt đều ly rượu trên tay ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà..

Duy Cương : có tin tốt định báo cáo.. Nhưng xem ra có người không muốn nghe..

Nhâm Mạnh Dũng hờ hững nhắm tịt mắt.. giọng nói trầm lạnh ra lệnh

Mạnh Dũng :Nói..

Duy Cương : anh cũng biết một công ty bất ngờ chiếm top 2 thế giới trong lĩnh vực bất động sản mới đây rồi chứ..

" nói vấn đề chính.."

Duy Cương : người thành lập tập đoàn đó là một người con trai, cậu ta rất bí ẩn nhưng theo như một số tin đồn từ công ty ..cậu ta có một đứa con không rõ danh phận.. và đặc biệt cậu ta từng bị tai nạn ở một hòn đảo nào đó ngoài biển, trùng hợp với thời gian của 6 năm trước..

Nhâm Mạnh Dũng nhẹ nhàng mở mắt.. khóe môi cong lên đầy hứng thú uống một ngụm rượu tà mị nói.

Mạnh Dũng :1 đứa con không danh phận.. Thú vị..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro