③⑦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong liền đứng dậy bàn tay nhẹ nhàng đút vào túi quần đi mất, hắn vẫn như xưa vẫn bí ẩn ..vẫn nguy hiểm

Văn Toản : Duy Cương, em nghĩ thật sự là trùng hợp sao

Duy Cương : không chắc ,nhưng có khả năng liên quan với nhau..

...

Bảo Long:Thả ra..

Bảo vệ : làm hư xe của người khác liền bỏ chạy..

Bảo Long: Con mắt nào của các người thấy tôi làm hư nó..

Bảo vệ : Xem camera sẽ rõ..

Mạnh Dũng :Ồn ào..

Bảo vệ :Nhâm tổng.. Ngài..

Mí mắt Nhâm Mạnh Dũng khẽ giật, nắm lấy cổ áo sau của thằng nhóc kia xách lên trên không ..giọng trầm ổn đe dọa

Mạnh Dũng :Gan lớn..là muốn chết..

Bảo Long: làm phiền ông chú thả tôi xuống.. còn nữa muốn dọa người thì đi chỗ khác mà dọa ,dọa tôi cũng vô ích thôi tôi sinh ra đã không sợ là gì rồi..

Bảo vệ : thằng nhóc kia, hỗn láo ..có biết người trước mặt là ai không hả..

Bảo Long: không cần biết là ai ..Nếu là người thì không tùy tiện thành xử mất lịch sự đến như thế với người khác.. phí bồi thường xe.. Tôi cũng đâu nói là không trả..

Mạnh Dũng :Đền nổi..

...:Vâng sẽ đền nổi..

Văn Khang: Nhâm tổng ,thành thật xin lỗi.. cậu chủ nhà chúng tôi đã gây ra nhiều rắc rối cho ngài rồi..

Mạnh Dũng :...

Nhâm Mạnh Dũng vung tay thả thằng nhóc kia ra.. chỉnh cà vạt rồi dựa mình vào xe..

Văn Khang: tiền sửa chữa ..Ngày mai tôi sẽ đến trả..

Mạnh Dũng : không cần.. nhưng mong cậu quản thằng nhóc đó cho tốt.. Tôi không chắc sẽ giữ mạng nó đâu ..Tôi không muốn lần này hai bên công ty chúng ta phải hủy bỏ hợp đồng lớn đó..

Nói xong liền lạnh lùng lên xe chạy mất

Văn Khang: cậu chủ nhỏ của tôi ơi.. lần này cậu gây ra chuyện lớn rồi đó..

Bảo Long : về xin lỗi bố..

Tối..

Văn Khang: Phó chủ tịch.. đã tiếp xúc với chính chủ không ngờ so với tưởng tượng lại khác biệt đến vậy ..không những rất trẻ mà càng có khí thế bức người..

...:Hahaha..không bao giờ thất vọng với hắn..

Văn Khang: Chị định đối phó như thế nào.. khi vợ hắn mất 6 năm nay mà hắn vẫn sống độc thân.. không vướng vô bất kỳ mối quan hệ nào, hắn ta còn không ngại giết cả đối tác dù là nữ..

...: tôi vừa nói với cậu là, tôi chưa bao giờ thất vọng với hắn mà ..từ trước tới giờ chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ không tin tưởng hắn cả ,không chỉ tôi mà cả boss cũng vậy.. anh ta mà biết được thằng nhóc con nhà anh ấy thất lễ với Nhâm Mạnh Dũng như vậy chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình..

Văn Khang:Là sao nhỉ?

...: à mà Văn Khang cuối tuần ra sân bay đón boss nhé

Văn Khang:Vâng..

Bảo Long : bố con sắp về rồi sao ..có bà nữa đúng chứ

...: Đương nhiên rồi bảo bối lần này cô và con sẽ ngồi coi màn kịch hay..

Bảo Long : nhàm chán.. con chỉ muốn thấy bố và bà chứ không hứng thú với mấy cái đó Đói rồi.. đi ăn đây..

...: tính cách không khác gì bố nó.. còn thái độ xem thường đó.. không biết là di truyền từ thằng cha nào của nó nữa..

Mạnh Dũng (đàn)
I need you, girl
왜 혼자 사랑하고 혼자서만 이별해?
I need you, girl
왜 다칠 걸 알면서 자꾸 네가 필요해?
I need you, girl, 넌 아름다워
I need you, girl, 너무 차가워
I need you, girl (I need you, girl)
I need you, girl, I need you, girl

Văn Toản :Đàn hay quá ta..

Mạnh Dũng :Cút ra ngoài

Văn Toản : anh em với nhau có gì tâm sự ..6 năm rồi.. nhốt trong phòng một mình hoài e là sẽ phát điên đó..

Mạnh Dũng : dẹp bỏ cái nụ cười đó ngay.. và cút

Văn Toản : mày không thấy thằng nhóc lúc chiều có rất nhiều điểm giống mày sao..

Mạnh Dũng :...

Văn Toản : không muốn điều tra thêm gì à?..(quyết đoán)

"Không cần.."

Nhâm Mạnh Dũng nhắm mắt không muốn nói gì thêm nữa với Nguyễn Văn Toản

Văn Toản : được rồi ..nghỉ ngơi đi ..tao đi

Căn phòng đột ngột yên tĩnh đến lạ.. Nhâm Mạnh Dũng dần mở mắt khóe miệng cong lên hoàn hảo cũng đã rất lâu rồi hắn chưa bao giờ cảm thấy hứng thú như thế này?.. Nghĩ đi nghĩ lại thằng nhóc kia cũng có vài điểm giống anh cái cách nói chuyện xem thường người khác đó ngoài một người ra nói là đứa thứ hai dám nói với anh như vậy..

Văn Khang : Boss anh mới xuống máy bay.. hay về khách sạn nghỉ ngơi trước

...: không cậu chạy thẳng đến vùng biển phía Tây Bắc.. cho tôi

Văn Khang : Vâng ạ.." Boss anh đang suy nghĩ cái gì vậy"

Ào ào..

...:Lạnh thật

Văn Khang : Trời lạnh như vậy anh mau về đi lão phu nhân sẽ lo lắng..

...: cậu về trước đi tôi phải đến một nơi..

"Nhưng.."

...: đó là lệnh tối tôi sẽ về vì vậy không cần lo ..còn nữa đem hành lý của tôi đem về khách sạn.. tôi sẽ không ngủ ở biệt thự một thời gian

"Vâng ..em xin phép đi trước "

Chiếc xe chạy đi
Cậu trai với bộ vest xanh nhạt lang thang trên bờ biển hoàng hôn đã xuống thời tiết càng trở lạnh nhưng cậu trai ấy vẫn đi bình thường miệng còn cười nhẹ nụ cười miễn cưỡng có chút đau lòng..

"6 năm rồi nhỉ"

Aaaa..

"Người đó.."

"Anh sẽ tìm em sau"

"Biển lạnh quá"

Tuấn Tài :Mình nhớ ra rồi..chết tiệt Nhâm Mạnh Dũng

Tuấn Tài :Tên khốn sao anh lại không nói ra chứ...

"Lúc nào cũng giữ khư khư trong đầu..mẹ nó"

1 tuần sau..

Bảo Long:Bà ơi,chúng ta về thôi..chán chết đi được

Nhâm phu nhân : không phải trẻ con rất thích nơi này sao..

Bảo Long :Con không phải bọn chúng.. Về thôi bà

Văn Khang :Lão phu nhân trời cũng sắp tối rồi hay chúng ta về thôi..

Nhâm phu nhân : được, về thôi

Bảo Long :Ông chú ,mất lịch sự đây mà..

Mạnh Dũng :Hmmm..

Văn Toản :Nhóc con ,nhóc đừng chọc vào người này..(đưa tay làm động tác cắt cổ)

Bảo Long :Có gì đáng sợ đâu chứ..bà ơi về thôi..

Nhâm phu nhân : Mạnh..Mạnh Dũng..

Mạnh Dũng :...

Văn Toản :Nhâm phu nhân.. Bác..

Bảo Long :Bà quen họ sao..

Nhâm phu nhân :Ừm...

....

Tuấn Tài :Bố ,mẹ con đến thăm hai người..

Tuấn Tài nhìn hai bức di ảnh mà lòng có chút đau..mối hận thù đã kết thúc vào 6 năm trước, ông ta cũng đã nhận hậu quả thích đáng.Còn cậu thì lại cảm thấy có lỗi.. Cậu nợ Nhâm Mạnh Dũng quá nhiều..không biết làm sao mới có thể trả hết..

Tuấn Tài :Bố ,mẹ con phải làm sao đây? Trở về bên anh ấy..hay rời xa ..

Tuấn Tài :Hức.. Con..

....

Mạnh Dũng :Mẹ..không phải

Nhâm phu nhân : Lúc đó mẹ chỉ ngất đi ông ta biết được thì nhốt mẹ ở nơi đó..có một cậu trai đã cứu mẹ..

Duy Cương :Mợ à..người nói là một cậu trai sao?

Nhâm phu nhân :Phải..là bố của cậu bé này..

Văn Toản :Tính cách của thằng nhóc này.. Rất giống..

Bảo Long :Ý chú là ông chú đó..không đời nào ,ông ta còn thua xa tôi..

Văn Xuân :Thật sự rất giống, cái tính cách kêu ngạo đó..

Công Đến :Cậu bé bố con tên gì? Mẹ con đâu?

Bảo Long :Cháu không có mẹ chỉ có bố..

Nhâm phu nhân : haha..tò mò đến thế sao..được rồi ..Văn Khang..

.............................

Văn Khang :Alo ..Boss à nguy rồi..

Tuấn Tài :Có chuyện gì?

Văn Khang :Hôm nay kí hợp đồng phó chủ tịch chị ấy cùng Nhâm thị kí kết ,cậu chủ nhỏ không biết từ đâu xuất hiện phá tung lên ..bên kia tức giận bắt cậu ấy lại ,còn dùng hình nữa..

Tuấn Tài :Chết tiệt.. Đám ra tay với một đứa trẻ

Văn Khang :Anh, làm sao đây?

Tuấn Tài :Tôi sẽ đến ngay..

Tuấn Tài vội vã chạy đi khi nghe tin, cậu lái xe với tốc độ cao đến Nhâm gia..cậu biết họ sẽ đưa thằng nhóc con nhà mình về đây ..đến nơi cậu hùng hổ xong vào trong nhà..ngơ ngác khi nhìn thấy mọi người tập trung đông đủ ở đây "chết tiệt"0000 mình bị lừa rồi..cậu va phải ánh mắt lạnh lùng băng giá nhìn chầm chầm vào mình..bây giờ trong đầu cậu nghĩ.."Có nên chạy hay không? "

Công Đến :PHAN TUẤN TÀI

Ý nghĩ vừa kết thúc cậu đã bị 2 người con trai ôm chặt cứng..như sợ cậu chạy mất vậy..họ không ngừng trách móc cậu..nói không ngừng

Sau một lúc bình tĩnh lại mọi người ngồi lại nói chuyện với nhau..cậu bây giờ mới để ý nhóc con nhà mình đang ngồi với anh nhìn họ cậu thoáng giật mình.. Bây giờ gần nhau mới biết giống nhau như hai giọt nước, từ bề ngoài đến tính cách, còn cái khí thế đó..lúc nghe Nhâm phu nhân bảo thằng bé giống Mạnh Dũng lúc nhỏ cậu đã tưởng tượng đủ kiểu ,nhưng tận mắt mới thấy..thằng bé sao không giống cậu vậy..cậu đẻ thuê à..

Bảo Long :Bố..chú ấy bảo chú ấy là Daddy của con..có thật không?

Cậu nhìn thằng bé rồi nhìn Nhâm Mạnh Dũng khẽ gật đầu,..

Công Đến :Thằng ngốc này,sao mày còn sống mà không về tìm mọi người hã..

Văn Xuân :Có biết mọi người rất buồn vì em không hả..

Nhâm phu nhân :Thật ra lúc đó mai là lên được tàu ngầm, nhưng thằng bé lại bị thương và mất trí nhớ..đến khi nhớ lại thì phát hiện mình mang thai..sau đó thì bận việc đến tận bây giờ mới về đây..

Văn Toản :Duy Cương em thấy chưa, không thể sai đi đâu được nhìn mặt hai cha con nó nhìn vào là muốn đánh ,không thể lệch đi đâu được..

Mạnh Dũng :Nói ai muốn đánh..

Bảo Long :Nói ai muốn đánh..

Tuấn Tài :Giống thật..

Mọi người :Hahaha..

....

Phan Tuấn Tài trốn được về khách sạn từ phòng tắm bước ra..cậu chỉ quấn một chiếc khăn chiếc khăn còn lại thì lau mái tóc ước của mình.. Nước chảy xuống cổ ,nhưng giọt nhỏ nhìn trông cậu khá quyến rũ..

Mạnh Dũng :Em đang quyến rũ tôi..

Cậu giật mình khi nghe giọng nói người vừa phát ra phía sau cậu ,tay còn ôm eo cậu..người thấy mùi hương quen thuộc từ rất lâu rồi cậu chưa ngưỡi ,nó mê hoặc cậu và cậu thừa biết người này là ai..

Tuấn Tài :Sao..sao anh biết em ở đây?

Mạnh Dũng :Đoán xem..

Cậu thấy mình hỏi có vẻ dư thừa quá..Nhâm Mạnh Dũng là ai chứ ,thứ gì mà anh ấy không thể không có được.. Cậu dường như nhớ ra thứ gì đó xoay người lại đối diện với anh,nhìn người đàn ông mình nhớ nhung những năm qua..

Tuấn Tài :Tại sao anh không nói?

Hắn hơi nghiên đầu với câu hỏi của cậu..suy nghĩ một lúc

Tuấn Tài :Em nhớ ra rồi, người cứu em ở dưới biển chính là anh..

Mạnh Dũng :...

Tuấn Tài :Tại sao anh không nói? Lúc đó em có nhờ anh tìm sao anh không nói là anh hả..sao lúc nào anh cũng im lặng hết vậy..em ..hức.. Thật sự nợ anh quá nhiều rồi..

Anh nhìn cậu trai mình tìm kiếm suốt bao năm, bây giờ đang khóc lóc trước mặt mình, có chút tức giận ,cũng có chút đau lòng.. Anh ôm cậu vào lòng, anh rất nhớ cậu,tuy anh không nói nhưng ánh mắt của anh lúc nhìn thấy cậu ..thể hiện hết tâm tư tình cảm của anh..bao năm xa cách bây giờ anh mới có thể ôm cậu như vậy..

Mạnh Dũng :Chuyện đó không quan trọng. Sao em lại trốn anh..

Tuấn Tài :Em..

Cậu ngước mặt lên nhìn anh đôi mắt đẫm nước ,ánh mắt do dự

Mạnh Dũng :Em cảm thấy có lỗi, không biết phải đối mặt với anh như nào..đúng chứ

Cậu mở to mắt nhìn anh cậu suy nghĩ gì quả thật anh đều biết cả..

Mạnh Dũng :Còn nữa, vì thằng nhóc con kia..em không ngờ mình là con trai vẫn có thể mang thai..không biết phải ăn nói thế nào với anh..nên luôn trốn tránh.. Anh nói đúng chứ

Tuấn Tài :Anh..anh..

Hắn ép cậu vào tường ấn cậu vào nụ hôn sâu ,đã rất lâu rồi hắn rất nhớ cậu,nhớ mùi hương của cậu..đặc biệt là nhớ cả cơ thể của cậu..

"Ưm"...
Nụ hôn kéo dài đến khi cậu hết dưỡng khí anh mới buông ra, môi cậu bật máu hắn lè lưỡi ra liếm mút lấy nó..

Tuấn Tài :Anh là chó à..sao gặp em là cắn thế.Đau chết đi được..

Mạnh Dũng :Em dám chửi anh là chó..

Tuấn Tài :Aa..anh làm gì đấy ..tránh ra..em sai rồi..

Mạnh Dũng :Hừm..em sinh con được vậy thì sinh thêm một đứa..

Tuấn Tài :Tên biến thái nhà anh..em không sinh con nữa đâu...



















































































Bảo Long :Bà à..chúng ta về thôi ,cháu sắp có em rồi

~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~

HẾT TRUYỆN RỒI CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ XEM.YÊU MỌI NGƯỜI ❤
Kết truyện hơi lãng nhỡ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro