③⑤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...: lão.. lão gia.. trụ sở chúng ta đột nhiên phát nổ rồi ,toàn bộ tinh mật..hồ.. hồ sơ bị cháy hết rồi..
Hoảng hốt chạy từ bên ngoài vào nói...

Nhâm lão gia :Nhâm Mạnh Dũng.. Mày

Mạnh Dũng : thấy sao.. vui không.. có bất ngờ không

Văn Toản :*Khoan đã.. có cái gì đó không đúng*

Duy Cương :* trong kế hoạch hình như không có đặt bom tại trụ sở của ông ta.. vậy thì tại sao.. không lẽ anh Mạnh Dũng.. Anh ấy không lẽ là..*

"BẰNG.."

Văn Toản :...

Duy Cương :...







































Lão ta tức giận.. giơ cây súng ống lên ngấm vào bả vai bắn thẳng lên người Mạnh Dũng... Anh phải lùi 3 bước mới giữ thăng bằng được tay kìm máu lại vẫn nhàn nhã cười lạnh lùng đắc ý..

Mạnh Dũng : lão già.. ông có phải muốn chết sớm rồi không Tôi còn chưa động thủ mà ông đã ra tay rồi..

Nhâm lão gia : đúng ..tao động thủ đấy ..nhưng chí ít mày đã đến đường cùng rồi người của mày tất cả đều về phe của tao rồi.

Duy Cương :...

Văn Toản :...

Nhâm lão gia : hai tụi mày còn nhìn cái gì.. tao khoét mắt chúng mày ra hết bây giờ

Tuấn Tài :* Lúc nãy có tiếng súng*

Tuấn Tài : ai ở bên dưới..

Văn Trường :là đám người của Nhâm Mạnh Dũng

Tuấn Tài : chuyện tôi nhờ cậu làm.. đã xong chưa

Văn Trường :Đã xong..

"Tốt "

Phan Tuấn Tài đắc ý cười, đôi mắt cậu lại một lần nữa hiện lên đầy vẻ nguy hiểm của sự thù hận..

Văn Trường :Tuấn Tài Xin Lỗi Anh..

Tuấn Tài : xin lỗi ..chuyện gì

Văn Trường :Tôi..

Tuấn Tài : nếu cậu Xin lỗi tôi về việc cậu phản bội tôi làm việc cho Nhâm Mạnh Dũng... thì tôi không dám nhận

Văn Trường giật mình bất ngờ trước câu nói đó của cậu..

"Cậu đã biết... "

Tuấn Tài : cậu nghĩ tôi là ai? (đứng dậy)
Nam sát thủ với cái danh Thợ săn máu lạnh? Đâu phải đơn giản mà có được.

Tuấn Tài : ở bên tôi lâu như vậy chắc cậu biết rõ mục đích của tôi là gì? Tôi không phải muốn nhắc đi nhắc lại nhiều lần..

Tít
Tít
Tít
Tít
Tít
BÙMMM






































































Lại thêm hai ba tiếng nổ bom xuất phát từ bên ngoài Nhâm lão gia sắt mặt ông ta ngày càng kém.. tin xấu cứ tiếp tục ập đến bên ông ta

Mạnh Dũng : chính ông là người ép tôi ..vậy nên đừng trách sao tôi lại vô tình

Nhâm lão gia : mày.. thằng khốn

Ông ta tức giận ném cây gậy sang một bên lao lên đánh lên tuy đã có tuổi nhưng thế nào đi nữa ông ta cũng không phải dạng tầm thường..
Ông ta đánh một anh đỡ hai cả hai người không ai thua ai.. vài phút đấu đá nhau .Anh dừng lại nhưng cơ hội đẩy mạnh ông ta ra ngoài chỉnh lại áo..

Duy Cương :suỵt

Văn Toản :Thời gian đã đến rồi..

Mạnh Dũng :Ha.. ông có hối hận cũng không kịp nữa rồi lấy 1 trả 10.. ông thua rồi

Nhâm lão gia : lấy 1 trả 10 câu này phải dành cho mày mới đúng.. tụi mày.. mau giết chết ba thằng oắc con đó hết cho ta..

Đám thuộc hạ phía sau ông ta nghe được lệnh mỗi người rút ra một cây súng..
chỉa về phía ba anh

Nhâm lão gia : hahaha ..tụi mày chết đi

Nhâm lão gia : tụi mày còn không mau bắn chần chừ điều gì nữa..BẮNG NHANH LÊN..

...: ông kêu tôi bắn Ông Sao?

..: Nhâm lão gia..  thiên hạ của ông.. sắp bị phá hủy rồi

Hai cậu trai bên trong đám thuộc hạ bước ra hai cây súng chĩa thẳng ngay đầu ông ta sau đó từ từ Tháo mặt nạ ra nói..

Văn Xuân : mưu kế tầm thường thế này.. ông nghĩ đấu lại với boss của tôi sao?

Công Đến : người đã có tuổi rồi.. Ít ra phải ở nhà tích đức một chút cho con cháu chứ tạo nghiệp hoài không sợ bị quả báo à..

Mạnh Dũng : tụi mày còn dám chĩa súng về phía tao sao?

Đám thuộc hạ bỗng nhiên nghiêm túc, quay đầu lại hướng về phía Nhâm lão gia từng người từng người một điều có một khuôn mặt lạnh lùng không giống với khuôn mặt sợ hãi khuất phục lão lúc nãy..

Ông ta kích động sốc không nói thành lời

"Tụi mày..DÁM PHẢN TAO..TAO LÀ CHỦ CỦA BỌN MÀY ĐẤY"

Mạnh Dũng : bọn chúng không phải là phản ..mà chọn người chứ không phải chọn kẻ không bằng súc vật

" đường cùng rồi.. ông chịu thua là cách tốt nhất để ông sống thêm.."

Văn Trường :MỌI NGƯỜI MAU CHẠY ĐI..TRONG BIỆT THỰ CÓ BOM ĐẤY..( từ trên lầu hét xuống)

Công Đến :CÁI GÌ?

Nhâm lão gia : hahaha.. không đầy 10 phút nữa đã biệt thự và quần đảo này sẽ nổ tung, Nếu tao không có được thiên hạ ..thì Nhâm Mạnh Dũng.. mày cũng đừng hồng có được..

Mạnh Dũng : không ngờ ông lại thủ đoạn đến mức này

Văn Xuân : không sao.. Bây giờ chạy vẫn còn kịp  Mạnh Dũng.. Minh Bình và Danh Trung đã đang ở ngoài đợi.. tàu ngầm của chúng ta đã đến chúng ta mau đi thôi..

Mạnh Dũng : được.. chúng ta mau đi

Mạnh Dũng cùng đàn em đi nhanh ra ngoài nơi Tàu ngầm đang đợi Nhâm lão gia ông ta vẫn đứng đó cười lớn ..sau đó đi ngược chiều với anh

Phía Tuấn Tài

Cậu bước vào một căn hầm sâu người phụ nữ gầy gò đầy đau khổ bị cồng ở chân vào cái giường sắt bẩn thỉu bà ta ôm nữa mình mơ hồ nhìn cậu.. cậu run run lấy trong người cây súng bắn đứt dây xích đỡ người phụ nữ đó dậy đi ra ngoài..

" Cậu ..là ai"

Tuấn Tài : không là ai cả ..bác gái.. ráng cầm cự con đưa người ra ngoài

Cậu gắng cười tươi ..làm như mọi chuyện đều ổn không có gì xảy ra ,mặc kệ cơ thể đang dần kiệt sức máu chảy đầy mình.. cậu cõng người phụ nữ đó trên lưng ra ngoài. người đó là ai? Đối với cậu quan trọng đến thế sao?

Phía Mạnh Dũng

Văn Toản : Văn Trường làm sao cậu biết trong biệt thự có bơm chứ..

Vân Trường ..cậu dừng lại bàn tay nắm chặt cơ thể rung lên, nước mắt sớm ướt trên mí mắt giọng lo lắng nói..

Văn Trường :Tôi...

.............

Văn Trường :Cái gì bên trong biệt thự có bom ?

Tuấn Tài : Đúng vậy, là bom diện rộng thậm chí có 10 trái ở 10 góc bên trong hòn đảo.. một khi nó phát nổ.. không chỉ hòn đảo biến mất.. vùng biển xung quanh e rằng bị chấn động không nhỏ.. Nhâm Mạnh Dũng lại đặt thêm mấy trăm trái bom nên rất nguy hiểm đến tính mạng mọi người ở đây, vậy nên cậu mau xuống dưới kêu mọi người chạy đi..

Văn Trường : được.. tôi biết rồi ..nhưng còn cậu

Tuấn Tài : không cần lo cho tôi.. tôi phải làm một chuyện quan trọng nữa

Văn Trường : không được.. cậu phải đi cùng tôi ..

Tuấn Tài : tôi sẽ đến kịp...

Văn Trường :Ca..nhưng mà..

Tuấn Tài :Tin tôi đi..

Văn Trường.. Nghiến răng  quay đầu lại đi.. nhưng không quên nói

Văn Trường :Phía Bắc..

"Ừm.."

Công Đến : Cậu điên rồi sao sao lại để nó đi chứ..

Mạnh Dũng :...

Nhâm lão gia : tao biết chắc chắn.. thế nào mày cũng sẽ cứu con đàn bà đó

Tuấn Tài : Ồ ..chưa chết à, Hay muốn đến đây nộp mạng  cho tôi..

Nhâm lão gia : câu này phải nói ngược mới đúng.. con đàn bà đê tiện kia không mau lại đây, núp sau lưng thằng chó đó làm gì

Tuấn Tài : bác gái.. yên tâm đừng sợ con sẽ bảo vệ người

Giọng cậu nhẹ nhàng cất tiếng an ủi cho người phụ nữ đó, lấy một cái khăn đen buộc lên mắt bà ấy

Tuấn Tài : bác gái ngồi im đây ..Đừng di chuyển con sẽ giải quyết ông ta sẽ không để ông ta hại bác nữa đâu..

Cậu đứng dậy đứng trước mặt ông ta, vức súng xuống cậu lấy con dao bạc ra ánh mắt đỏ rực lạnh lùng.. Nhìn ông ta

Tuấn Tài :Nợ máu trả máu!

Nhâm lão gia : Mày nghĩ Dao của mày nhanh hơn Súng của tao sao..

Tuấn Tài : không nhanh nhưng được thưởng thức từ từ..

Cười ma quỷ...

Cậu lao thẳng tới chỗ ông ta ánh mắt tin tưởng điêu luyện nhé từng viên đạn đôi mắt sắc bén bàn tay nhắm ngay tim ông ta đâm vào rồi nhẹ nhàng rút ra ..máu bắn tung té ông ta ôm ngực quỵ xuống nhưng vẫn chưa chết..

"Thằng khốn ..này"

Tuấn Tài :Ồ..chưa chết..

Cậu đưa tay.. đã hơn 2 phút rồi.. nếu không nhanh chóng rời đi e rằng không thể sống nổi trên hòn đảo này.. dù gì ông ta cũng không còn sống được bao lâu quay đầu lại cậu đỡ người phụ nữ kia cõng lên lưng bước đi..

Lão ta quằn quại với cơn đau nhưng ánh mắt vẫn không chịu khuất phục vẫn ..còn một viên đạn

Pằng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro