③④

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Tài : sao.. rốt cuộc có ngon hay không

Mạnh Dũng :Ừm ..ngon

Tuấn Tài : em lên pha nước anh tắm nhé

Mạnh Dũng :Ừm..

Cậu mỉm cười lên phòng pha nước cho anh tắm sau đó cả hai lên giường ôm nhau ngủ
tới sáng

10 ngày sau đó..

Duy Cương : anh ..trực thăng đã chuẩn bị xong chúng ta đến đó trước 3 ngày đàm phán cùng ông ta

Văn Toản : không định nói cho bác Lương biết sao..

Mạnh Dũng : không cần.. nhanh.. chúng ta xuất phát

Mạnh Dũng đứng dậy vức điếu thuốc xuống đất.. đeo kính râm lên đút hai tay vào túi quần đi ra ngoài nơi chiếc trực thăng đang đợi,Duy Cương và Văn Toản nhìn nhau xong cũng đi theo Mạnh Dũng.. chắc mọi người không biết tất cả thành viên trong bang đều được điều động đi đến đó.. Công Đến, Văn Xuân ,Minh Bình, Danh Trung tất cả hiện tại đang ở quần đảo riêng nhà họ Nhâm và đang chờ lệnh..

Tuấn Tài : ba ngày sau.. vào giờ này ..nhờ anh đến hỗ trợ

Văn Đức: Có nhất thiết phải như vậy không.. Anh cực khổ lắm mới tìm lại được em, anh đã mất ba với mẹ ..anh không thể để mất em được..

Tuấn Tài : nhưng em.. phải trả thù.. em xin lỗi. Em buộc phải đi Văn Trường chúng ta đi nào..

Hai cậu đi ra bên ngoài trừng mắt nhìn chiếc xe đen với hai bên vệ sĩ mặc vest kia

???: chào Phan Thiếu gia Nhâm lão gia có căn dặn ,bảo tôi đến đây rước cậu.. Mời cậu lên xe

Tuấn Tài :* lão già bốn kiếp đó.. Có âm mưu gì nữa đây*

Cậu không nói gì..lạnh lùng lên xe

???:còn cậu trai này..

Tuấn Tài :Tôi không quen biết cậu ta..

Văn Trường:...

???:Được rồi.. Lái xe đi

Chiếc xe chạy mất Văn Trường đứng đó nhìn theo đuôi xe sau đó nhếch mép đi về hướng ngược lại.. Văn Đức đứng tại chỗ cười gượng gạo trong rất khó coi..

Văn Đức: Tuấn Tài ..Lần này em nợ Nhâm Mạnh Dũng quá nhiều rồi..

Anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

Văn Đức: đúng như những gì cậu nói.. thằng bé bị lão già đó bắt đi theo đúng kế hoạch rồi..

...: Ừm.. chuyện tôi nhờ cậu đặt 300 quả bom hẹn giờ trên đó đã làm xong hết rồi chứ..

Văn Đức.. chưa kịp lên tiếng phía sau một bàn tay đặt lên vai anh.. nhỏ giọng nói

Trọng Đại: đã chuẩn bị xong.. 3 ngày sau đó chúng tôi sẽ cung cấp thêm 5 chiếc tàu ngầm cho các anh..

Người bên đầu bên kia Ừm một tiếng sau đó tắt máy Văn Đức sẽ thở dài.. trông rất lo lắng

Trọng Đại: Anh yên tâm ..Tuấn Tài.. thằng bé sẽ không sao đâu

Văn Đức: mong là như vậy..

12 tiếng trôi qua..

Mạnh Dũng : lão già ..điều kiện này của tôi nếu ông không đồng ý thì tôi cũng không ép.. có điều đừng mong đứa con trai này quay về nhà họ Nhâm các người..

Nhâm lão gia:Hahaha... ngươi cũng lớn miệng thật uổng công ta nuôi dạy ngươi, nếu ngày đó ta giết ngươi.. thì Ngươi có còn sống mà ngồi đây giảng dạy cho ta nghe à.

Mạnh Dũng : Đúng vậy ..phải cảm ơn ông một tiếng nhưng bây giờ ông không đấu lại được tôi đâu..

Nhâm lão gia: không đấu lại.. hahaha ..tức cười. Mày tưởng mày có trong tay chìa khóa hai tấm phiến chứa tài sản Nhâm gia và cổ phần các công ty con trên thế giới mà thắng được tao sao..

Mạnh Dũng : ông nghĩ tôi chỉ có nó..ông nên nhớ tôi đã thay ông ngồi tù 5 năm trời, Tôi ở trong đó 2 năm không lẽ không làm gì..

Nhâm lão gia: con trai của ta, đương nhiên là biết mày trong 5 năm qua đã làm gì rồi.. Nhưng.. mày sắp bị tao đầy xuống địa ngục rồi ,tốt nhất đừng cao ngạo trước mặt tao rõ không

Mạnh Dũng : nè lão già.. ông vừa nói gì ..Tôi nghe không rõ ..ông vừa van xin tôi tha cho ông sau?

Nhâm Lão Gia:NHÂM MẠNH DŨNG.. MÀY..

Mạnh Dũng : được rồi được rồi ..Duy Cương, Văn Toản tiễn khách ..trò chuyện cùng đám Lão già này hơi lâu rồi (đứng dậy đi vào trong)

"Mày.."

Văn Toản :Suỵt nhỏ tiếng thôi Nhâm lão..Boss nhà tôi rất ghét ồn ào đấy..

Duy Cương :Không tiễn..

Nhâm lão gia: tụi mày đợi đó.. ngày mai ..sẽ là ngày giỗ của bọn mày

Lão ta tức giận cùng đám đàn em quay về căn hộ phía sau quần đảo..

Mạnh Dũng : ngày mai sẽ là ngày chết của ông đấy lão già ông hết thời để làm vua rồi

Tuấn Tài : lão già.. sao ông lại bắt tôi chẳng phải tôi đã nghe theo ông làm đúng với kế hoạch rồi sao.

Nhâm lão gia: làm đúng với kế hoạch..

"CHÁT"

Nhâm lão gia: tao biểu mày lấy chứ cứ bất lợi của tao từ người Nhâm Mạnh Dũng tiêu hủy vậy sao mày vẫn chưa làm..Há

Tuấn Tài :...

Ông ta..sau khi tát cậu một cái..đột nhiên im lặng, rồi quay trở lại lo lắng cho cậu..

Nhâm lão gia:Xin lỗi.. Tôi nhất thời nóng giận nên mới tát cậu..cậu không sao chứ..

Tuấn Tài :Một cái tát..chẳng có chết..

Nhâm lão gia:nếu không sao..vậy được rồi.. mau..tôi biết cậu đang giữ nó..đưa nó cho tôi đi..

Tuấn Tài :Nó..cái gì??

Nhâm lão gia:Còn cái gì nữa.. Tấm phiến hình con phượng hoàng lửa..tôi biết cậu đang giữ nó..vì chỉ có cậu ra.Nhâm Mạnh Dũng.. chẳng tin tưởng ai cả..

Tuấn Tài :Tấm phiến gì chứ.. tôi không biết..

Nhâm lão gia:Không biết.. Cậu đùa tôi à..ở bên cạnh nó lâu như vậy.. chẳng nhẽ nó không đưa tấm phiến đó cho cậu..

Tuấn Tài :Đúng vậy.. tôi chẳng giữ tấm phiến nào cả..anh ta cũng chưa từng đưa tôi tấm phiến nào như ông nói ..

Nhâm lão gia:Nói láo..rõ ràng nó đang ở trên người mày..

Tuấn Tài :Ông tin hay không thì tùy..

"CHÁT"

Nhâm lão gia:Láo xược.. Tui bây đánh nó cho tao..đánh đến khi nào nó khai ra thì thôi..

Tuấn Tài :Lão gì..trơ trẽn quá rồi đó..ông không lẽ lợi dụng tôi..

Nhâm lão gia:Mày biết tao lợi dụng mày thì sao haha..đúng rồi đó thằng ngu..đừng tưởng tau không biết, mày đồng ý hợp tác với tao nhầm mục đích là để giết tao,trả thù cho mẹ mày vào mấy năm trước sao..đúng là thằng ngu..mày chắt không ngờ đến chuyện này chứ gì..

Tuấn Tài :Ông...

Cậu bất ngờ.. Sao đó liền lấy lại bình tĩnh ,trừng mắt nhìn ông ta..anh mắt bây giờ đầy sự thù hận.. Vô cùng đáng sợ,nếu thuộc hạ lão ta không còng tay cậu lại..chắc chắn cậu sẽ nhào đến giết ông ta ngay lập tức.. Nhưng sự thật quá sức tưởng tượng, lời nói ông ta..đánh bay toàn bộ âm mưu mà cậu đã gầy dựng suốt mấy năm nay rồi..

Nhâm lão gia:Tụi mày..đánh nó..đến khi nào nó khai ra thì thôi..

Phan Tuấn Tài ơi là Phan Tuấn Tài mày thật là ngu ngốc, đến bây giờ mới nhận ra sao ..đến bây giờ mới biết được sai lầm của mình khi đã đâm lén sau lưng ông ta sao... bây giờ hối hận còn được ích gì, lão ta cáo già hơn cậu tưởng.. lợi dụng ông ta chưa được còn bị ông ta lợi dụng ngược lại haha... ông trời rất biết trêu người mà..

Nhưng cậu chưa hoàn toàn mất hết hi vọng

Tuấn Tài :* lão già ..ông đừng đắc ý quá sớm.. haha Văn Trường mọi việc trông chờ vào cậu đấy*

Ngày hôm sau
Phan Tuấn Tài bị đánh đến toàn thân đầy máu, máy tóc xoăn rủ xuống trước mặt ánh mắt vẫn kiên cường trừng lên nhìn đám thuộc hạ đang đánh mình.. miệng vẫn không thoát ra một tiếng kêu đau nào.. Tính đến bây giờ cậu bị đánh đến không còn sức lực mà chống cự.. máu trên người chảy xuống ướt hết cả sàn nhà nhuộm đỏ..

Một tên trong đó dừng lại nhìn chằm chằm vào lưng cậu. Sau đó chạy ra bên ngoài một lúc lâu.. hắn ta trở lại cùng với Nhâm lão

Nhâm lão gia:Lúc nãy..mày nói sao??

??: lão gia.. thuộc hạ nghi rằng tấm phiến còn lại đang ở sau lưng cậu ta ..phía sau con mắt phượng hoàng vì lúc nãy khi đánh cậu ta, chỗ đó đột nhiên phát ra tiếng gì đó rất lạ giống như tiếng kim loại vậy..

Tuấn Tài :...

Nhâm lão gia:Mày lấy dao ra đây..

Tuấn Tài :Ông định làm gì?

Nhâm lão gia:Lát nữa mày sẽ biết..

??:Lão gia ..dao đây..

Nhâm lão gia: được rồi.. kìm chặt nó lại.. quay lưng nó về đây

??:Vâng..

" Khoan đã ..Ông, không lẽ định..ưm"

Con dao sắc nhọn đặt trước lưng cậu kề sát lên mắt con phượng hoàng da thịt mềm mại bị rạch một đường nhỏ ..Ông ta không thương tiếc đưa vào một ngón tay lần mò,.. Tìm thứ gì đó bên trong, sắc mặt Tuấn Tài tái nhợt mồ hôi đầm đìa.. đôi môi cắn chặt.. gương mặt lộ ra vẻ đau đớn.. bi thương..

Sau đó.. ông ta rút mạnh tay ra khỏi người cậu, máu theo nó chảy ra như suối ..lão ta cười lớn

Nhâm lão gia: đây rồi ..Nó đây rồi.. haha.. Nhâm Mạnh Dũng ơi là Nhâm Mạnh Dũng ..mày thua rồi.. Hahaha

Ông ta vui mừng vứt con dao xuống sàn cầm tấm phiến dính thì máu cậu đi ra ngoài ..thuộc hạ thấy vậy đi theo sau, vứt bỏ Tuấn Tài nằm dưới sàn nhà vừa đau đớn vừa lạnh.. cậu cắn chặt răng mình. Ánh mắt đầy tơ máu nhìn ra phía cánh cửa..

Bên ngoài

Mạnh Dũng :...

Nhâm Mạnh Dũng ung dung ngồi trên sofa nhấp nháp ly trà..Nhâm lão gia trên lầu đi xuống, vừa nhìn thấy Mạnh Dũng liền đắt ý cười lớn..

Nhâm lão gia: Nhâm Mạnh Dũng.. không ngờ ngươi tới sớm hơn ta tưởng đó..

Mạnh Dũng :...

Nhâm Mạnh Dũng nheo mắt nhìn tấm phiến trên tay lão ta..Duy Cương và Văn Toản đứng phía sao bất ngờ không thốt lên lời..

Nhâm lão gia: Nhâm Mạnh Dũng mày thua rồi.. hahaha.. mày không ngờ đúng chứ..

Mạnh Dũng : ông đã làm gì cậu ấy..

Nhâm lão gia: mày đoán xem da thịt rất mềm.. Máu lại không tệ, mắt chọn vợ cũng rất tốt.. có điều cao lại không ưng Đứa Con dâu này ,e rằng mày phải nghe lời tao đồng ý cuộc hôn nhân với con gái của Nữ hoàng bên Anh Quốc rồi..

Nhâm Mạnh Dũng nhếch mép đôi mắt lạnh lùng, cao ngạo, sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt ông ta không biết từ khi nào trên tay anh cầm một cây súng hướng thẳng vào người lão già trước mặt ..nhưng..

Mạnh Dũng :Tốt lắm..

Thuộc hạ phía bên anh từng người rồi đến từng người bước về phía Nhâm lão.. mỗi người rút súng ra chìa thẳng vào người anh và Duy Cương, Văn Toản

Văn Toản : biết ngay là sẽ có ngày bọn mày quay lưng lại phản bội bọn tao mà..

Duy Cương : không biết lúc trước lão đại như thế nào mà lại nuôi dạy bọn thuộc hạ..chúng mày

Duy Cương : từ đâu đến cuối nuôi nhầm bọn thiểu năng

Đàn em:Lão đại..

Nhâm lão gia: hahaha thua thì chấp nhận thua đi bọn oắc con ..Nhâm Mạnh Dũng chịu khuất phục chưa

Mạnh Dũng :...

Tít
Tít
Tít
Tít
Tít
Tít
Tít
Tít
Tít
Tít
Tít
Tít
Tít
Tít
BÙMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro