③③

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toản : khám cho bệnh nhân xong liền về Lương gia liền.. ngay cả đưa đi cậu ấy cũng không cho ..hình như có chuyện gì đó gấp lắm..

Mạnh Dũng : hai người ở đây canh chừng ..tôi đi đến Lương gia một chuyến lấy đồ

Duy Cương :cái USB để trong thư phòng ngăn kéo thứ hai

Nói xong Nhâm Mạnh Dũng đi ra ngoài lập tức.. Văn Toản và Duy Cương thì vẫn ở lại với hai cậu trai kia..

Lương gia

Nhâm Mạnh Dũng bước vào nhà căn nhà trống trơn.. Im ắng không một bóng người, hai tay đút vào túi quần cất bước lên thư phòng.. mở cửa ra đập vào mắt anh là hình ảnh Văn Xuân đang nằm dưới sàn thở rất khó khăn.. dưới sàn có cả máu hắn vội chạy tới.. đỡ cậu dậy..

Mạnh Dũng : Văn Xuân..  có chuyện gì sao.. sao lại bị thương ..là kẻ nào làm

Văn Xuân :Mạnh Dũng.. Nancy.. Cô ..cô ta lấy nó đi rồi..

Mạnh Dũng :Cái gì?

Văn Xuân : lúc anh về lấy hồ sơ bệnh án của bệnh nhân.. cô ta từ đâu xuất hiện đánh lén anh còn trộm cái USB đó nữa

Mạnh Dũng : ả ta gan đến vậy sao ..cả anh cũng dám đánh lén

Văn Xuân : cô ta hình như cũng bị thương

Mạnh Dũng : cô ta.. em sẽ giải quyết sao.. bây giờ giải độc cho anh trước đã

Văn Xuân : độc dược này.. là do cô ta điều chế

Mạnh Dũng : em sẽ đến đó lấy.. chỉ có điều.. anh cầm cự nổi không

Văn Xuân : anh.. không rõ nhưng nếu đem về trước 12 tiếng sẽ không nguy hiểm.. có điều trong thời gian này thuốc sẽ ngấm từ từ vào cơ thể.. anh

Mạnh Dũng không nói gì. Bế Văn Xuân lên đem xuống nhà đặt nằm xuống ghế sofa phòng khách ..sau đó cho Văn Xuân uống một viên thuốc gì đó rồi đi mất..

Mạnh Dũng : Cô chán sống rồi sao (nói chuyện điện thoại)

Nancy : Mạnh Dũng.. Em muốn gặp anh.. đến tòa nhà cao ốc phía tây được chứ

Hắn không trả lời tắt điện thoại chiếc xe lao nhanh đến địa điểm mà Nancy nói

Nancy :Mạnh Dũng

Nancy cô ta vừa nhìn thấy Mạnh Dũng liền chạy tới ..nhưng chưa kịp nói xong cô ta đã bị hắn bóp cổ kéo lên trên không ..chất giọng trầm lạnh đáng sợ nói

Mạnh Dũng :LEE NANCY bây giờ cô tính làm thế nào đây hả.. Cô muốn...

" ăn cơm để sống hay ăn đạn để chết"

Nancy : Mạnh Dũng.. Anh.. anh bình tĩnh ..Thả em ra.. chúng ta ..hãy (khó khăn thở)

Mạnh Dũng : Cô đang cầu xin tôi đấy à ..Lee Nancy. Chẳng phải tôi đã cảnh cáo cô rất nhiều lần rồi sao ,tốt nhất đừng có chọc điên tôi.. bằng không hậu quả sẽ khó lường, nhưng xem ra cô không xem lời tôi nói ra cái gì hết ..(siết chặt hơn)

Nancy : Mạnh Dũng.. thả em ra, em sẽ giải thích.. mà..

Hắn không nói gì ánh mắt đỏ ngầu nhìn ả như muốn giết chết ả ..bàn tay càng ngày càng siết chặt cổ ả hơn..
Ả nắm chặt tay anh, cố gắng nói thêm..

" Mạnh Dũng ..ưm.. thuốc giải cho Văn Xuân, Em đã chuẩn bị sẵn rồi em ..Em gọi anh tới đây là có việc quan trọng muốn nói cho anh biết ..anh mau thả ra đi ,chuyện này có lợi cho việc trả thù của anh.. mau thả ra"

Nghe tới chữ trả thù hắn hừ lạnh một tiếng rồi buông ả ra ả rơi xuống.. thở gấp

Mạnh Dũng : thuốc giải.. đưa đây nhanh

Nancy : thuốc giải để trên bàn.. nhưng.. Mạnh Dũng à chuyện em chuẩn bị nói rất quan trọng ..Anh phải nghe em làm ơn..

Mạnh Dũng : nếu như cô đưa chiếc USB đây ..tôi sẽ rộng lượng dành chút thời gian nghe cô nói

Ả cắn chặt rặng.. Nhưng nếu không đưa thì cũng không được ả lấy trong túi mình ra một tệp hồ sơ, một cái thẻ nhớ và một cái USB ,..tất cả đưa cho Mạnh Dũng

Mạnh Dũng : thứ quái gì đây?

Nancy: đó là hoạt động trái pháp luật của lão ta trong 5 năm qua ..còn cái thẻ nhớ có chứa giấy tờ quan trọng của ông ta, lúc trốn khỏi căn cứ của ông ta đã cướp được..

Mạnh Dũng : việc quan trọng mà cô nói là cái này sao.. cô làm cũng rất tốt, sẽ có thưởng (quay lưng định đi)

Nancy : anh không được đi ..em chưa nói hết ,chuyện quan trọng em định nói không phải là chuyện này.. mà là chuyện có liên quan đến Phan Tuấn Tài..

"..."

Nancy : về việc thông tin mật của công ty ta bị rò rỉ gần đây ..Phan Tuấn Tài có khả năng 70% là nội gián.. Hãy tin em ,em nói thật..

Mạnh Dũng  : bằng chứng?.. cô có không!

Nancy :Em không...!

Mạnh Dũng : Nếu không có bằng chứng thì cô đừng có phán bừa. Tôi không chắc cây súng của mình có yên hay không

Nancy : Mạnh Dũng.. Anh làm ơn, tin em lần này được không. Xin anh ..cậu ta rất có khả năng là nội gián .Anh không biết đâu ,lão già đó suốt 5 năm ông ta lúc nào cũng cầm tấm hình của cậu ta nâng niu quý trọng... lúc nào cũng gọi tên cậu ta.. Em dám chắc cậu ta và lão già đó có quan hệ gì đó..

....

Hắn không nói gì cầm chai thuốc bỏ vào túi rồi cất bước đi..
Ả từ xa.. nghiến răng.. chạy tới ôm anh từ đằng sau ,nghẹn ngào nói..

Nancy : Phan Tuấn Tài.. cậu ta không đáng tin cậy đâu, Mạnh Dũng.. Làm ơn, hãy tin em ..nếu anh cứ tin tưởng cậu ta thì một ngày nào đó cậu ta sẽ quay lưng lại đâm lén anh lúc nào cũng không hay biết đấy..

Mạnh Dũng :Lee Nancy.. tôi nể tình cô đã Trung Thành làm việc bên tôi suốt mười mấy năm qua nên tôi sẽ không Giết cô.. dù vậy không có nghĩa là tôi không dám đánh cô.. vậy nên cô cũng nên biết chừng mực đi..

Nancy : Mạnh Dũng.. Anh lại vô tình như vậy sao, em trung thành với anh bao nhiêu năm như thế vậy mà anh thả tin tưởng Phan Tuấn Tài chứ không tin tưởng em ..sao

Mạnh Dũng : tin tưởng hay không Tôi sẽ tự mình điều tra cho ra chân tướng ..Không cần cô phải nói ,tôi tự biết cân nhắc.. vậy nên tốt nhất nên câm miệng không được nói bừa

Nancy : anh.. bao nhiêu năm qua anh thật sự không có tình cảm gì với em sao.. dù chỉ một chút hứng thú cũng không

Mạnh Dũng : trên đời này tôi chỉ có hứng thú với hai thứ một là PHAN TUẤN TÀI hai là tử thi.. Phan Tuấn Tài thì cô làm không được rồi..

Mạnh Dũng : hay là.. cô làm tử thi đi

Nancy.. cô ta chết lặng trước câu nói của anh, hắn đút tay vào túi quần sau đó bỏ đi cô ôm mặt quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo kia khóc

Nancy : thì ra ..bao năm qua là em tự đa tình thôi cứ ngỡ sẽ được anh đáp trả tình cảm vậy mà,.. Thật không ngờ tình cảm mười mấy năm thanh xuân dành cho anh lại không bằng cái tình cảm 5 năm ngắn ngủi đó của Phan Tuấn Tài..

Nancy : Mạnh Dũng.. Anh sẽ hối hận vì đã không tin tưởng em.. Phan Tuấn Tài ..cậu ta nguy hiểm hơn anh nghĩ nhiều cậu ta.. không phải là con trai yếu đuối mà thường ngày anh hay gặp đâu..

Duy Cương : Văn Toản anh không đi theo bảo vệ Phan Tuấn Tài sao.. để cậu ta đi một mình.. Liệu có ổn không

Văn Toản : cái cậu bé đó nhất quyết không cho anh đi cùng.. thật cứng đầu.. em ấy bảo đi ra cửa hàng tạp hóa mua ít đồ rồi sẽ trở lại thôi ..Đúng là mệt

Mạnh Dũng : thuốc giải đây, uống đi..

Văn Xuân : Cảm ơn (cầm viên thuốc lên uống)

Văn Xuân : Anh không ngờ em giải quyết nhanh đến vậy, đã lấy lại được rồi sao..

Mạnh Dũng :Ừm.. đi được không, chúng ta đến bệnh viện..

Văn Xuân : vẽ mặt em không được vui ..Cô ta đã nói gì sao

Mạnh Dũng :Lê Văn Xuân.. đừng hỏi nhiều ,nếu không em thật sự tức giận ..hậu quả anh gánh không nhẹ đâu

Nghe hắn nói vậy cậu cũng biết thân phận mà im lặng không hỏi nữa.. thuốc giải có tác dụng giúp cậu đứng được, thế là cùng Nhâm Mạnh Dũng đi đến bệnh viện..

Tuấn Tài : Hôm nay, trời lạnh thật..

Văn Trường: Đại Ca sao lại lang thang một mình ở đây vậy

Tuấn Tài : câu này tôi nên hỏi cậu mới đúng..

Văn Trường: buồn chán nên đi dạo ..với lại.. dạo này anh Xuân không có bàn giao việc gì cả nên rảnh

Tuấn Tài : Dạo sao.. đi dạo cùng tôi ..Tôi cũng đang chán

Văn Trường: anh bị thương như vậy còn đi dạo với thời tiết lạnh như này à..

Tuấn Tài : Tôi cảm thấy.. thời tiết đâu lạnh lắm đâu

Văn Trường: là nội gián của anh tới giờ ..tôi thật sự không thể hiểu nổi anh bất chấp thân phận bất chấp nguy hiểm lao đầu đến đó cứu Huỳnh Công Đến.. sao anh không để tôi đi chứ

Tuấn Tài : Nếu thân phận của cậu bại lộ thì chẳng phải sự nỗ lực của tôi suốt bao năm qua vô ích rồi sao..

Văn Trường: Phan Tuấn Tài ,cậu đúng là người con trai nguy hiểm.. vui buồn lẫn lộn thật khó hiểu, tôi nể cậu luôn rồi đó sao có thể sống tới giờ chứ

Tuấn Tài : Vui cũng phải sống, không vui cũng phải sống.. cùng lắm cười lên vài cái là được

Tuấn Tài : cuộc sống chúng ta giống như một đóa hoa Bỉ Ngạn.. vốn dĩ đau thương đã đến cùng cực, bị ghét bỏ nhưng vẫn cố chấp nở rực mê hoặc chúng sinh ..nụ cười chúng ta cũng vậy.. cười ra để cuộc sống được bình yên thôi..

Văn Trường: nhưng bên trong nó có chứa một chất kịch độc đấy ..đóa hoa không may mắn

Tuấn Tài : dù là đóa hoa không may mắn. Nhưng có mấy ai hiểu được, nỗi khổ của Bỉ Ngạn

" thôi không nói chuyện với cậu nữa.. tôi đi trước đây, bảo trọng"

Tuấn Tài :Mưa rồi

" cậu trai ..Cho cậu mượn dù này ..trời mưa lớn như vậy mà dầm mưa về sẽ cảm đấy"

Tuấn Tài :Anh..

Văn Đức: đừng hỏi gì hết.. Cậu cứ lấy, sau này có duyên gặp lại nhớ trả tôi..( nói rồi bỏ đi)

Tuấn Tài : còn chưa kịp cảm ơn đã chạy mất là sao

Tuấn Tài : kệ đi.. có duyên gặp lại nói lời cảm ơn cũng không muộn.. bây giờ nhanh về nhà, nếu không Mạnh Dũng anh ấy lại nổi giận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro