③②

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét thảm thiết máu văn tung tóe lên Khắp căn phòng.. Phan Tuấn Tài, lần đầu thấy cảnh tượng lột da sống đó khiến cậu buồn nôn rất nhiều... chính tay NHÂM MẠNH DŨNG thực hành càng khiến cậu sợ hơn.. lớp da hắn bị rách khỏi cơ thể mắt bị khoét ra ngoài, từng cánh tay, bàn chân bị anh róc thịt ra trong khi Ji Sub còn sống.. đàn em của anh chặt từng cơ thể hắn Nhâm Mạnh Dũng dùng kéo cắt đứt trái tim ném xuống sàn cậu kinh hải nhìn trái tim đang đập đó.. tàn nhẫn quá.. quá tàn nhẫn rồi..

Từ từ rồi từ từ.. trái tim ban đầu đập liên hồi và rất nhanh ..sau đó dần dần chậm lại ..chậm lại.. liền ngừng đập ngay..CHẾT RỒI

Nhâm Mạnh Dũng dừng lại ,vứt con dao xuống sàn.. cơ thể nhuộm một màu đỏ ,quay lại nhìn cậu sau đó cười mỉm nụ cười lạnh lùng như có như không khiến cậu run rẩy.. cậu vội đứng dậy bịch miệng đi ra ngoài vịn vào thành cửa mà nôn ra nôn vào..

Mạnh Dũng :* Phan Tuấn Tài.. bao nhiêu đây không đủ làm em sợ đâu nhỉ..*

Tuấn Tài : đáng sợ quá.. Kinh dị quá

"Ọe...ọe.."

Mạnh Dũng :...

Tuấn Tài : anh.. đừng có lại gần em ..tránh xa em ra.. có rõ không..

Mạnh Dũng :Ờ.. anh đi tắm.. trên tầng có hai căn phòng sạch.. em vào đó đợi anh

Hắn trả lời sau đó cười nhếch đút tay vào quần ung dung đi vào một lói khác sau đó biến mất.. thật không ngờ Nhâm Mạnh Dũng vừa giết người đây không những không lo cảnh sát phát hiện mà có thể bình tĩnh như mình chưa làm gì.. cậu như bị tia điện làm giật người. Sau đó chạy thẳng lên tầng trên.. Nếu còn ở đây cậu sẽ chết mất

Tuấn Tài : Trời ơi.. mình điên mất thôi.. Càng nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy ,càng cảm thấy rợn người..

Cậu thả mình nằm trên chiếc giường nhỏ ..ôm ôm cắn tay băng bó của mình, than phiền cậu nhắm mắt suy nghĩ về chuyện gì đó..

Tuấn Tài : lại là cái cảnh tượng đó. Tại sao cứ xuất hiện trong giấc mơ của mình chứ ..Tại sao mỗi khi nhắm mắt nó điều hiện lên hình ảnh đó ..Thật ra là ai..

Cậu chắp tay lên trán cố che đi cảm giác tiêu cực lúc nãy.. Nhưng dù vậy thâm tâm vẫn cứ bận tâm về người con trai trong tâm trí cậu.. hình ảnh tuy không được rõ ràng nhưng lại có cảm giác quen thuộc ,chính là người đã cứu cậu lên từ dưới biển... một người con trai thân hình đầy máu nở nụ cười tỏa nắng có chút gấp gáp nói chuyện với cậu ..sau đó biến mất..

Mạnh Dũng :Đang nghĩ gì đó?

Mạnh Dũng từ đâu xuất hiện cất tiếng khiến cậu giật mình ngồi bật dậy..

Tuấn Tài : Anh tắm xong rồi sao?

"Ừm"
Cậu im lặng
Anh cũng im lặng
Bầu không khí cũng im lặng theo ..yên tĩnh đến khó chịu ánh mắt anh hướng nhìn cậu không di chuyển cậu đảo mắt vài cái ..cười trừ nói..

Tuấn Tài :Chúng ta về thôi..

Cậu đứng dậy nắm tay anh đi về nhưng không được ..anh vẫn đứng im một chỗ ..mà không biểu lộ chút cảm xúc nào..

Tuấn Tài :Sao vậy?

Mạnh Dũng : Em lo lắng chuyện gì sao? Anh vào khi nào cũng không biết ? Có chuyện gì ..nói mau

Tuấn Tài :Em..

Mạnh Dũng : em làm sao? Còn không mau nói nhanh.. Em định do dự cái gì..

" có thể.. giúp em một chuyện.. được không?"

Mạnh Dũng :...

Tuấn Tài : 14 năm trước khi em bị thuộc hạ của ba anh ném xuống biển, có một người con trai đã cứu em ..em muốn tìm lại người đó... nhưng..

Cậu dừng lại.. dừng khoảng 5 giây quan sát sắc mặt của anh, vẫn bình thường không lộ ra sự tức giận ..cậu mới dám nói tiếp..

Tuấn Tài : em đã kiểm tra toàn bộ các thông tin 14 năm trước.. cũng đã hack vào nội bộ thông tin những người có thông tin mật.. nhưng vẫn không kiếm được một chút manh mối cũng không có.. nên em

Mạnh Dũng : muốn nhờ anh kiếm người đó giúp em?

Cậu gật nhẹ đầu

Mạnh Dũng :Trình độ hacker của em cũng cao siêu thật đấy có thể hack vào nội bộ thông tin Quốc gia thật đáng khâm phục ..Nhưng..

Mạnh Dũng : Nếu em đã tìm người đó không được ..thì chắc gì anh tìm được?

Tuấn Tài : Em cứ nghĩ anh sẽ tìm được..

Mạnh Dũng : anh sẽ tìm giúp em...!

Tuấn Tài : thật sao?

Mạnh Dũng : nhưng không phải bây giờ

Tuấn Tài :...

Mạnh Dũng : đi thôi.. chúng ta đến bệnh viện..

Tuấn Tài : đến bệnh viện, làm gì chứ em ..không muốn đến đó

Mạnh Dũng : vết thương của em chưa bình phục hẳn đâu.. và còn

Tuấn Tài : em đã khỏe lắm rồi không muốn đến cái nơi ngột ngạt đó..

Mạnh Dũng :...

Mạnh Dũng : Công Đến.. cũng đang ở bệnh viện.. Em không muốn đến đó thăm sao

Tuấn Tài :CÁI GÌ.. Công Đến ở bệnh viện, nó bị sao vậy đã xảy ra chuyện gì sao ..Hay là Lương Duy Cương đã đánh nó

Mạnh Dũng : cái này em nên hỏi cậu ta chứ đừng hỏi anh..
đi thôi

Hắn bế cậu lên đem ra xe.. Sau đó lái đi đến bệnh viện..

Văn Toản : Công Đến ..vẫn chưa tỉnh sao

Duy Cương :vẫn chưa..

Văn Toản : Văn Xuân phải đi kiểm tra các bệnh nhân khác. Lát nữa mới trở lại khám cho Công Đến.. em yên tâm.. sẽ không có gì đâu..

Duy Cương :Em biết rồi..

Lương Duy Cương trả ngồi trước giường bệnh của Công Đến suốt 8 tiếng không di chuyển.. anh nắm chặt tay cậu.. lo lắng cho cậu, chỉ mong cậu tỉnh dậy nhưng cậu vẫn mải ..ngủ không nhúc nhích, Dù một chút..

Mạnh Dũng và Tuấn Tài đã đến bệnh viện
Cùng lúc đó Công Đến cậu đã tỉnh dậy..

Duy Cương :Bảo bối.. em đã khỏe hơn chút nào chưa.. có khó chịu chỗ nào không..

Công Đến :Anh yên tâm.. Em không sao cả..

Duy Cương.. anh ôm cậu vào lòng vuốt ve tấm lưng gầy gò của cậu ..không có ý định buông ra..

"Công Đến "

Công Đến :Tuấn Tài.. Đến rồi sao(Kéo Duy Cương ra)

Tuấn Tài : cái thằng ngốc này, mày làm sao vậy hả.. Sao lại để mình bị thương như vậy..

Công Đến im lặng.. Nhìn chằm chằm vào Phan Tuấn Tài.. Một lúc lâu liền bật cười..

Công Đến : Không sao Không sao..* người đó chắc không phải Tuấn Tài đâu mình nghĩ nhiều quá rồi*

Tuấn Tài : không sao cái nỗi gì chứ ..bị bắt cóc rồi đánh đến thương tích đầy mình kia mà nói không sao..

Công Đến : trước khi trách tao thì mày nên xem lại mình đi ..làm thế nào mà băng bó cả đầu thế kia..

Tuấn Tài : Tao đây là sáng bị mộng du không cẩn thận vấp té cầu thang đấy..

Bên ngoài

Duy Cương :Anh định giải quyết thế nào

Mạnh Dũng : Nếu lão ta muốn chơi.. anh sẽ chơi cùng ổng diệt cỏ tận gốc..

Duy Cương :Nancy ..cô ta về rồi.. một số chứng cứ quan trọng mà lần trước mình làm mất ,cô ta hình như đang giữ nó..

Mạnh Dũng : Làm sao chú biết được chuyện này..

Duy Cương : điều tra một chút sẽ biết..

Mạnh Dũng :Văn Xuân đâu rồi..

Duy Cương :Không biết

" Cậu ấy về Lương gia có việc rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro