③①

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại bỏng reo lên ..cậu nheo mắt lại bạn lấy điện thoại nhìn dãy số không tên kia sau đó bắt máy..

Tuấn Tài :Nói..

....

Tắt điện thoại cậu liền khôi phục lại bộ dạng như ban đầu lấy một bộ đồ đi vào tắm rửa..

" vẫn không chịu khai ra sao"

Công Đến : Tụi mày không hiểu tiếng người sao.. a ..Tao đã nói là KHÔNG..

" Thật cứng đầu ,phải cho nó ăn vài phát đạn nó mới chịu nghe"

Một tay lấy súng ra lên ngòng chỉa vào đầu Công Đến.. cậu vẫn không một chút sợ hãi còn cười nhếch khiêu khích bọn chúng..

BẰNG..

"LÀ KẺ NÀO"

...:Kẻ nào tao cũng không biết nữa..

"ngươi.."

Công Đến :Chiếc mặt nạ đó..cậu là..

...:Tôi là ai?

Công Đến : Người đem tôi vào ngành sát thủ.. là cậu.. Tôi nhớ không sai.. đôi mắt đó chính ..là cậu

...: Vậy sao.. trí nhớ rất tốt đấy.. tổ chức chỉ còn ba thành viên, cậu vẫn một mực Trung thành với tổ chức .Tôi đâu thể nào để cho cậu chết được..

Công Đến : Đó là lý do cậu xuất hiện

...:không hẳn..

Bằng....

Bằng...

Bằng...Lại một người nữa xuất hiện cùng với chiếc mặt nạ

...:Anh..

...:Ừm..

"Được lắm,cứ đến đây tao giết chúng mày luôn một thể "

...:Ông chờ chết đi..

"Bọn bây đâu lên hết cho tao"

Một trận hỗn chiến xảy ra, hai cậu trai là sát thủ cao cấp, nhìn những thao tác giết người của họ cho thấy họ rất chuyên nghiệp.. Dù bọn nó có đông đến đâu cũng không thể đấu lại 2 người...

...:Ca..anh bị thương rồi..

...:không sao..

Bằng.. Bằng..

Họ đã giải quyết xong đám người đó..

Công Đến :Cậu..là ai?

Bụp..cậu trai kia đánh ngất Công Đến..

...:dọn dẹp đi..anh đi trước..

...:Vâng..

Đến khi mở mắt ra Công Đến không còn thấy hai người kia nữa mà thay vào đó là Duy Cương đang chạy về phía mình..

Duy Cương :Công Đến.. Em không sao chứ..mẹ kiếp sao lại bị thương nặng như vậy..

Công Đến :Anh..anh có thấy 2 người.. Nào không..

Duy Cương :Em nói gì vậy?

Công Đến :Em..(ngật đi)

Duy Cương :Chết tiệt..

Duy Cương bế Công Đến ra xe cùng Mạnh Dũng và Văn Toản đến bệnh viện..

Văn Toản :Mày ở ngoài đi..

Duy Cương và Mạnh Dũng bị bắt ở ngoài phòng phẫu thuật thì điện thoại Mạnh Dũng vang lên..Reng reng

Mạnh Dũng :Nói

Quản gia:Ông chủ..phu..phu nhân

Mạnh Dũng :Em ấy làm sao?

Quản gia:Phu nhân bị té cầu..cầu thang ngài về mau đi..

Mạnh Dũng :Mẹ kiếp.. Anh đi trước..

Duy Cương :Anh cứ đi đi..

Hắn chạy ra lấy xe phóng như bay lao về Nhâm gia..chuyện gì thế này Công Đến thì bị bắt cóc Tuấn Tài thì té cầu thang..về đến nhà hắn tức tốc bế cậu lên xe đến bệnh viện..

Mạnh Dũng :Văn Xuân ,anh mau xem em ấy thế nào..

Văn Xuân :Được, cứ để anh..mọi người ở ngoài đợi đi..

Mạnh Dũng hắn ra ngoài rồi đi đâu đó một lúc sao quay lại trước phòng phẩu thuật ..không lâu sao đó Công Đến được các y tá đưa đến phòng hồi sức Văn Toản cũng bước ra..

Văn Toản :Không sao rồi..chỉ cần nghĩ ngơi vài ngày sẽ bình phục..

Duy Cương :Được rồi anh, em đi trước..

Mạnh Dũng :Ừ...

Văn Toản :không sao đâu đừng quá lo lắng có Văn Xuân trong đó mà..

"..."

Văn Toản :Mày kiểm tra chưa..

Mạnh Dũng :Rồi, em ấy đúng thật là té cầu thang.

Văn Xuân :Không có vấn đề gì.

Mạnh Dũng :Em đi trước..

Cạch cánh cửa mở ra Mạnh Dũng bước vào đã thấy Tuấn Tài ngồi đó..Cậu nhìn anh gương mặt hối lỗi..

Tuấn Tài :Anh...

Mạnh Dũng :...

Tuấn Tài :Em xin lỗi, do em bất cẩn một xíu thôi..

Mạnh Dũng :Một xíu?

Tuấn Tài :Thôi mà đừng giận em mà.

Mạnh Dũng :Anh có nói là giận em..

Tuấn Tài :Nhưng anh không thèm nhìn em..

Mạnh Dũng :Tại sao anh phải nhìn em?

Tuấn Tài :Anh..

Cốc Cốc

Mạnh Dũng :Vào đi

Y tá:Bác sĩ Xuân bảo tôi đến kiếm tra cho cậu ấy

Mạnh Dũng :Anh ra ngoài trước..

Tuấn Tài :Vâng..

....

Văn Toản :Mày nói Công Đến bảo có hai người đeo mặt nạ cứu em ấy..sao đó liền bị đánh ngất

Duy Cương :Phải..em ấy bị họ đánh ngất sao đó thì chúng ta đến..

Mạnh Dũng :chỉ có bao nhiêu đó thôi sao

Văn Toản :Mạnh Dũng sao thế

Mạnh Dũng :Không có gì..

....

Cạch

Tuấn Tài :Anh..

Mạnh Dũng :Làm sao?

Tuấn Tài :Em muốn xuất viện, ở đây chán quá đi.

Mạnh Dũng :Không được..

Tuấn Tài :Đi mà

Mạnh Dũng :Anh có món quà cho em..

Tuấn Tài :Quà?

Mạnh Dũng bế Tuấn Tài ra xe tới Hắc bang hắn bế cậu đi vào trong, trên đường đi cậu cứ ôm cổ hắn lo sợ ..không khí quá ư là ngột ngạt, rắn chết có ở khắp mọi nơi còn có cả xương người khiến cậu lạnh cả sống lưng hắn bế cậu xuống một tầng hầm, chỉ là một màu đen xung quanh có rất nhiều vũ khí đáng sợ được treo lơ lửng trên tường.. cậu hỏi

Tuấn Tài :Nhâm Mạnh Dũng.. Anh định đưa em đi đâu..

Mạnh Dũng :Đi xem quà..

Tuấn Tài : anh để quà ở nơi quỷ quái này sao?

Mạnh Dũng : để quà ở đây rất an toàn..

Cậu im lặng nhìn hắn con người này quá bá đạo rồi ..
Đến nơi tận cùng của tầng hầm cậu vội lấy tay bịt mũi lại.. mùi máu tan nồng nặc phả xung quanh mũi khiến cậu như muốn nôn ra.. khắp nơi đều có dấu máu lên láng.. những loại vũ khí đáng sợ dùng trong việc tra tấn ở đây rất nhiều.. đủ các loại,.. một tay cậu bấu chặt tay hắn kinh sợ nói..

Tuấn Tài :Mấy thứ quái này anh định dùng lên người em sao ? Buồn nôn quá..

Hắn không nói gì.. chỉ mỉm cười.. hắn thả cậu xuống với ý định đặt cậu xuống chiếc sofa cũ kỹ kia.. nhưng cậu cứ bám lấy hắn không buông..

Mạnh Dũng :Buông ra..

Tuấn Tài : không ..cái ghế toàn máu... không sạch sẽ

Hắn không nói gì lạnh lùng ngồi xuống ghế.. sau đó đặt cậu lên người mình trước bao ánh mắt của đàn em khiến cậu xấu hổ đến đỏ cả mặt..

Tuấn Tài : Anh làm gì vậy cái tên Ác Bá này.. không thấy có rất nhiều người sao..

Mạnh Dũng : không phải chê ghế ngồi không được sạch sẽ sao ..anh cho em ngồi lên đùi như vậy đã sạch sẽ rồi.. còn về bọn đàn em.. đừng bận tâm

Tuấn Tài :Anh...!?

Đàn em : đại ca ..hắn tỉnh rồi có cần em đem nó ra không

Mạnh Dũng :Đem nó ra..

Cậu ngơ ngác nhìn hắn..
Tên đàn em lôi một người đàn ông bên trông ra trên người khấp vết thương máu me be bét.. chỗ nào cũng đầy vết thương.. Ra tay quá tàn nhẫn, nhưng điều khiến cậu kinh ngạc hơn chính là.. cái người này

So Ji Sub: Nhâm.. Nhâm Mạnh Dũng mày..

Không ai khác chính là kẻ cầm đầu bắt cóc cậu vào hôm đó.. hắn ta thật đáng thương mà..

Mạnh Dũng : Tuấn Tài.. nhìn xem ..đó là quà anh tặng em thấy sao nào, muốn anh giải quyết hắn như thế nào đây..

Tuấn Tài :...

Mạnh Dũng :Nếu không trả lời được... thì để anh giải quyết thay em.

Mạnh Dũng : em đã nghe đến nghi thức LỘT DA NGƯỜI SỐNG lần nào chưa..

Cậu giật mình trước câu nói đó..Nghi Thức Lột Da Người Sống là một hình phạt vô cùng tàn nhẫn và đáng sợ.. đó cũng là nỗi ám ảnh của bao tù nhân ..mắt cậu giật liên hồi

Tuấn Tài : Không lẽ anh định..

Mạnh Dũng : đúng như những gì em đang nghĩ..

Cậu hoảng sợ trước sự bình tĩnh của anh.. Tuy cậu thật sự ghét cái tên So Ji Sub đó.. Nhưng cậu cũng không tàn nhẫn mà khiến hắn lâm vào cảnh khốn cùng như vậy.. người đàn ông Nhâm Mạnh Dũng này.. quá đáng sợ.. quá nguy hiểm..

So Ji Sub:Nhâm.. Nhâm Mạnh Dũng.. Mày định..

Hắn hét lên.. mặt lộ rõ sự sợ hãi

Mạnh Dũng : chịu khó ngồi đây một chút.. từ từ mà thưởng thức bộ phim này

Hắn cười ranh ma vuốt ve khuôn mặt đầy mồ hôi cậu.. đứng dậy đeo vào một cái găng tay đen tiến đến ngồi trước mặt tên Ji Sub đó.. phút chốc tên Ji Sub bị nụ cười của Nhâm Mạnh Dũng dọa đến phát khóc.. Hắn ta khóc thét.. Van xin anh

So Ji Sub :đại ca ..tha cho em đi. Em biết sai rồi,.. Có lẽ em không nên bắt cóc anh dâu.. anh ..anh tha cho em lần này đi cho em một cơ hội nữa.. được không

Mạnh Dũng :Tha?

Mạnh Dũng : Mày đang đùa giỡn với tao sao? Ngay từ đầu tao đã cảnh cáo mày rồi.. không ngờ mày dám làm trái ý tao, dám đụng đến Nam nhân của tao.. Lúc đó tao đã biết mày chán sống đến như thế nào rồi.. bây giờ lại van xin, mày có ngu ngốc quá không SO JI SUB ..

So Ji Sub :đại..ĐẠI CA..EM

Nhâm Mạnh Dũng như thú dữ giật mạnh tóc Ji Sub ra phía sau.. ánh mắt đỏ ngầu hung tợn nhìn hắn, có thể thấy anh rất tức giận ...Tuấn Tài ngồi trên ghế chẳng dám nhúc nhích ngay cả thở, cũng chẳng dám thở mạnh..

Đàn em : đại ca.. nước đã sôi rồi ,với lại thú cưng của anh cũng đã nhịn đói một tháng nay, bây giờ bọn chúng rất là đói..

Mạnh Dũng : đem nước với dụng cụ ra đây.. lấy đinh đóng chặt hai tay hai chân hắn lại chuẩn bị LỘT DA tử thi sống..

"AAAA KHÔNG.. NHÂM MẠNH DŨNG.. TAO..NGUYỀN RỦA MÀY..AAAA"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro