③⓪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Dũng : cưng à, muốn dùng kiểu nào đầu tiên đây..

Hắn ghé sát tai cậu nói nhỏ hàm răng hư hỏng cứ gặm lấy tai cậu không rời..

Tuấn Tài : Anh thích làm tư thế nào thì làm ..nhưng trước tiên anh phải thả em ra trước cái đã.. Để em chủ động thì nó mới kích thích chứ..

Hắn suy nghĩ một lúc rồi nhếch mép tháo còng tay cậu ra..

Mạnh Dũng : nếu em dám giở trò ,đảm bảo hậu quả mà em chịu sẽ không được nhẹ nhàng như lúc trước..

Tuấn Tài : nói gì vậy chứ, ai dám giở trò với anh..

Cậu đẩy hắn xuống giường, trường lên ngồi trên người hắn.. chủ động hôn hắn bàn tay nhỏ nhắn cởi từng cúc áo hắn ra lộ ra cơ bụng săn chắc quyến rũ.. bị cậu quyến rũ như vậy hắn dần không còn cảnh giác mà mặt cậu tùy ý hôn.. cậu nhẹ nhàng nắm một tay hắn đặt ngay bụng cậu rồi từ từ nhẹ nhàng lắm cánh tay còn lại của hắn đặt cùng nhau phút chốc.. Hắn nghiêm mặt hai mắt ẩn chứa một luồng điện nguy hiểm nhìn cậu..

Mạnh Dũng :PHAN TUẤN TÀI, em dám không xem lời tôi ra gì sao ..dám giở trò khi tôi mất cảnh giác ,em CHÁN SỐNG rồi à..

Tuấn Tài : em đã giở trò gì đâu, chỉ là tăng kích thích thêm thôi mà ..anh đe dọa lắm thế..

Cậu cười quyến rũ ngồi trên người hắn nhút nhít tay hắn bị còng xích lại thật bất cẩn, cậu lại dám lấy cái còng lúc nãy còng tay anh lại.. đây là trả thù hay là tăng kích thích đây..
Tay Cậu cũng thật là không yên phận, thích thú chạm vào cơ bụng của anh nâng niu như vàng ..Thật sự nó rất thu hút phụ nữ mà..

Tuấn Tài : Em đang tự hỏi sao tin lực của anh lại tràn trề như vậy chứ.. Đúng là biến thái.. à không ..biến thái dùng quá quen với anh rồi, anh là kẻ không bằng cả cầm thú ..dục vọng của anh phải một lần bị khống chế cho anh biết điều ,hành người ta đến liệt luôn..

Cậu vừa nói eo vừa nhút nhít bên dưới khiến cậu nhỏ của anh không thể nào mà kìm được phải ngốc dậy ,nhưng nó lại không được đứng thẳng bình thường ..tất cả là tại cái eo của cậu chặn lại.. thật là anh không thể nhịn được nữa cứ như vậy sẽ..

Mạnh Dũng : Phan Tuấn Tài em thật sự muốn tôi nhịn chết hay sao? Cầm thú cũng có dục vọng, cũng cần giải tỏa khi dục vọng nổi lên. Anh một ngày nào đó mà bất lực.. Em sẽ phải trả giá..

Tuấn Tài : anh thật không biết kiên nhẫn.. Sức chịu đựng kém thế, nếu như một người phụ nữ khác cho anh uống Xuân Dược kìm không được mà như hổ lao vào ăn người ta luôn sao..

Hắn hoàn toàn bị cậu làm tức đến đỏ cả mặt ,nuốt nước bọt vào trong. Giọng khàn khàn trầm lạnh nói..

Mạnh Dũng : không cần khiêu chiến sức chịu đựng của anh! Nếu em còn dám động ,ngày mai sẽ không cho em xuống giường được.

Tuấn Tài : anh xem đây là hoàn cảnh gì đây?.. anh đang không thể cử động, hoàn toàn nằm dưới em.. bị em khống chế vậy mà miệng vẫn liên tục đe dọa đủ kiểu..

Mạnh Dũng : Phan Tuấn Tài, Tôi cảnh cáo em lần cuối.. nếu không bước xuống và tháo cổng ra cho tôi.. tôi đảm bảo khiến em khó sống..

Cậu cười lớn, vẫn khư khư ngồi trên người anh bạo gan hơn nữa là còn động cởi khóa quần anh ra.. anh nghiến răng dùng sức trở người ngồi dậy khiến cậu bật ngả ra sao..

Mạnh Dũng : Phan Tuấn Tài, em giỏi lắm.. đường ngọt không ăn lại muốn ăn muối mặn..

Hắn đứng dậy hai tay nắm thành nắm đấm cuối người dùng sức kéo mạnh cái còng với tốc độ cực nhanh, ĐẬP cái cổng vào thành giường quả thật rất bất ngờ và kinh ngạc, nhờ thủ thuật này mà anh thoát khỏi chị khống chế của cậu.. hắn quay qua lườm cậu, cậu dần tái xanh mặt mày.. mồ hôi đuôi nhau chảy xuống ,mọi tính toán của cậu kế hoạch của cậu đã hoàn toàn THẤT BẠI.

Tuấn Tài :* chết rồi, mình không tính được việc này.. không ngờ anh ấy thoát được*

Mạnh Dũng : hôm nay để tôi dạy dỗ lại em.. thế nào gọi là phép tắc.

"Ưm ..không.. anh..tránh xa em..ra..đừng lại gần đây..a"

Hắn như thú dữ xé nát bộ đồ trên người cậu ..cứ thế Điên Cuồng hôn lấy cậu, khống chế toàn bộ cơ thể cậu không vùng vẫy từng cái hôn rất dao đây không phải là không mà là cắn, cậu đau đớn hét lên rất lớn ..hắn lại không thương tiếc lấy một cái ballgag màu đen đeo vào miệng cậu.. Cậu bị sóc kinh khủng.. hắn lần này dùng ballgag đeo cho cậu là cố ý không cho cậu nói, vì khi đeo nó cậu chỉ có thể la vài tiếng "Ưm ..a" thôi..tên này,đúng là vô liêm sỉ mà..

Hắn thoát y ,kìm tay cậu lên đỉnh giường chiếc lưỡi ướt ác hôn liếm lên một bên ngực cậu điêu luyện xoay vòng tròn đầu ti nhỏ đó tay, còn lại cứ nắng bớp ngực bên kia ..cơ thể cậu thu hút anh khiến anh không thể nào buông ra hay dừng lại.. cơ thể cậu bị thứ cảm giác tê dại đó làm cho mất sức ,căn bản không thể chống cự được nữa.. Hắn tách hai chân cậu ra.. cậu hoảng hốt khép chân lại nhìn cự long to dài của anh mà lắc đầu..

Mạnh Dũng :19,3 cm.. một đêm không làm em chết đâu, có đâu cũng phải ráng nhịn.. chừa sức mà hưởng thụ đi cưng à.

Hắn lại một lần nữa tách chân cậu ra, cự vật to lớn được đặt trước cậu.. cứ vậy mà chậm rãi đưa vào, luồn điện điên dại truyền đến cơ thể cậu khiến cậu run lên ,thật nóng..
Từ đầu bên trong cậu đã rất ướt át nên dễ cho hắn động.. tần suất ra vào chưa gì hết mà nhanh khiến cậu không kịp đỡ ,thật đáng để phục có thể thấy hắn nhịn dục mình rất lâu rồi nên bây giờ mới bộc phát đến như vậy.. cậu khóc không ra nước mắt, lắt đầu đau đớn.. La cũng không được mà hét cũng không xong..

Rên cũng khó mà thở lại còn khó khăn hơn.. muốn lên cũng lên không được mà muốn xuống cũng xuống không xong .Căn bản là hắn không muốn cho cậu thoải mái, cứ tiến tiến xuất xuất khiến cậu không kịp thích ứng.. dù đau nhưng lại có cái gì đó khiến tim cậu trở nên ấm áp đến lạ thường, cũng có cái gì đó khiến cậu rất thoải mái và có chút khó chịu..

A..ưm..ư

Cậu rên rỉ đau đớn nhưng cũng có chút gì đó tê dại, nhiệt độ trong cậu tăng vọt mỗi khi anh ra vào ..mặt anh vừa hôn tay vừa vò hai bên ngực cậu đến mức đủ hình đủ dạng ..lại liên tục dùng sức đâm sâu vào bên trong cơ thể cậu, khoái cảm tăng dần khiến cậu liền ưỡn người tiếp nhận anh,.. miệng liên hồi rên rỉ không ngừng nỉ non ,khó khăn thở dốc tay cậu ôm chặt lấy cổ anh ..anh dần mất kiểm soát càng dùng sức cùng cậu đi đến nơi tiên cảnh ..cái khoái cảm đó thật khiến con người ta thoải mái cũng khiến con người ta khó chịu.

Động tác ngày càng cuồng dã và nhanh hơn đến khi cảm giác cậu bé nhỏ của cậu con rút mạnh mẽ đồng thời cũng là lúc anh đâm sâu vào bên trong.. cứ vậy điên cuồng phóng thích toàn bộ hạt giống của mình vào trong cậu..những giọt sữa đặc chảy ra ướt hết cả nệm.. không dừng lại hắn lại liên tục ra sức cùng cậu, hoạt động càng co rút khiến hắn càng mạnh mẽ .Khoái cảm là thứ khó mà buông bỏ, cũng là liều thuốc khí cay nhất ở đàn ông.. cậu ..Phan Tuấn Tài lại là liều thuốc có một không hai của Nhâm Mạnh Dũng không thể cai được.. ăn cậu đến nghiện luôn rồi ,có thể coi là loại thuốc ĐỘC RẤT NGUY HIỂM..

" vẫn cứ đầu không chịu khai sao.. đánh tiếp đến khi nào nó khai.. thì thôi"

"Vâng"

Công Đến : các người.. thật hèn hạ.. một nhóm người đàn ông đi ăn hiếp một người con trai.. loại đáng khinh ,không đáng sống..

???: Lương phu nhân.. Đúng thật là mạnh miệng, bị đánh đến như vậy mà vẫn cứng đầu

Công Đến : muốn tôi khai ra chỗ của Tuấn Tài và bí mật của bang sao ...Mơ đi

"Chát"

Huỳnh Công Đến cậu lại bị đánh.. cả cơ thể bị trói và đánh đến tàn tạ, rõ là cậu bị bắt cóc để khai ra manh mối... nhưng làm sao cậu lại có thể phản bội đồng minh chứ.. không bao giờ nhưng cậu bị bắt cóc đến cái nơi đen như mực này, Lương Duy Cương có biết hay không..

??: được rồi.. tạm nghỉ đi.. nó vẫn còn giá trị giết chết nó ..chúng ta cũng khó sống với gia đình Huỳnh gia đó..

Nói rồi hai đứa đánh cậu dừng lại.. sau đó đi theo tên cầm đầu ra ngoài, cậu gục xuống ngã xuống đất ..ánh mắt mơ màng nước mắt xoay vòng như đang trông chờ ai đó đến đau khổ..

Công Đến : Lương Duy Cương... Anh đâu rồi.. anh thật sự không biết tôi bị bắt cóc hay sao ...Anh có nhặt được sợi dây chuyền đó không, hức.. Đau lắm đó.. anh mau đến cứu tôi đi ,đồ tồi..

Duy Cương : tụi mày nhanh lên, mau tìm cậu ấy nhanh.. dù có lật tung cái Seoul này.. cũng phải tìm cho ra cậu ấy.. bằng không tụi mày chuẩn bị chờ chết hết đi..

Đàn em:VÂNG.. VÂNG Ạ

Duy Cương : mẹ kiếp Tao mà tìm ra kẻ nào dám bắt cóc người con trai của tao..tao sẽ cho nó sống không bằng chết..

Lương Duy Cương.. rất tức giận ,mọi thứ trong nhà bị Hắn đập vỡ tất cả.. hắn tay nắm thành quyền cầm chặt sợi dây chuyền Công Đến mà lo lắng ..Cậu bị ai bắt cóc đi đâu chứ?

Hôm sau..

Văn Toản : Duy Cương.. chú bình tĩnh đi.. đừng quá nóng giận.. đàn em chả phải đang tìm Công Đến sao..

Duy Cương : làm sao mà bình tĩnh được, đàn em đã bắt đầu tìm kiếm vào đêm qua rồi vậy mà ..con mẹ nó ..là kẻ nào

Văn Toản : mày có cách nào không Mạnh Dũng..

Mạnh Dũng : chẳng phải đã cho người tìm rồi sao.. Đợi đi..

Duy Cương : con đợi đến khi nào nữa ..Em đã đợi cả đêm rồi đó

Văn Toản : nghe lời Mạnh Dũng ngồi đợi đi.. càng mất bình tĩnh càng manh động sẽ khiến bọn chúng được nước làm tới đấy..

Tuấn Tài : Đúng là đau quá đi, làm sao mà vào phòng tắm đây..

Phan Tuấn Tài cậu tỉnh dậy lê lết cơ thể vào phòng tắm rửa trong rất khó khăn..

"RENG..RENG..RENG"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro