②⑨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Tài : khâu miệng em lại ai rên cho anh nghe

Hắn hơi Tức bóp chặt cầm cậu nâng lên, đa nghi hỏi..

Mạnh Dũng : là thằng nào dạy em cách nói chuyện như vậy ,Trả lời mau...

Tuấn Tài : là cái thằng tên Nhâm Mạnh Dũng

Mạnh Dũng : Phan Tuấn Tài, em tốt nhất đừng có giỡn mặt với anh,..

Cậu rạt tay hắn ra giọng pha chúc trêu chọc nói:

Tuấn Tài :Nhâm tổng anh sao lại khó ở đến như vậy, đùa một tí thôi mà đã nổi nóng như vậy rồi..

Mạnh Dũng :PHAN TUẤN TÀI

"Cạch"

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra cậu và anh quay qua nhìn người đàn ông đó bước vào liền trách móc..

Văn Toản : Lão Đại ơi là lão đại ,mày và vợ mày định chơi trốn tìm với bọn này sao còn lén lút ở trong phòng làm chuyện mờ ám, có gì thì điện thoại nói một tiếng chứ làm cho tụi này kiếm cực khổ biết bao ,đây đâu phải là thời gian để...

Nguyễn Văn Toản Anh nói giữa chừng liền ngừng lại, cơ thể bị hàn khí lạnh buốt quét đến lạnh cả sống lưng.. bây giờ mới để ý đôi mắt lạnh như hàn băng của Nhâm Mạnh Dũng nhìn chằm chằm mình.. cứ như muốn nói "Mày chuẩn bị xuống âm phủ đi"
Anh run run thở khó khăn..

Văn Toản :*Mình nói gì sai sao?*

Trong lòng Văn Toản bây giờ chỉ mong có ai đó vào giải vây thôi ..Còn như thế này lâu thêm một phút nào nữa anh sẽ bị đóng băng chết mất..

Văn Xuân :Văn Toản.. Xe chuẩn bị.. ơ.. hai người cũng ở đây sao ,tốt rồi. Xe đã chuẩn bị xong chúng ta đi thôi..

Nhờ sự xuất hiện của Văn Xuân mà khiến cho bầu không khí căng thẳng này biến mất anh vui mừng cười tươi..

Văn Toản : Đúng rồi Đúng rồi.. chúng ta mau về thôi

Tuấn Tài : Anh Xuân, em với anh ra xe trước ..để bọn họ đi sau đi..

Cậu cười thầm trong bụng vội kéo Văn Xuân ra xe Văn Toản nhìn sắc mặt càng ngày càng tệ của Nhâm Mạnh Dũng liền rùng mình chạy nhanh theo ,còn Nhâm Mạnh Dũng Anh sao vẫn đứng đó vậy chứ? không định về sau?
Khóe mắt hắn thâm thúy nhếch mép lộ rõ con người độc chiếm, cuối cùng cất bước.. hắn lên xe ngồi kế Tuấn Tài Miệng nhếch lên nụ cười đắc ý yêu giả cất tiếng nói vừa đủ để mình cậu nghe..

Mạnh Dũng : em đã nghe câu này chưa "Quân Giặc gây sự giải quyết trên chiến trường vợ ngày gây sự thì phải GIẢI QUYẾT TRÊN GIƯỜNG " bảo bối, cực hình tối nay rất đặc biệt anh sẽ dành riêng cho em thưởng thức..

Hắn cố tình nhấn mạnh từng câu từng chữ đặc biệt là bốn chữ "GIẢI QUYẾT TRÊN GIƯỜNG " lại đang suy nghĩ tà ác gì nữa đây.. cậu rùng mình một cái trước câu nói của hắn, nhích ngồi xa cạnh cánh cửa.. hắn vươn tay kéo mạnh cậu lại đầu vùi vào hõm cổ cậu tham lam hít Mùi Hương Thơm Diệu kia ..cánh tay cũng không yên phận vuốt ve tất thịt mềm mại ở eo cậu.. cậu trai này thật khiến con người ta dễ dàng phát dục mà.. lưỡi hắn bắt đầu mân mê cổ cậu mà liếm cậu run người một cái.. sỡn cả gai ốc..

Tuấn Tài :Nhâm Mạnh Dũng, không đùa..buông em ra,đang trên xe đấy..

Hắn không nói gì đưa tay kéo ra một tấm màn dài ngăn cách xe phía trước và sau ..một tấm vải đen kịt..

Mạnh Dũng : như vậy họ sẽ không thấy, nhưng.. nếu em phát ra tiếng động gì? thì chắc chắn họ sẽ chú ý..

Hắn nâng eo cậu lên kéo cả cơ thể cậu ngồi trên người mình cánh tay lần mò vào cái quần mỏng manh đó..

Tuấn Tài :Nhâm Mạnh Dũng, đủ rồi đó..đừng..

Không ngừng lại hắn kéo cậu vào nụ hôn sâu của mình quấn lại chiếc lưỡi ngọt ngào đó mút mát rất điêu luyện như thói quen.. Lưỡi hắn trượt dần từ xuống cổ ..hôn lên mấy dấu Hickey cũ mà làm dấu đậm hơn rồi cắn xương quai xanh ..

Tuấn Tài :Anh thõa mãn như vậy đủ chưa hả ..Nếu lát nữa về đến nhà thằng nhỏ của anh mà ngóc đầu dậy không chịu xuống thì người mất mặt sẽ là anh đấy, người người nhìn thấy cảnh đó không biết sẽ nghĩ về anh như thế nào ?

Mạnh Dũng : em đang đe dọa anh sao?

Tuấn Tài : anh cứ xem đây là đe dọa? Vì sự thật đó chính là ...em đang đe dọa anh mà

"...."

Xem ra cậu thành công trong việc uy hiếp hắn rồi, hắn vốn là Nhâm tổng của tập đoàn Nhâm Thị còn là người đứng đầu hắc đạo, đâu thể nào để mất mặt trước thuộc hạ và những người dưới trướng của mình được..
Hắn để cậu xuống ghế, cậu liền chỉnh lại áo miệng thì chẳng dám cười gì nữa.. cứ nghĩ tới câu nói cực hình mà hắn dành riêng cho cậu càng khiến cậu lo lắng không thôi.

Về đến nhà Tuấn Tài được rất nhiều vệ sĩ hộ tống vào trong nhà cả biệt thự đều tăng cường bảo mật.. chưa kịp hỏi lời nào Mạnh Dũng cùng cặp Xuân Toản lái xe chạy mất..

Tuấn Tài : cái gì mà gấp gáp như vậy chứ.. bỏ mình ở đây một mình nên hoang vắng cô đơn này.. thật là

Cậu buồn bã đi vào trong nhà, lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi Lên giường nằm ngủ quên lúc nào không hay..

Mạnh Dũng : đã tìm được thằng khốn đó chưa?

Văn Toản : đã tìm được đang bị nhốt ở bang ..tìm được nó ở sân bay Đang chuẩn bị xuất cảnh.. phải truy tìm mất hai tiếng mới bắt được

Mạnh Dũng :Vẫn sống?

Văn Toản :Yên tâm..vẫn sống..

Nhâm Mạnh Dũng im lặng trầm mặc đến đáng sợ.. Lòng mắt sâu thẳm kia hiện lên sự nguy hiểm tột cùng.. có thể thấy rõ hắn đang rất tức giận còn không khí lại một lần nữa âm ưu đến phát rét..

Mạnh Dũng : đến công ty giải quyết việc trước.. còn hắn.. để giải quyết con mèo nhỏ ở nhà xong sẽ đến giải quyết hắn sao..

Văn Toản :Ừm..rõ rồi..

Chiếc xe một mạch chạy đến Nhâm thị..

.......

8 giờ tối

Tuấn Tài :Mạnh Dũng? sao nay anh về sớm quá vậy?

Cậu lo sợ, mặc đồ kín đáo và bảo thủ.. hắn không nói gì cởi áo vest đen kia để trên ghế salon, rồi đi lại giường ngồi..

Mạnh Dũng : về sớm một tí cho có nhiều thời gian vui đùa

Tuấn Tài :Thật khiến anh thất vọng.. dì cả của em lại đến rồi..

"Vậy sao"

Dứt lời hắn đứng dậy lạnh lùng tiến đến kéo cậu đặt xuống giường với tốc độ và lực của hắn quá mạnh khiến cậu không kịp trở tay..hắn nhìn cậu một lúc, mặc kệ cậu vùng vẫy liền kéo quần cậu ra ngấm nhìn một lúc liền lạnh lùng nhìn cậu.. sau đó vỗ tay vài cái..

Cậu lo lắng, mồ hôi dần dần ướt đẫm cả trán càng nghĩ đến câu nói lúc sáng càng làm cho cậu sợ hãi hơn..

Mạnh Dũng : nói dối tốt lắm

Tuấn Tài : Đừng làm bậy, Em không muốn..

Mạnh Dũng : em không có quyền lựa chọn việc muốn hay không ở đây..

Nói rồi hắn lật ngược cậu lại xé áo cậu ra liền nhanh chóng cởi thắt lưng quấn cột tay cậu lại..

" Nhâm Mạnh Dũng anh đừng có siết.. A ..đau"

Cậu vì bị chiếc thắt quần đó Siết Chặt quá đau đến kêu lên.. cột xong hắn đỡ cậu dậy đặt cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ chuẩn bị cạnh giường.. sau đó ung dung đi lại tủ lấy rượu uống ,cầm ly rượu vang đỏ máu đó.. lại giường ngồi trước mặt cậu nhâm nhi tay còn lại cầm một con dao sắc nhọn..

Mạnh Dũng : so với việc nhìn thấy mấy cái xác ướp bị làm vật thí nghiệm của Văn Toản.. thì nhìn em rất ư là thích và thoải mái..

Sao? Cậu ngơ ngác nhìn hắn? Hắn lại đem cậu kia so với xác ướp? Tên này có vấn đề nặng rồi? Cơ mà khoan đã ..hắn nói vậy là có ý gì

Tuấn Tài : Anh định làm gì? Định giết người diệt khẩu sau?

"Đoán xem "

Hắn nghiêng người về biết cậu cầm con dao lượn qua lượn lại tại xương quai xanh cổ và noãn vai cậu vuốt ve.. độ lạnh của con dao nó truyền đến khiến cậu nổi cả da gà da vịt..

Mạnh Dũng : Vợ yêu.. em muốn chơi như thế nào đây..

Mạnh Dũng : 69 tư thế.. em thử chọn ra 10 tư thế sẽ dùng trong tối nay đi..

Tuấn Tài : em không muốn chơi nữa ..lấy con dao ra đi.. trò này quá nguy hiểm rồi

Mạnh Dũng : chả phải anh đã từng nói với em tốt nhất là em không nên gây sự và khiêu chiến với dục vọng của anh rồi sao? Khiêu chiến thành công rồi, cũng phải chịu trách nhiệm cho việc này chứ..

Nhìn cậu Dục Vọng của hắn ngay lập tức phản ứng vẫn do dự.. kiềm chế.. ngồi xuống giường suy ngẫm gì đó liền lại tủ lấy ra một bộ đồ gen đen có dây ném vào người cậu cởi trói cậu ra nói..

Mạnh Dũng : mặc bộ đó vào.. nếu không khiến anh hài lòng.. đảm bảo đêm nay em khó sống được!

Cậu nghiến răng nghiến lợi xoay xoay tay nhìn hắn với ánh mắt phẫn nộ, kẻ cuồng ngược chỉ biết ra lệnh, chỉ biết đe dọa ..Hết trò rồi sao? Nhưng nói gì thì nói cậu cũng phải nghe lời mặc bộ đồ đó vào..

Mạnh Dũng : Đúng ..rất đẹp.. những bộ đồ này sinh ra là dành riêng cho em..

Hắn cười quyến rũ đứng dậy ôm eo cậu lại tham lam hít mùi hương tự nhiên trên cơ thể cậu.. cậu có hơi nhăn mày khó chịu hắn lại cầm tay cậu kéo ra sau lưng định làm gì nữa vậy chứ..

Chưa kịp ổn định tinh thần tay liền bị vật gì đó còng lại ..lại là Mạnh Dũng đang giở trò gì nữa đây chứ. Điên mất thôi mà?

Tuấn Tài : Khi nào anh mới dừng cái việc này lại đây.. anh còn bao nhiêu trò nữa đây?

Mạnh Dũng : thỏa mãn xong sẽ tha cho em ..bằng không sẽ xuyên đêm suốt tháng..

Tuấn Tài : Mạnh Dũng ..tha cho em lần này đi.. Hôm nay em mệt lắm..

Mạnh Dũng : Tha? Cũng được nếu em thực hiện được điều kiện này của anh.. trong vòng một năm sẽ không ép buộc hay cưỡng ép em làm việc này.

Tuấn Tài : là điều kiện gì? anh nói đi.

Mạnh Dũng : một tuần 6 đêm mỗi đêm 3 tiếng mỗi tiếng hai lần mỗi lần 2 tư thế ..Nếu em chịu nổi anh sẽ tha cho em..

Cậu ngơ ngác nhìn hắn.. Câm Nín không biết nói gì tiếp tục, như vậy hai ngày chắc có lẽ cậu đã nằm trong quan tài rồi chứ không chịu nổi được 6 đêm đâu ..đầu óc cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì, cầu xin cũng vô ích người đàn ông vô cảm làm sao có thể buông tha cho cậu được chứ..

Tuấn Tài : Anh thích ngược đến vậy à..

Mạnh Dũng : Đúng vậy chắc có lẽ em không biết ,cứ ở gần em bản tính cuồng ngược của anh lại càng tăng cao đến đỉnh điểm đấy..

Cậu hoàn toàn chịu thua người đàn ông này ,cái gì cũng có thể nói được. Bây giờ cậu mới hiểu tại sao hắn lại có thể khiến người khác khuất phục trước mình rồi..

Mạnh Dũng : Bé con ..bắt đầu trò chơi thâu đêm thôi nào

Nâng cầm cậu lên..hắn ghé sát tai cậu thì thầm gì đó.. Và..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro