②⑧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Dũng :Đi đâu..

Tuấn Tài : ra ngoài mua đồ, yên tâm, mua xong sẽ trở lại
.. không trốn đâu

"..."

Cậu cười tươi sau đó mở cửa đi ra ngoài, anh im lặng một lúc lâu rồi lấy điện thoại ra

Mạnh Dũng : Lê Minh Bình và Trần Danh Trung đã nhận nhiệm vụ 48 giờ ở Italia rồi mau về đây..

Văn Toản : sao cơ, hai đứa đó lại thay đổi dự định bất ngờ là sao..

" Đang ở đâu về ngay, Tuấn Tài vừa mới ra ngoài cậu ấy mà có xảy ra chuyện gì tao sẽ Tống vợ chồng mày qua ở Châu Phi hết "

Văn Toản : rồi rồi, Về ngay đây, bớt nóng..

Văn Xuân : Có chuyện gì vậy..

Văn Toản : Anh dâu nhỏ lại đi lung tung ra ngoài nữa rồi, Danh Trung và Minh Bình thì nhận nhiệm vụ 48 giờ bên Italia nữa, lên xe đi..

Văn Xuân : chẳng phải hai đứa nó không nhận nhiệm vụ đó sao (lên xe)

Văn Toản : không rõ nữa, chắc là muốn có không gian riêng nên đồng ý, thắt dây an toàn vào.

Văn Xuân : mong câu chuyện này giải quyết sớm một chút, Chưa kịp hạnh phúc mà đau thương cứ kéo đến liên tục..

" Đó là số phận rồi"

Chiếc xe chạy với tốc độ cao nhanh đến bệnh viện Seoul

Phan Tuấn Tài sao nạn nhân kế tiếp số 133 của ta thời gian 9:10 sáng

BẰNG

AAAAAAA

Duy Cương :Im lặng tôi là Lương Duy Cương đây..

Tuấn Tài : Anh ..có chuyện gì vậy sao, lại có tiếng súng.. sao anh lại kéo tôi vào đây..

Lương Duy Cương không nói gì, che chắn giúp Tuấn Tài.. trong một căn phòng sau đó ngóc đầu ra dò xét, tiếng súng ban nãy rõ là nhắm đến Tuấn Tài. Nếu anh không đến kịp thời. Nếu anh không kéo cậu trốn vào trong phòng bệnh này thì có lẽ Phan Tuấn Tài cậu đã trúng đạn rồi..

Tuấn Tài : Anh mau trả lời đi chứ..

Duy Cương : cậu đang bị người ta ám sát đấy, không muốn chết thì im lặng đi..

Phan Tuấn Tài cậu nghe tới đây bỗng mồ hôi rơi rớt.. ám sát ?là ai? cậu đã đắc tội đến ai đâu ? Chuyện gì xảy ra vậy ,cậu đã bị câu nói của Lương Duy Cương dọa chết rồi..

Duy Cương : cậu có đem điện thoại không ,có thì cho tôi mượn..

"Có.."

Cậu vội vội vàng vàng lấy điện thoại trong túi quần ra đưa cho Duy Cương sau đó anh gọi điện cho Mạnh Dũng anh còn chưa kịp nói thì người bên đầu dây bên kia đã hỏi..

Mạnh Dũng : đang ở đâu..

Duy Cương : tụi em đang trốn trong một căn phòng bệnh.

" kẻ bắn ..là ai"

Duy Cương : không rõ, hình như cũng là sát thủ khả năng ra đạn rất chuẩn xem ra là S+.. nhắm tới Phan Tuấn Tài và kỹ thuật của người này không phải dạng tầm thường, e là, em không phải đối thủ của cô ta...

Mạnh Dũng : đang ở tầng mấy..

Duy Cương : tầng 5 ,anh cẩn thận tên đó dựa vào tấm kính trong suốt tuần 6 bắn xuống xem chừng vẫn còn ở đó..

Tút tút tút

Tuấn Tài : Anh điên rồi sao, Nhâm Mạnh Dũng anh ấy đang bị thương đấy..

Duy Cương : Bị thương đến đâu thì cũng chẳng có ai là đối thủ của anh ấy.. yên tâm

...: Ây cha.. trùng hợp thật có thể gặp ngươi ở đây..

Mạnh Dũng : mày là do lão tao phái đến..

" đúng vậy nga ,lão ta cho tôi số tiền rất ư là lớn để giết chết Phan Tuấn Tài đó đấy"

Mạnh Dũng : Vậy à ..vì tiền mà không màng đến tính mạng mình ..rất tốt

Ngâm Mạnh Dũng mỉm cười, nụ cười lạnh nhạt, bí ẩn, rất đáng sợ.

" định làm gì, muốn đấu à"

Mạnh Dũng : mày biết rõ mà, đụng đến người con trai của Nhâm Mạnh Dũng này không có kết quả tốt..

Nhâm Mạnh Dũng lấy trong túi một điếu thuốc dùng bật lửa đốt lên rồi đưa lên miệng hút, khói thuốc quây quẩn trước mặt hắn khiến ánh mắt đỏ máu kia lúc ẩn lúc hiện chẳng khác nào Quỷ Dữ cả.

Mạnh Dũng : Tao không thích chạy ..Nếu muốn chết một cách bình yên thì đứng yên..

" hahaha.. Mày nghĩ tao nghe theo mày"

Tên đó nói xong liền quay lưng chạy ,Căn bản là không đấu lại Nhâm Mạnh Dũng nên mới nhục nhã chạy đi.. Mạnh Dũng đứng nhìn với ánh mắt khinh bỉ..

Mạnh Dũng : tao đã từng dạy chúng mày không được phép sợ hãi và rút lui trước mặt kẻ thù mà (đi theo)

Chạy đến ngõ cụt hắn cười lớn quay lại nói..

" giết tao, mày chắc chắn sẽ hối hận"

Mạnh Dũng : cũng phải ha giết mày thì ai về báo cáo lại với lão già đó chứ.. cho mày ăn ba viên đạn cũng đủ no rồi..

" về nói với ông ta còn động vào người của Nhâm Mạnh Dũng này thì chờ mà vào quan tài đi ,Nhâm Mạnh Dũng này sẽ không tha cho ông.. kể cả ông có là cha của tôi"

Tên đó nhìn Nhâm Mạnh Dũng với ánh mắt đầy thù hận... sau đó liền ôm vết thương chạy mất tên đó không quên ném cho anh ..Một Nụ Cười Đầy đắc ý.
Anh vứt điếu thuốc đi sau đó ung dung đi xuống dưới với gương mặt không chút biểu cảm cứ như chưa có chuyện gì xảy ra..

Duy Cương : Mẹ kiếp chúng nó có đồng bọn ..Tuấn Tài cậu đừng đi đâu, đứng sau lưng tôi tuyệt đối không được chạy..

Tuấn Tài : anh đánh lại không..

Duy Cương :liều thôi..

" Lương Duy Cương mày đánh không lại bọn tao đâu, dao Phan Tuấn Tài ra tao sẽ không giết mày"

Duy Cương : chưa thử làm sao mà biết thắng hay không..

Anh lấy trong người ra hai con dao nhọn thủ thế chuẩn bị đánh nhau với 8,9 tên áo đen phía trước nhưng chưa kịp đánh thì..

Văn Xuân : tụi mày gan lắm dám cả gan đến đây bắt bảo bối của tao..

Văn Toản : được rồi được rồi bọn chúng gục hết rồi, em còn đánh nữa là có án mạng đấy..

Văn Toản Anh chạy lại kéo Văn Xuân ra..
Nhâm Mạnh Dũng nắm cổ áo một tên áo đen bị hạ gục lên lạnh nhạt hỏi..

Mạnh Dũng :Loại A,.. là lão ta mướn các người..

Hắn ta sợ phải câm điếng run rẩy nhìn vào ánh mắt Nhâm Mạnh Dũng mà không dám nói ra lời ,buông trên nói ra anh đứng dậy đi về phía Tuấn Tài và Duy Cương
Đối với Duy Cương việc đánh nhau đã quen rồi nên không có gì bất ngờ nhưng riêng Phan Tuấn Tài thì ngược lại..

Mạnh Dũng : đem bọn chúng về Hắc Lao tra khảo..

Duy Cương : Ừm.. đưa bọn nó vào đó xong em sẽ tra khảo bọn chúng thay anh.

Nói rồi Duy Cương và Văn Toản kêu đàn em đến đưa bọn áo đen đi ,Văn Xuân lên phòng bác sĩ của mình lấy gì đó..

" Bị thương như vậy mà còn đánh nhau được sao.."

Mạnh Dũng : đánh nhau tự vệ là lẽ đương nhiên..

Tuấn Tài :Tự vệ..được..

Cậu không nói không rành cỡi áo khoác ra chuẩn thế tung 1 cước vào người Mạnh Dũng, hắn nhanh chóng dùng tay đỡ..trán bắt đầu nổi lên 3 vạch đen kịt..

Mạnh Dũng : Phan Tuấn Tài, Em dám. Muốn chết sao

Tuấn Tài : anh nói xem em có cái gì mà không dám, rõ ràng khỏe mạnh như vậy mà còn giả bệnh bắt em hầu hạ anh đủ kiểu..

Mạnh Dũng : anh đã nói anh còn bệnh sao?

Câu nói của hắn khiến cậu tức điên lên mà tung thêm vài cước, tất cả Nhâm Mạnh Dũng đều tránh được.. tuyển thủ như cậu, khi đi học chưa ai có thể ghé được từng bước đánh của cậu ..vậy mà hắn..
Cuối cùng chân cậu bị héo đến bắt ngang hông mình kề sát mặt cậu nói..

Mạnh Dũng : em đang câu dẫn anh à.. Mặc áo mỏng như vậy, lại còn trễ vai..quần thì ngắn như vậy mà còn đá, ren đen.. em thích loại đồ có ren như thế à.

Tuấn Tài :Biến thái,buông ra mau

Hắn không những không buông liền đẩy cậu vào căn phòng lúc nãy khóa trái cửa rồi bế cậu đặt lên cái kệ nhỏ..

Mạnh Dũng : chúng ta chưa từng làm tư thế này, phải không..

Tuấn Tài :NHÂM MẠNH DŨNG

Hắn ma mị liếm lên cổ cậu, chiếc lưỡi ướt át trườn lên vành tai cậu mơn trớn nhẹ.. giọng đầy ma mị nói..

Mạnh Dũng : Cũng lâu rồi anh chưa nghe được tiếng rên rỉ dâm đãng của em đấy, thật muốn nghe lại mấy tiếng rên rỉ van xin trông khoái cảm của em quá..

Tuấn Tài : Anh điên rồi sao hả, buông ra..

Mạnh Dũng : Đúng vậy, anh vì em mà phát điên lên rồi đây

Hắn nắm cổ cậu kéo cậu đi sâu vào nụ hôn cháy bỏng của mình,.. chiếc lưỡi càn quét khắp khuôn miệng cậu.. cậu mê mẫn chìm đắm vào nụ hôn mê người đó.. lưỡi bị hắn liếm đến tê dại cơ thể dần có cảm giác phối hợp cùng hắn..
Lưỡi hắn cứ vậy mà trường từ môi cậu xuống cổ, canh ngay động mạch và mút vào làn da mịn màng của cậu thật mỏng manh, máu vì bị anh dụ hoặc mút mạnh nên cũng đi theo ra, vị ngọt tanh của máu khiến hắn không thể nào rời ra được... Cứ vậy mà nuốt hết máu cậu vào bụng..

Tuấn Tài: Đau..dừng lại đi..sẽ có người thấy..

Hắn mặc kệ lời cậu nói trườn xuống xương quai xanh đánh thêm vài dấu Hickey đỏ thẫm, hắn hấp tấp cởi ba cúc áo đầu cậu sau đó kéo ra xuống bả vai hôn lên ngực cậu
Phan Tuấn Tài quả thật là loại thuốc còn nguy hiểm hơn cả Xuân Dược ..thằng nhỏ bên dưới bị mùi hương trên người cậu dụ hoặc sắp ngốc đầu lên rồi sao mà có thể quyến rũ đến như vậy chứ..

Tuấn Tài :Đừng, đây là bệnh viện..

Cậu thở gấp khó khăn lắm mới cất tiếng nói ,người đàn ông dưới cứ kích thích cậu là sao,..

Văn Toản : Xuân, Em có thấy anh Đại và anh Dâu Nhỏ đâu không..

Văn Xuân : không biết, lúc nãy hai người họ đứng đây còn em thì đi làm giấy xuất viện cho Mạnh Dũng nên ..

Văn Toản : hai cái người này đi đâu vậy chứ..

Tuấn Tài : Mạnh Dũng ..buông ra.. anh Xuân và cái tên Văn Toản đó đến rước chúng ta kìa.. buông ra..

Cậu cực lực tìm cách đấy hắn ra
Cậu vừa đẫy vừa nói có người khiến anh khó chịu ,mày đẹp nhíu lại ,cuối cùng hắn cũng chịu buông ra..

Tuấn Tài : đã nói có người rồi mà anh lại không tin.. Người ta đến rước em với anh đấy kiếm không thấy bọn họ về rồi sao..

Mạnh Dũng : nói nhiều, chỉnh lại đồ nhanh đi ..(khó chịu)

Phan Tuấn Tài vừa cài lại áo vừa cười thích thú ,Nhâm Mạnh Dũng khó chịu trong lòng, thịt đưa tới miệng vậy mà vẫn ăn không được.. cũng là tại cặp đôi phiền phức kia đến phá mọi chuyện tốt lành của anh..

Mạnh Dũng : còn cười có tin anh khâu miệng em lại không..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro