②⑦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Dũng : Tôi không phải chó ,ngược lại, tôi càng giống sói hơn đấy.

Tuấn Tài : anh còn hơn cả sói luôn đấy nên gọi anh là cầm thú..

Dứt lời hắn bất ngờ quật cậu xuống giường cả cơ thể đè lên người cậu rồi nói...

Tuấn Tài : em có biết cầm thú là như thế nào không..

" anh.. anh.. bước xuống"

Cậu lo sợ hai tay chắn trước ngực hắn, đừng nói hắn định làm ở đây nhé..

Tuấn Tài : nè nè ,Anh đừng có làm bậy.. ở đây là bệnh viện đấy..

Mạnh Dũng : bệnh viện thì sao? Giường lớn còn là phòng cách âm ..đủ 2 thứ này là được rồi..

Tuấn Tài : không được, không được.. bước xuống ngay. Xin anh đấy.. Có người vào sẽ mất mặt chết xuống lẹ đi..

" chưa có sự cho phép của tôi, họ dám vào?"

Tuấn Tài : Xin anh đấy, lúc nào cũng được ..hôm nay tha cho tôi đi..

Mạnh Dũng : chưa hài lòng?

"...?"

Mạnh Dũng : khi nào khiến tôi hài lòng, tôi sẽ tha cho em..

Tuấn Tài :Hả?Sao cơ? Tôi khiến anh không hài lòng ,chỗ nào..

Hắn nhăn mặt khó chịu
Mỗi câu của cậu đều khiến hắn không hài lòng, cả biểu cảm của cậu cũng khiến hắn không hài lòng tất cả biểu hiện và hành động của cậu hiện giờ điều khiến hắn không hài lòng.. hắn cuối xuống cắn mạnh vào cổ cậu khiến cậu hét lên một tiếng đau đớn mắng..

Tuấn Tài : Cái người này.. anh lại lên cơn điên gì nữa vậy..

Mạnh Dũng : chú ý cách xưng hô, bằng không đừng hồng bước xuống giường..

"..."

Cách xưng hô? cậu ngơ ngác.. Một lúc lâu sau đó liền phì cười ...ra đều làm hắn không hài lòng chính là việc xưng hô đó ,cũng đúng thôi.. Cả hai bây giờ đã bày tỏ tình cảm của mình rồi mà cũng nên thay đổi cách xưng hô cái chứ..đâu thể "Tôi..anh".."Tôi..em" liên tục như vậy..

Tuấn Tài : Anh quạo cái gì, nói chuyện cho rõ cái đi. Nói không rõ không rành liền trách người khác, em bây giờ có cái gì khiến anh không hài lòng nữa không..

Mạnh Dũng :...

Tuấn Tài : Sao lại im lặng chứ, còn nhìn em bằng ánh mắt đó nữa ..Em lại làm anh không hài lòng nữa à..

Mạnh Dũng :Xuống đi..

Hắn ngã qua một bên sau đó đẩy cậu xuống giường..

Tuấn Tài : Ôi trời, cái con người của anh là thật đấy phũ phàng người khác là cái sống của anh sao. Rốt cuộc cái gì khiến anh không hài lòng vậy hả.. anh cứ nói ra luôn đi. Nếu làm được em sẽ giúp anh..

"Vậy thì.."

.....

Tuấn Tài :Thì sao?

Mạnh Dũng :Cởi đồ ra biểu diễn anh xem..

....

Tuấn Tài : Mạnh Dũng này anh nhớ lúc mới gặp nhau anh đã tát em một cái không..

Mạnh Dũng :Nhớ.. lúc đó do nóng giận quá mới đánh em, đừng trả thù sao..

Tuấn Tài : Anh có nghe câu này không. Nợ Máu trả máu, nợ sắc trả sắc, nợ đánh trả đánh..

Mạnh Dũng :...

Tuấn Tài : Hòa nhé anh đánh em một cái em không trả lại anh ,dùng cái yêu cầu của anh xóa bỏ ..anh không thể không đồng ý được..

Mạnh Dũng : Em bắt đầu thông minh hơn rồi đó.

Tuấn Tài : còn không phải là nhờ anh sao..

Cậu cười tươi đi lại ngồi cạnh hắn, tay bất giác sờ lên tóc hắn..

Tuấn Tài : bây giờ mới để ý.. anh nhuộm tóc đen lại khi nào thế ..lần trước chả phải tóc xám sao?

Mạnh Dũng :Không thích.

Tuấn Tài : ai nói, rất thích nữa là đằng khác..

Mạnh Dũng :Điều tồi tệ nhất trong cuộc sống của em là gì?

Tuấn Tài :sao anh lại hỏi cái này?

Mạnh Dũng : Em cứ trả lời đi?

Tuấn Tài :Hừm.. điều tệ nhất trong cuộc sống em là gì sao? Đó chính là" người mình yêu cứ thích làm tổn thương mình rồi sau đó lại bù đắp cho mình"

Cũng đúng Nhâm Mạnh Dũng anh từ trước tới giờ không giỏi An ủi người khác ,làm điều tốt gì cho người khác.. Anh chỉ biết làm tổn thương người khác, không giết thì cũng hành hạ. Đúng là ngay lần đầu cậu và anh gặp nhau ở bar anh cũng đã hành hạ cậu như vậy sau đó liền bù đắp và xin lỗi cậu ..cách xin lỗi và bù đắp anh hơi khác người một chút vì anh không giỏi an ủi người khác bằng biểu hiện, chỉ biết dùng hành động của mình mà bảo vệ, an ủi, bù đắp cho cậu..

Tuấn Tài : Thật ra thì, khoảnh khắc ai đó quay mặt đi khi họ chẳng còn tha thiết mong đời điều gì nữa.. đó mới thực sự là thứ đáng sợ và tồi tệ nhất của mỗi người..

Mạnh Dũng : yên tâm ,anh sẽ không bao giờ quay mặt đi với em ..dù em có ở chân trời góc bể anh cũng sẽ đến và bắt em về trói tay trói chân em lại, bắt em phải ở bên cạnh anh cả đời mãi cũng không cho em đi khỏi tay anh.

Tuấn Tài :...

Hắn thấy cậu khóc cánh tay nhẹ nhàng vén những giọt nước mắt cậu ra...

Mạnh Dũng : Phan Tuấn Tài, Em biết không ,cuộc đời anh vốn là một đường thẳng nhưng nó chỉ vì gặp phải em mà rẻ ngang ..

Tuấn Tài : cũng đáng, Ai bảo trái tim anh yêu em hơn anh làm gì..

NGỐC

Hắn cười nhẹ sau đó ôm cậu vào lòng ..cánh tay lần mò vào áo cậu, sau đó vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ của cậu.. nữa an ủi, nữa sờ mó..

Tuấn Tài :trên thế giới này ngày nào cũng có người chết, vậy thì tại sao tên biến thái anh lại không chết chứ..

Mạnh Dũng :Tôi đâu thể nào chết trước em được? Có chết thì tôi phải để em chết trước tôi!

Tuấn Tài :Cái gì?Tại sao chứ?

Mạnh Dũng : Nếu anh chết chẳng phải em quá tự do tự tại rồi sao ..không chừng là ngoại tình kiếm người đàn ông khác sau đó Tái Hôn. Anh không ngu đến mức đó, có chết thì em chết trước sau đó anh sẽ chết theo em hoặc anh sẽ sống độc thân đến già rồi mới chết..

"...."

Cậu im lặng không phải vì bất lực, mà chính là anh nói quá đúng ..cậu hiểu anh là người chung tình ,như anh cũng đâu thể nào nghĩ cậu là loại con trai đó chứ.

Tuấn Tài : Anh không thể nào dịu dàng như Tiêu Nại, Ôn Nhu như Hàn Trầm, tâm lý như Trịnh Tranh được sao, một chút giống ba người này anh cũng không làm được sao.

Mạnh Dũng :Tiếc nhỉ, anh chỉ thâm trầm như Hàn Trạc Thần bá đạo như Tề Mặc,phúc hắc như Khang Duật, cầm thú như Khuất Vân, biến thái hơn Diệp Chính thần và đặc biệt si tình hơn Hà Dĩ Thâm..

Tuấn Tài :...

Cậu chẳng còn lời gì để nói cũng chẳng muốn nói gì.. Căn bản là không thể đấu lại với cái tên này.. tên này... đúng là nguy hiểm mà ,cậu suy nghĩ trông lòng không biết tại sao cậu lại chịu đựng được một con người này của hắn nữa.. cứ vậy nằm trong lòng hắn ngủ quên lúc nào cũng không hay..

Văn Xuân : đến đây làm gì ,nơi này không hoang nghênh anh, về đi.

Văn Toản : sáng chưa ăn gì mà đã uống rượu ,sẽ đau dạ dày đấy..

"Mặc kệ tôi,biến cho khuất mắt tôi."

Lê Văn Xuân, Cậu cầm ly rượu lên uống,mắt vẫn dán vào cái máy tính trước mặt không buông..

Văn Toản :2 năm rồi, em vẫn không thể tha thứ cho anh sao?

Văn Xuân :Tha thứ? Mơ đi anh đã phản bội tôi, bây giờ kêu tôi tha thứ, lấy cái gì mà tha thứ chứ. Tốt nhất anh mau biến đi ..bằng không đừng trách tôi ra tay nặng với anh..

Văn Toản : em không thể nghe anh giải thích sao?

Văn Xuân : giải thích, anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Mắt tôi đã chứng kiến hết rồi, không cần Nguyễn Tổng anh phải vất vả giải thích cho đứa não ngắn như tôi..

Cậu đứng dậy, quay lưng đi Văn Toản liền nhanh chóng nắm tay cậu lại..

Văn Toản :Xuân, lúc đó quả thật anh bị trúng Xuân Dược, nhưng anh không bị xuân dược làm mất lý trí mình.. càng không có xảy ra quan hệ với cô ta, em tin anh đi, anh nói là sự thật..

Văn Xuân :IM ĐI, Tôi không muốn nghe anh nói gì cả, càng không muốn thấy anh ..Anh mau biến ra khỏi nhà tôi..NHANH

Văn Toản anh nắm chặt tay mình, anh rất tức giận, càng không thể kiềm chế được thứ cảm xúc trong lòng mình.. cậu cứ như vậy suốt hai năm qua chẳng chịu nghe lời ,cứ cứng đầu như vậy..

Văn Xuân :Ưm..anh..buông.. Ưm

Tay cậu đập liên tục vào lồng ngực Nguyễn Văn Toản, anh đang cưỡng hôn cậu.. thứ anh mong mỏi nhất cũng chỉ là nụ hôn nhỏ của cậu. Anh yêu cậu, yêu đến điên dại.. Nhưng cậu lại khiến cho trái tim anh tổn thương.. từ khi cậu hiểu lầm anh ngoại tình ,hiểu lầm anh quan hệ với người phụ nữ khác, đã bắt đầu quay lưng với anh.. càng không muốn nghe anh giải thích ,mọi thứ bắt đầu từ người phụ nữ hãm hại Nguyễn Văn Toản và sự ghen tuông của Văn Xuân..

Cậu bị chìm đắm vào nụ hôn sâu của anh, cứ vậy mà trao nhau nụ hôn nồng ..2 năm rồi anh và cậu chẳng bao giờ thân mật như vậy.. nhưng anh cưỡng hôn cậu lại làm cậu rất nhói đau ở tim ..cứ như dao đâm vậy..

Văn Xuân :...

Nước mắt cậu bỗng dưng rơi, cơ thể mềm nhũn trước nụ hôn đó liền xụi xuống, anh ôm cậu vào lòng sau đó nhẹ nhàng nói..

Văn Toản :Xuân, Làm ơn đi, cho anh một cơ hội giải thích được không .Xin em đấy, anh chịu không nổi việc em tránh mặt anh rồi, càng không thể chịu đựng nổi cảm xúc của mình khi không có em ở bên... tin anh, chuyện lúc nãy anh nói toàn là sự thật anh không có quan hệ với cô ta. Nếu em không tin cứ cho người điều tra lại đi..

Văn Xuân : muốn tôi tin ,được thôi, dùng cơ thể mình mà giải thích .Nếu anh không né một phát súng của tôi, tôi sẽ tin..

Văn Toản : được em cứ bắn. Nhưng đừng bắn chỗ nguy hiểm, nếu anh chết sẽ không ai bảo vệ em được đâu..

Anh đứng dậy gian hai tay ra đợi cậu bắn, mặt anh chả biểu lộ cảm xúc gì cả miệng vẫn là một nụ cười.
Cậu nhếch mép, lấy cây súng sau lưng mình lên. Chỉ thẳng vào người anh không chần chừ mà bóp còi..
"BẰNG" tiếng súng thật lớn, viên đạn đi vào bả vai anh máu bắn tung té. Anh chỉ nhăn mặt đau đớn chẳng những tay vẫn giữ im mà còn không cầm cả máu..

"NGUYỄN VĂN TOẢN, ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ NGỐC "

Văn Toản : Đúng vậy, rất ngốc... ngốc đến nỗi vẫn mãi bám thấy em không buông..( ôm tay khụy xuống)

Văn Xuân : sao lúc nãy anh không né chứ ,Dù anh có né em cũng sẽ tin tưởng anh mà ..hức.. anh biết không hôm qua Mạnh Dũng đã kể cho em nghe hết mọi chuyện rồi, ngốc quá đâu cần anh phải vất vả chịu bị thương vì em chứ, đâu cần phải đâm đầu vào yêu một đứa hay ghen như em chứ.. ngốc.. Đồ ngốc

Cậu khóc lóc lấy hộp cứu thương phía trên kệ đi xuống đi lại băng bó cho Văn Toản..
Văn Toản Nghe Văn Xuân nói vậy liền thở dài cười khổ bị Nhâm Mạnh Dũng hại một vố thê thảm rồi, nhưng trong lòng lại rất vui mừng.. vì đã giải được sự hiểu lầm giữa anh và cậu ,lòng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều không có cái gì chặn lại cả.. bị thương cũng đáng

Văn Xuân : Bị em lừa, bị em bắn như vậy mà anh vẫn còn cười được sao..

Văn Toản : đâu anh thấy như vậy là đáng lắm rồi.. còn cảm thấy em bắn hơi nhẹ..

Văn Xuân : con giỡn.. có tin em cho anh ăn thêm một phát nữa không..

Văn Toản : à thôi thôi, một viên đủ no rồi, mới sáng sớm thôi, vào đồn hơi phiền đấy..

Văn Xuân : đừng lo.. Đây là địa bàn của em ,không ai dám báo cảnh sát đâu..

Văn Toản :* vết thương thì không đau gì cả ,ngược lại cảm xúc tràn trề ..mình điên mất thôi ,cuối cùng cũng hòa với em được rồi Văn Xuân*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro