②⑥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Tài :...

Công Đến : chịu tỉnh dậy rồi à, Tuấn Tài, Mày làm tao lo lắm đấy..

Tuấn Tài : tao ngủ bao lâu rồi (ngồi dậy)

Công Đến :Có 28 tiếng thôi..

Tuấn Tài :Sao cơ ,lâu đến thế sao?

Công Đến : lâu cái gì.. như vậy là ngắn lắm rồi đó.. Mày đột nhiên sốt cao còn hôn mê mọi người lo lắm đấy, mày không biết đâu đêm qua mày xốp đến 47°c đấy..

Tuấn Tài :Ừm.. đã làm cho mày và mọi người lo nhiều rồi ,xin lỗi

Công Đến : cái thằng này, xin lỗi cái gì chứ ..nào.. ăn cháo đi..

"Ừm,cảm ơn "

Cậu với lấy chén cháo múc từng muỗng thổi ngụi rồi ăn.. ăn xong cậu liền nói..

Tuấn Tài : Mạnh Dũng ..anh ta sao rồi, vết thương của anh ấy ổn rồi chứ..

Công Đến : yên tâm, hắn ta không sao.. chỉ cần nghỉ ngơi cho xương lành là có thể xuất viện, tao nghe đâu là khoảng một tuần hắn ta xuất hiện được rồi.. Mày không cần lo bây giờ nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe hẳn trước đi..

"Ừm"

Cậu nghe lời ăn cháo uống thuốc xong thì nằm xuống nghỉ ngơi..

Tuấn Tài :* một giấc mơ kỳ lạ mình bị ném xuống biển sao.. rồi còn người đã cứu mình là ai?.. người đó cảm giác rất quen.. a.. Đau đầu quá*

Vừa suy nghĩ xong cậu liền chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Hôm sau

Công Đến : vừa mới khỏi bệnh thôi đó.. Tuấn Tài.. Sao không nghỉ ngơi thêm còn bước xuống đây làm gì hả.. Còn nữa muốn ăn cháo nói tao.. tao kêu người nấu cho mày đâu cần phải đích thân vào bếp nấu như vậy..

Tuấn Tài : yên tâm một đêm tao khỏe rồi.. Còn cháo này tao nấu cho người khác..

"Là nấu cho Nhâm Mạnh Dũng sao"

Tuấn Tài :Đúng vậy

Văn Toản : Vậy thì nấu nhanh đi.. tôi đưa cậu đến bệnh viện.

Tuấn Tài :Anh..!

Văn Toản : bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ có nhiệm vụ đưa đón và bảo vệ cậu theo lệnh của lão đại ..cậu đừng thắc mắc gì cả, Có gì thì đến bệnh viện hỏi lão đại cho rõ..

Tuấn Tài cậu im lặng, vẫn cấm cuối loay hoay bên nồi cháo của mình.

Tuấn Tài : xong rồi ,đi thôi

Văn Toản :Được..

Công Đến :*Tuấn Tài trông nó hôm nay lạ quá*

Văn Toản đưa Tuấn Tài Đến bệnh viện sau đó liền đi đâu đấy ..
Trước cửa phòng bệnh cậu cầm khay cháo đứng bên ngoài do dự không dám vào trong.. làm sao mà dám nhìn mặt hắn biết phải đối mặt với hắn như thế nào đây?.. bất ngờ một cô y tá bước ra mặt mài tái mét tay chân run lẩy bẩy ,tay còn cầm một ít thuốc vẫn còn nguyên chưa khui.

Tuấn Tài :Cô bị gì vậy?

Y tá:Nhâm..Nhâm tổng không chịu uống thuốc.tôi..tôi (khóc)..tôi sợ lắm.. Ngài ấy..nếu không uống thuốc tôi sẽ bị bác sĩ Lê trách mất..

Tuấn Tài : hay để tôi giúp cô cho anh ta uống thuốc

Y tá : không.. Không được đâu Ngày ấy có súng còn đi đe dọa.. Nếu ai mà vào thì sẽ giết.. cậu không cần giúp tôi đâu.

Tuấn Tài : Không sao đâu ..Tôi là vợ của anh ta

Y tá :Thật sao ạ?

Tuấn Tài : được rồi cô cứ làm việc đi ..chỗ thuốc này để tôi

Y tá :Cảm ơn

Cô y tá đưa khay thuốc cho Tuấn Tài sau đó đi mất.. Tuấn Tài hít một hơi dài sao đó mở nhẹ cửa bước vào..

Mạnh Dũng : Chẳng phải tôi đã bảo không cho ai vào làm PHIỀN TÔI RỒI SAO HÃ?

Miệng vừa nói một tay vừa cầm một điếu thuốc hút mắt và bàn tay còn lại thì dán vào cái máy tính.. cậu ngay người từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ thấy hắn hút thuốc cả trừ phi hắn tức giận, bằng không sẽ không đụng đến thuốc

Mạnh Dũng :TÔI BẢO CÚT

Hắn tức giận quát lên ánh mắt vẫn không di chuyển liếc nhìn xem người vừa bước vào là ai giọng nói lạnh lùng đe dọa của hắn làm cậu thấy sợ hãi, cố lấy can đảm cậu nhỏ giọng cất tiếng..

Tuấn Tài : tôi ,đến đưa cháo cho anh..

Hắn dừng lại lửa giận trong người bỗng nhiên được dập tắt bởi giọng nói của ai đó.. ngước mắt lên xem, là cậu..

Mạnh Dũng : đến đây làm gì?

Nhâm Mạnh Dũng thật kỳ lạ rõ ràng trong lòng rất vui khi nhìn thấy cậu mà.. rõ ràng là rất nhớ vậy mà còn tỏ ra là không quan tâm ..
Nhìn cậu xong hắn liền quay mắt trở lại chiếc máy tính của mình mà làm việc..

Tuấn Tài : tôi đem cháo tới cho anh ăn ..Anh ăn chứ

"..."

Hắn im lặng vẻ mặt không có gì là tức giận hay từ chối ,cậu hiểu được câu trả lời liền chậm rãi đi lại lấy cháo ra..

Tuấn Tài : đừng ,hút thuốc nữa ..có hại cho sức khỏe

Mạnh Dũng :Thì sao?

Hắn lạnh lùng trả lời
Cậu không biết phải nói gì nữa trong lòng cảm thấy hơi đau.
Nhưng thật sự không ngờ hắn lại nghe lời cậu ..vứt bỏ điếu thuốc trên tay..

Tuấn Tài : Anh ăn cháo chứ, còn uống thuốc nữa (Gượng Cười)

Cậu học nghỉ liệu mình có quá mặt dày hay không, lần trước chính cậu đã muốn rời bỏ anh bây giờ cũng chính cậu quay trở lại bên anh ....là sao đây hối lỗi hay sao .Hay cậu quá ngu ngốc khi hết lần này đến lần khác hiểu lầm anh muốn trở về chuộc lỗi bù đắp cho anh..

Cậu cảm thấy đỡ hơn khi anh chịu mở miệng ăn từng muỗng cháo mà cậu đút
Thật sự rất vui, ăn xong cậu đưa thuốc cho hắn uống hắn cũng không ngần ngại mà uống..

Tuấn Tài : anh không sợ trong cháo và thuốc có độc hay sao?

"Nếu có độc thì cùng lắm tôi ăn vào sẽ chết.n nhưng tôi có chết hay không là phải xem em có gan hạ độc tôi hay không?"

Tuấn Tài : anh ..không sợ tôi trả thù anh sao?

Mạnh Dũng : tôi đã cho em một cơ hội để giết tôi.. nhưng em không giết em nghĩ tôi sẽ cho em thêm một cơ hội nữa sao?

Tuấn Tài :Cũng đúng..

Mạnh Dũng : tôi đã cho em một cơ hội để rời xa tôi.. sao lại không trân trọng nó mà còn quay lại đây. Chẳng phải em thích tự do hơn là bị tôi giam cầm trong nhà sao?

Tuấn Tài : Tôi ngốc quá đúng chứ..

Mạnh Dũng : em biết rõ việc lựa chọn quay về bên tôi, em sẽ không thể nào thoát khỏi tôi.. mãi mãi cũng không thể thoát khỏi..

Tuấn Tài :(khóc) anh đừng có ba hoa như vậy nữa ,Tôi chọn bên anh.. đồng nghĩa với việc sẽ mãi ở bên anh ..anh còn muốn sao đây, tôi đã chấp nhận rồi.... còn anh

"Còn tôi?"

Tuấn Tài : Anh đừng có giả bộ nữa.. Lương Duy Cương kể tôi nghe hết rồi

Mạnh Dũng :...

Tuấn Tài : Anh thích tôi hận anh lắm sao.. rõ ràng là có nhiều cơ hội giải thích cho tôi sao anh không làm.,. tại sao cứ cố ý khiến tôi hiểu lầm anh hết lần này đến lần khác vậy..

Hắn chỉ biết im lặng ngồi đó nhìn cậu khóc.. Càng nhắc đến chuyện đó nước mắt cậu không thể nào kìm được.. Cứ vậy mà tuôn ra ..

Tuấn Tài : Anh cứ thích một mình mà gánh hết tất cả sao?

"....."

Tuấn Tài : người sai là tôi, đúng vậy,.. từ đầu đến cuối người sai là tôi ,người khiến mọi chuyện càng thêm tồi tệ là tôi, người đem phiền phức cho anh là tôi.. tôi quá ngu ngốc.. mà quá phiền phức.. Hức.. anh đừng im lặng nữa.. Làm ơn nói gì đi chứ..

Mạnh Dũng : tôi nên nói gì bây giờ? Mọi chuyện em cũng đã biết hết rồi.. Tôi chẳng còn gì để giải thích thêm nữa..

" Anh là đồ vô tâm, anh là đồ ngốc.. Hức..anh là đồ đáng ghét.. sao tôi lại bất hạnh như vậy chứ."

Cậu chủ động ôm Nhâm Mạnh Dũng.. cái ôm rất chặt.. Cứ vậy mà khóc lóc..

Tuấn Tài : Anh có biết điều tôi hạnh phúc nhất là gì không? Đó chính là được yêu anh? Còn điều mà tôi hối hận nhất.. đó chính là đâm đầu vào yêu anh..? Tình Yêu Không Lối Thoát..

Tim hắn thắt lại khi từng câu nói thật lòng phát ra từ miệng cậu ,nữa vui nửa buồn.. Ôm cậu vào lòng vuốt ve tấm lưng nhỏ gầy gò của cậu rồi nhẹ nhàng nói..

Mạnh Dũng : yêu tôi, em sẽ không hối hận đâu.

Tuấn Tài : đừng nói nữa, nếu không tôi sẽ tin anh mất, tôi đã tin anh rất nhiều rồi... cũng bị anh lừa rất nhiều.. Tôi không muốn bị anh lừa nữa..

Mạnh Dũng : Em nên tự hào vì được tôi lừa mới đúng..

Nhâm Mạnh Dũng Anh có biết bây giờ đang trong tâm trạng gì hay không? Lại có thể đùa như vậy sao, cậu đang nói nghiêm túc đấy..

Mạnh Dũng : Phan Tấn Tài ,tôi đây cái gì cũng sẽ đáp ứng cho em.. Ngay cả sinh mạng mình cũng được, nhưng có một điều dù chuyện gì xảy ra em cũng không được vứt bỏ tôi, càng tuyệt đối không được phản bội tôi... nếu không tôi sẽ khiến em chết cũng không thể mà sống cũng không thể sống..

Tuấn Tài : an ủi thì không có lấy một câu, nhưng đe dọa thì có thừa.. đồ máu lạnh..

Anh chẳng có phản ứng gì trước câu nói của cậu.. rất âm trầm ..rất bình tĩnh, ôm chặt cậu vào lòng thưởng thức hương thơm dịu ngọt trên người cậu... hai ngày một đêm đối với anh như một thế kỷ cả trăm đêm vậy..
Còn cậu, cậu bám lấy anh rất chặt, chẳng dám buông ra.. điều cuối cùng mà cậu còn chưa làm cũng chẳng có can đảm nói, cậu đủ tư cách nói câu đó với anh không liệu nói câu đó anh sẽ chấp nhận tha lỗi cho cậu không?

"Tôi xin lỗi "

Mạnh Dũng :Cái gì?

Tuấn Tài : xin lỗi vì đã hiểu lầm anh.. điều tốt anh làm cho tôi ,tôi lại nghĩ ngược lại ..lại cứ hiểu lầm anh là người xấu.. xin lỗi

Cậu xấu hổ đỏ mặt nói, cũng chẳng dám buông tay ra.. nếu buông tay ra cậu sẽ đối mặt với anh như vậy sẽ càng xấu hổ hơn nữa "XIN LỖI " đó là câu nói cậu muốn chuộc lỗi với anh

Mạnh Dũng : em vừa nói gì. Nói lại xem tôi nghe chưa rõ?

Cái tên này, cậu nói rất lớn mà.. còn bảo là nghe không rõ, hắn là đang làm khó cậu..

Tuấn Tài : Xem như tôi chưa nói gì đi!

Hắn trầm mặc, người con trai này rất dễ khiến anh tức giận.. kéo mạnh cậu ra ,mặt đối mặt..

Mạnh Dũng : giường bệnh rất rộng đấy.. Em có muốn tập thể dục buổi sáng không ,để tôi giúp gân cốt em linh hoạt hơn

Hắn lạnh lùng nói làm cho cậu mặc tái mét... câu nói nghe không rõ cứ như là tập thể dục bình thường nhưng thật sự ở trong câu nói đó là một ý nghĩa khác ...cậu uốn éo cơ thể thoát ra nhưng vô ích người đàn ông này đã bị thương mà sức lực vẫn như vậy sao..

Tuấn Tài : vết thương của anh còn chưa khỏi hẳn đâu.. không nên hoạt động nhiều, không tốt và sẽ lâu lành hơn đấy..

Mạnh Dũng : tôi không yếu đến mức đó gãy xương cùng lắm tôi chỉ cần một tuần là bình phục 70%, nếu có thể ngay bây giờ tôi và em làm 5 trận cũng được đấy..

"Vô liêm sĩ "

Mạnh Dũng : ít ra tôi cũng chỉ có vô liêm sỉ với một người..

Hắn nắm chặt cổ Cậu cứ vậy mà ở kéo cậu vào nụ hôn cháy bỏng của mình.. hơi thở cũng dần bị người đàn ông đó cướp mất, hắn quả thật là nam chính cuồng ngược .c.hỉ biết hành hạ cậu ,chỉ biết làm khó cậu
Buông ra, mắt cậu rưng rưng vì đau ở môi, hắn liếm vài giọt máu trên môi cậu nuốt vào..

Tuấn Tài : anh cắn tôi đau lắm đó ,anh là chó à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro