②⑤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách..tách...rầm..rầm..đùng..đùng..ào ..ào

...: Cậu tính ngồi khóc dưới mưa đến chết hay sao?

Tuấn Tài :...

Duy Cương : Nếu không phải tình cờ tôi chạy ngang đây thấy cậu chắc là cậu vẫn ngồi mãi ở đây nhỉ? Còn không đứng dậy về cậu định ngồi lì ở đó chờ chết à ...Tôi không muốn bị anh Mạnh Dũng trách tôi không quan tâm cậu đâu..

" mặc kệ tôi ,tránh xa ra đi"

Duy Cương không nói gì ,mở cửa lên xe ngồi nói..

Duy Cương : lên xe ,tôi kể cậu nghe một câu chuyện..

" sao tôi phải nghe theo anh?"

Duy Cương : câu chuyện này, có liên quan đến cái chết của mẹ cậu.. cậu thật sự không muốn nghe..

Tuấn Tài :Anh..

" còn không Nhanh lên xe"

Cậu ngừng khóc, hơi do dự.. Nhưng nếu là Lương Duy Cương thì cậu phải thử tin một lần cậu cần biết rõ sự thật về cái chết của mẹ mình.. một manh mối nhỏ cũng không thể bỏ qua được. Đứng dậy bước vào xe.. Sau đó cùng Lương Duy Cương chạy đi..

Tuấn Tài : anh biết những gì.. Nói mau

Duy Cương :Xem ra cậu rất muốn biết..

Tuấn Tài : Đừng có mà dài dòng nữa ,vào thẳng vấn đề luôn đi..

Anh nhếch mép sau đó bắt đầu nói.

Duy Cương : mẹ của cậu, Kim Thạc Trân chính là thiên kim đại tiểu thư của Kim gia mang trong người Dòng Máu Hoàng Tộc quý hiếm... kết hôn được 5 năm không mai ..Mẹ cậu bị con trai Nhâm gia nhắm tới đó không ai khác chính là ba Mạnh Dũng ..Ông ta không những hại ba cô rơi xuống vực chết ông ta còn có ý định tái hôn với mẹ cậu, bắt buộc mẹ cậu phải sinh con cho ông ta trong khi đó mẹ cậu đang mang thai cậu và lão ta còn có hẳn một đứa con trai 5 tuổi và đứa con gái 12 tuổi..

Tuấn Tài :Nhâm Mạnh Dũng

Duy Cương : Đúng vậy người con gái kia chính là Nhâm Nhạc Hy ..

" kế tiếp là sao nữa.."

Duy Cương : mẹ cậu may mắn được Nhâm phu nhân giúp đỡ trốn thoát.. Nhưng cậu biết gì không sau khi mẹ anh Mạnh Dũng giúp mẹ cậu trốn thoát dì ấy bị lão ta phát hiện và bắt đầu đánh đập.. Thậm chí còn ý định giết chết dì ấy, nhưng vì chị Nhạc Hy cầu xin nên ông ta mới bỏ qua.. chị Nhạc Hy nhận hai cái Tát của ông ta thõa mãn cơn tức giận của ông ta ..thật sự chỉ việc cứu mẹ con cậu mà hai người họ chịu rất nhiều ấm ức ..lão ta là người gia trưởng Trọng nam khinh nữ nên rất ghét chị Nhạc Hy..

Duy Cương : Năm cậu bốn tuổi nơi cư trú mẹ con cậu chỉ có mỗi chị Nhạc Hy biết, nhờ chị ấy nên mẹ cậu mới trang trải được cuộc sống ..

Tuấn Tài : Vậy là,. chị Nhạc Hy.. chị ấ, chỉ có chị ấy biế.. vậy thì tại sao.

" Cậu biết rõ.. lúc đó thế lực của lão ta mạnh như thế nào mà ..việc tìm kiếm nơi cư trú của mẹ con cậu ._.lão ta tìm được là lẽ đương nhiên"

Cậu ôm đầu ,mảnh ký ức vụn vỡ dần xâu xé đầu óc cậu.. mảnh Ký Ức chỉ toàn là bi thương cứ thoát ẩn thóat hiện trong đầu cậu tiếng súng, tiếng khóc, tiếng hét ..Mọi thứ cứ hỗn độn..

Duy Cương : Cậu còn mất bình tĩnh như vậy nữa... e là tôi không thể kể tiếp được

" không, Tôi không sao.. anh cứ kể tiếp đi"

Duy Cương : lão ta sau khi biết được nơi cư trú của mẹ con cậu ..liền cho người bắt mẹ con cậu về dinh thự Nhâm, người chịu tổn thương nhiều nhất lúc đó không phải cậu mà là anh Mạnh Dũng ông ta lúc đó có ý định giết cậu phát súng đầu tiên là nhắm vào cậu nhưng người đỡ phát súng đó chính là mẹ anh ấy viên đạn nhắm thẳng ngay bụng bà ấy "chết" ngay tại chỗ..

Tuấn Tài : Anh... nói sao cơ người đó.. là... không thể nào

Duy Cương : mẹ cậu vì bị trói bất lực không thể nào đỡ cho cậu ..rất ân hận, đến hết súng thứ hai chị Nhạc Hy đã đứng ra đỡ cho cậu.. hai mạng người chỉ để bảo toàn mạng sống một đứa trẻ 4 tuổi..

" sao bọn họ lại làm vậy không phải để tôi chết là được sao"

Duy Cương : để cậu chết, sẽ rất có lỗi với ba cậu và Kim gia ..dù gì mẹ cậu và mẹ anh Mạnh Dũng là bạn thân với nhau mà..

Duy Cương :Mạnh Dũng lúc đó tận mắt chứng kiến thấy cảnh mẹ mình và chị mình bị ba mình bắn chết.. liền điên loạn ôm hai người đó khóc lóc,.. sau đó liền chống đối lại lão ta.. bắt đầu hận lão ta còn dám đứng lên che chắn cậu... cậu nghĩ xem lão ta có tha cho anh ấy không..

" lão ta lúc đó không ngần ngại mà bắn một phát vào vai anh ấy ..ông ta tức giận có ý định giết chết anh ấy, không ngờ mẹ cậu lại lao người ra đỡ cho anh ấy một phát đạn.. mọi thứ bắt đầu rối loạn,... điểm bắt đầu điểm kết thúc thật sự tôi không rõ"

Tuấn Tài : lão ta chỉ vì muốn sinh con nói dõi mà không màng đến người khác sao... có thể giết chết bao nhiêu mạng người như vậy sao ,kể cả con mình.. Tại sao ..ông ta có trái tim không vậy

Duy Cương : cũng chính vì điều ấy mà anh Mạnh Dũng bắt đầu đứng dậy tìm mọi cách chống đối ông ta.. lật đổ ông ta.. trả thù ông ta..

Tuấn Tài : Nhưng.. làm sao anh biết được nhiều chuyện như vậy..

" là anh Mạnh Dũng kể lại cho tôi nghe"

Tuấn Tài :* mình sai rồi, thật sự sai rồi.. Tại sao mình lại hiểu lầm anh ta, tại sao lại không tin tưởng anh ta.. mình thật ngốc nhưng còn một điều nữa mình cần phải xác minh ..cần phải..*

" Lạnh ..lạnh quá ..đừng.. đừng ném tôi xuống biển, làm ơn"

Duy Cương : nè Tuấn Tài.. cậu sao vậy.. con mẹ nó sao lại hôn mê rồi ..tỉnh lại mau Tuấn Tài..

"Ưm.. nước biển lạnh.. nhưng sao mình lại ở dưới biển.. lạnh ...lạnh"

" Bọn họ, muốn giết mình ,tại sao, ba ,mẹ ..nơi này lạnh... rất lạnh.. ai đó làm ơn kéo tôi thoát khỏi nơi này đi"

" xin ai đó hãy cứu tôi"

" lần cuối tôi cứu em.. sau này phải tự chăm sóc bản thân cho tốt.. một ngày nào đó tôi sẽ tìm lại em. Bây giờ tôi không đủ khả năng bảo vệ em, đành để em ở nơi này,..."

" Người đó là ai ..nụ cười đó, Anh là ai chứ?"
















Công Đến : Anh Văn Xuân.. Tuấn Tài bị sao vậy ,sao nó sốt cao như vậy ..Miệng còn lẩm bẩm cái gì đó không ngừng rốt cuộc nó xảy ra bệnh gì sao.. (lo lắng)

Văn Xuân: bất thình lình hôn mê hình như bị kích động việc gì đó.. e rằng đã bị thứ kí ức gì đó lôi kéo vào tâm thức rồi ..Lương Duy Cương là do em đúng chứ, em kể hết rồi sao..

Công Đến : Lương Duy Cương anh đã nói gì hả.. anh đã nói gì khiến chúng sợ kích động đến mức hôn mê.. anh ..Đồ khốn..

Công Đến cậu tiến tới nắm cổ áo Duy Cương hung hăng nói..anh ta gạt tay cậu ra rồi nói..

Duy Cương : em cũng đâu ngờ cậu nhóc đó kích động đến vậy chứ..Huỳnh Công Đến, đừng quậy nữa.. Tôi bực rồi đó..

Công Đến :Bực? Người nên bực là tôi đây này anh hại bạn tôi ra như này.. anh ..tên khốn nhà anh... có trái tim không vậy hả..

" hai người muốn cãi thì ra ngoài cãi người bệnh này rất cần sự yên tĩnh đấy"

Văn Xuân tức giận quát lên nghe hai vợ chồng này cãi nhau cậu thật sự không thể nào nghiêm túc điều trị phán đoán được tình trạng của Tuấn Tài mà..

Duy Cương : anh cứ điều trị tiếp.. em ra ngoài không cần đuổi Công Đến ra để cậu ấy ở lại đây đi ..(Nói rồi đi thẳng ra ngoài)

Một ngày nữa lại chẳng thể bình yên được.. thật là.. tương lai càng đến mọi thứ càng phức tạp cuộc sống dường như bị lật ngược lại..bi kịch liệu có tiếp tục nữa hay không ..Liệu người chịu tổn thương là cậu hay là anh..MỌI THỨ ĐỀU KHÔNG RÕ RÀNG

Mạnh Dũng :LƯƠNG DUY CƯƠNG, CHÚ THÍCH VÀO HẮC LAO LẮM SAO?Vụ việc Tuấn Tài bị bắt cóc lần trước tôi còn chưa xử lý việc cậu dạy dỗ đàn em không tốt, bây giờ còn khiến người con trai của tôi hôn mê... Chú chán sống rồi à?

Nhâm Mạnh Dũng từ trên giường bệnh bước xuống tức giận khi nghe Duy Cương kể lại việc của Tuấn Tài.. hắn nắm cổ áo Duy Cương nhất lên ánh mắt đầy tơ Máu đỏ rực như ý cảnh cáo..

Mạnh Dũng : tôi biết chú lo cho anh.. nhưng sau này đừng làm mấy chuyện vô ích này nữa, rõ không?

Duy Cương : rõ rồi.. Anh mau buông ra đi, muốn giết đứa em này luôn sao?

Hắn buồn Duy Cương ra, sau đó lại ghế ngồi..

Duy Cương : anh có thật là bị thương không vậy.. Sức lực lại có thể mạnh như vậy.. Thật khiến cho người ta phải ngạt thở mà chết mà.

Mạnh Dũng : Bớt xàm ,việc anh nhờ chú kêu Văn Trường làm đã làm xong rồi chứ.

Duy Cương :Đã xong ,đây là kiệt tác 3 ngày qua của Văn Trường làm,rõ ràng, cả tầng hầm cũng vẽ rất rõ..

Mạnh Dũng :Tốt..

Duy Cương : Còn một việc nữa em muốn báo cáo!

Mạnh Dũng :Việc gì?

Duy Cương : lão ta bắt đầu cho người theo dõi Tuấn Tài rồi đó.. tuy Minh Bình và Danh Trung âm thầm bảo vệ cậu ấy ..nhưng e là không thể đấu lại bọn người của lão ta đâu

" việc này Chú yên tâm, không cần lo.. có tôi và Văn Xuân đủ đối phó rồi"

Duy Cương :Anh Văn Toản..

Văn Toản : anh đây.. Hôm qua cũng bất ngờ lắm nga... được Nhâm tổng giao phó người con trai của mình cho anh sốc lắm đó..

Anh đi lại vỗ vai Mạnh Dũng cười đểu.. Nguyễn Văn Toản anh còn tâm trạng cười đùa như vậy sao người đàn ông khó hiểu..

Duy Cương : người đàn ông lúc nào cũng vui vẻ ,điềm tĩnh.. nhưng lại khó nắm bắt, em bắt đầu cảm thấy sợ anh rồi đó..anh Văn Toản

Văn Toản : anh làm sao mà nguy hiểm bằng chú được

Mạnh Dũng : người nguy hiểm nhất ở đây là kẻ không cảm xúc đang ngồi bên cạnh anh kìa ..cẩn thận đấy, Người ta đang lo cho vợ nên tâm tình chẳng tốt đâu..

Văn Toản : bạn hiền, người ta chỉ đùa ..Đừng vội mà nóng giận ảnh hưởng đến vết thương không tốt đâu.

Mạnh Dũng : hai người ,có ai cần vé đi Châu Phi tắm cát không..

Cương+Toản: Không cần đâu, không đùa nữa là được..

Văn Toản : mà Mạnh Dũng này, hai tuần sau chúng ta có một buổi ký hợp đồng quan trọng với Phan Thị.. tao có điều tra sơ ,tên nó không phải dạng tầm thường đâu..

Mạnh Dũng :Phan Văn Đức

Văn Toản :Đúng là hắn..

Mạnh Dũng :Tên đó an toàn, không cần lo.

Văn Toản :Mày biết hắn sao.

Mạnh Dũng : từng cùng hắn hợp tác 3 năm ở Mỹ..

Duy Cương : sao em chưa nghe anh nhắc đến..

Văn Toản : Đúng vậy, chưa từng nghe mày nói qua việc này?

Mạnh Dũng : thì bây giờ chẳng phải đã nghe qua rồi sao?

"..."

Mạnh Dũng :Cút ra ngoài hết được rồi.. Tôi muốn nghỉ ngơi, từ giờ tới 8:00 sáng.. cấm làm phiền..

"..."

Lương gia

Công Đến :Anh Xuân , khi nào thì Tuấn Tài mới tỉnh..

Văn Xuân : nhanh nhất là sáng mai, lâu nhất là ba ngày tùy thuộc vào ý thức của em ấy..

Công Đến : bên mày rất lâu rồi bây giờ mới thấy mày yếu đuối như vậy.. Đồ ngốc, chỉ giỏi khiến người khác lo lắng là sao?

Văn Xuân : đừng lo.. Em ấy sẽ sớm tỉnh thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro