②④

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Cương : Cậu đến đây từ lúc nào.. đã nghe được những gì?

Tuấn Tài : yên tâm tôi chỉ mới đến vẫn chưa nghe được gì từ cuộc trò chuyện của hai người..

Duy Cương im lặng một lúc sau đó bước chân đi ra ngoài đi khỏi bệnh viện ..
Cậu thở dài lặng từng bước đi vào bên trong căn phòng bệnh đặt phần cháo cậu nấu để lên bàn ..cố gắng nói thành lời

Mạnh Dũng : cháo vẫn còn nóng.. anh ..ăn đi.. đừng để nguội.

Nói rồi cậu quay lưng đi ra ngoài, chỉ còn một bước nữa thôi là cậu đã ra khỏi cửa.. Hắn bất ngờ cất tiếng lạnh lùng nói..

Mạnh Dũng : Tôi đã cho phép em đi sao?

Cậu không nói gì, không ngừng lại ..tiếp tục bước đi

Mạnh Dũng : Em thử dám bước thêm một bước nữa xem.. tôi sẽ cho người chặt đứt chân em sau đó nhốt em vào hắc lao cả đời cũng không thấy được ánh mặt trời..

Cậu dừng lại, không ngờ một câu nói của hắn đã đe dọa thành công cậu ..Cậu quay lại đối mặt với hắn trả lời..

Tuấn Tài : anh muốn gì nữa đây?

Mạnh Dũng : muốn gì Sao? đương nhiên là muốn em tới chăm sóc tôi rồi..

"...."

Mạnh Dũng : còn ngay người ở đó làm gì ..Tại vì em mà tôi phải nằm một chỗ trong cái nơi ngột ngạt này .Tại em mà tôi ngay cả cử động tay chân  cũng khó khăn em không thấy hối lỗi hay sao... để tôi nói cho em biết từ giờ em hãy chăm sóc tôi cho đến khi xuất hiện.. rõ chưa..

Tuấn Tài : lúc đó ,tôi đâu mướn gì anh phải lao ra cứu tôi.. Bây giờ anh bị thương như vậy liền tranh thủ hành hạ tôi à..

Mạnh Dũng : mướn hay không tôi cũng sẽ lao ra cứu em, thà tôi bị thương còn hơn để em bị thương.. bởi vì một khi tôi bị thương em sẽ cảm thấy hối lỗi và tự động đến chăm sóc tôi..

"...."

Nhâm Mạnh Dũng hắn quả thật  rất giỏi.. rất hiểu được Phan Tuấn Tài cậu, Cái gì về cậu hắn cũng biết rõ cả ..người đàn ông này..

Mạnh Dũng : định để tôi chết đói à.. Còn không nhanh chân tới lấy cháo cho tôi ăn!

Cậu thở dài bước chân nặng nề đi lại lấy cháu ra.. Phan Tuấn Tài lòng thầm nghĩ đem chuyện chăm sóc này của hắn như chăm sóc thú cưng thôi xem ..như mấy ngày tới chăm sóc hắn là để xin lỗi về việc cậu làm hắn bị thương vầy là hòa ..sẽ không phải cảm thấy áy náy gì hết.

Mạnh Dũng : em muốn tôi bỏng chết hay sao.. cháo nóng như vậy làm sao mà tôi ăn?

Cậu nhẹ nhàng mút một muỗng cháo đưa lên miệng thổi rồi mới đút cho hắn ăn.. cậu nhẹ nhàng hỏi

Tuấn Tài : như vậy được chưa

Mạnh Dũng : cũng tạm được.. khá ngon.

Tuấn Tài :...

Cầu bỗng dưng ngay người ra nhìn hắn.. tim bỏng nhảy dựng lên đập thình thịch ..không hiểu sao trong lòng lại vui mừng đến vậy ,hắn chỉ là khen món cháo cậu ngon thôi mà. Ấy mà khi khen còn nở nụ cười vui vẻ đó là sao..

Mạnh Dũng : Thái độ gì đây.. chồng mình đẹp quá cưỡng không nổi hay sao mà nhìn không chớp mắt vậy?

Tuấn Tài : Đừng có mà tự Luyến.. ăn xong rồi nằm xuống nghỉ ngơi đi.. tôi đi gặp anh Văn Xuân một chút..

Mạnh Dũng :....

Cậu ngồi kế hắn ..nhịp thở hắn ổn định và hoàn toàn chìm vào giấc ngủ cậu mới từ từ đứng dậy.. đóng nhẹ cửa rồi bước đi

Mạnh Dũng :(Mở mắt)

Tuấn Tài : Anh Xuân ,em tới gần đây..

Văn Xuân : Ừm, Ngồi xuống đi

Tuấn Tài : Anh gọi em đến đây có việc gì không..

Văn Xuân : cũng chẳng có gì quan trọng anh chỉ gọi em tới đây nghe anh giải thích việc em hiểu lầm Mạnh Dũng thôi..

"...."

Văn Xuân : đây là bí mật ..anh không dám nói nhiều, chỉ nói vài câu thôi.. Em muốn nghe không..

Tuấn Tài : Anh cứ nói

Văn Xuân : về cái chết của mẹ em không liên quan gì đến Mạnh Dũng cả.. Anh chỉ mong em đừng hận em ấy.. cũng đừng bao giờ có ý định phản bội em ấy ..muốn trả thù hãy trả thù ba em ấy.. người sai là ông ta..

"...."

Văn Xuân : haizz.. em nên ghi nhớ kỹ câu này của anh.. mỗi việc mà em ấy làm chỉ là để bảo vệ em ,bởi vì thời điểm bây giờ người em cần tin tưởng là Nhâm Mạnh Dũng.. ngoài em ấy ra em tuyệt đối không được tin tưởng bất kỳ ai.. kể cả anh..

Tuấn Tài : sao em phải tin tưởng hắn.. sao em biết được liệu Nhâm Mạnh Dũng có dính líu gì đến cái chết của mẹ em không?

Văn Xuân : Tin hay không tùy thuộc vào em ..nhưng tất cả những gì anh nói nhiều là sự thật không tin thì sau này đừng có mà hối hận..

Cậu nhìn thẳng vào mắt Văn Xuân ánh mắt rất nghiêm túc không có chút dao động khiến người khác phải tin tưởng.. nhưng Tuấn Tài thì không.. Cậu còn chút do dự có nên tin tưởng hắn.. hắn có thật là không có dính líu đến vụ tai nạn mười mấy năm trước? Liệu Anh Văn Xuân nói là thật? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu khiến cậu ôm đầu khó chịu.. nên làm gì đây? tin hay không tin, nên trả thù hay không nên trả thù, phải làm sao bây giờ đây!

Văn Xuân :Tuấn Tài..em..

Tuấn Tài : im đi ..Em không muốn nghe bất kỳ điều gì nữa, Xin lỗi.. em đi trước đây (Đứng dậy đi ra ngoài)

Văn Xuân : người vừa mới phẫu thuật đã thử ý xuống giường bệnh hoạt động.. vết thương sẽ hở.. thời tiết lại gần lạnh, Nhâm Mạnh Dũng.. em muốn chết lắm à, lại ngồi trên lan can nhỡ rơi xuống dưới thì sao?

" anh dám nói ra bí mật đó khi chưa có sự cho phép của em"

Văn Xuân : Anh lỡ tiết lộ một phần nhỏ cho em ấy nghe rồi.. Phạt gì cũng được.. nhưng anh không muốn em vì bảo vệ Tuấn Tài mà gánh tất cả đâu. Dù gì Tuấn Tài cũng sẽ sớm biết bí mật này.. sao em không nói rõ ràng cho cậu bé biết luôn.. Em cứ tiếp tục để em ấy hiểu lầm en như vậy sao..

Mạnh Dũng : chuyện của em không cần anh lo..(lườm Văn Xuân )

Văn Xuân, cậu ngã xuống sofa thở dài mệt mỏi.. hai con người này thật khó hiểu..

Văn Xuân : Tuấn Tài đang trên đường về phòng bệnh của em.. không muốn em ấy lo thì trở về nhanh đi..

Cậu nói xong nhìn ra cửa sổ mới đây mà đã mất bóng lâu rồi haizz.. cậu lại thở dài ông em đó đã đi trước khi cậu nói..
Mệt quá, cánh cửa phòng cậu bỗng bị mở ra cậu vẫn nhắm mắt nằm trên sofa nói..

Văn Xuân : đang trong giờ nghỉ giải lao.. ra ngoài.m cấm làm phiền tôi trong hai tiếng tới..

"Cạch"

Cánh cửa đóng lại chắc hẳn người đó đã đi cậu mới yên tâm ngủ tiếp.

Văn Toản : Lâu rồi không gặp, em khỏe không?

Nguyễn Văn Toản đứng tựa vào cánh cửa, đợi cậu ngủ say liền đi lại ngồi xuống nói nhỏ vào tay cậu,.. môi cười lên một nụ cười vui vẻ ,anh ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kia tay bắt giác chạm vào mặt cậu..

Văn Toản : 2 năm không gặp, không ngờ em ốm đi nhiều đến vậy..

Ting ting

Điện thoại anh kêu lên vì có tin nhắn ,anh mở nhẹ tin nhắn và xem.. anh thở dài hôn nhẹ lên trán Văn Xuân sau đó đứng dậy đi ra ngoài.. Hình như là rất gấp gáp..

Văn Xuân : Nguyễn Văn Toản, anh là đồ lừa đảo.

Tuấn Tài : người biếng đi đâu mất rồi (nhìn xung quanh căn phòng)

"Cạch"

Cánh cửa phòng vệ sinh mở ra Nhâm Mạnh Dũng một tay cầm bình nước biển khó khăn đi ra nheo mắt nhìn Tuấn Tài..

Mạnh Dũng : em làm cái quái gì mà đi lâu như vậy hả!

Tuấn Tài : đi gặp anh Văn Xuân trò chuyện chút thôi ..để tôi đỡ anh( đi lại đỡ Mạnh Dũng lại giường nằm)

Mạnh Dũng : Văn Xuân và em đã nói chuyện gì với nhau?

Tuấn Tài : chẳng có nói gì cả..

Mạnh Dũng :Chắc không?

Tuấn Tài : Sao hôm nay anh hỏi nhiều quá vậy?

Mạnh Dũng : Em có muốn hỏi tôi chuyện gì không?

"...."

Mạnh Dũng : Nếu không có thì tôi ngủ, đừng  làm phiền!

" Sao anh lại làm vậy"

Mạnh Dũng :???

Tuấn Tài : Tại sao lại cứu tôi chứ, sao cứ quan tâm cho tôi thế.. tại sao anh lại hết lần này đến lần khác không màng tính mạng mà cứu tôi..

Tuấn Tài : Nếu ban đầu anh tàn nhẫn,  Vì sao lại không tàn nhẫn đến cùng đi.. đến bây giờ anh lại dịu dàng với tôi, vậy thì ban đầu tại sao lại lựa chọn tàn nhẫn làm gì hả?

Tuấn Tài : tôi đã dặn lòng mình không được yêu anh nhưng sao anh lúc nào cũng khiến tôi rung động ..bằng mấy cái cử chỉ dịu dàng đó chứ ..tại sao lại không tàn nhẫn lợi dụng tôi trong lần đầu gặp chứ ,sao anh cứ ..khiến tôi mãi cũng không thể vút anh ra khỏi tim mình vậy..

Cậu gục mặt xuống tay nắm chặt vạt áo khóc lóc đau thương nói ..đúng vậy anh rất tàn nhẫn, tàn nhẫn khi khiến cậu yêu kẻ thù mình ..hắn ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết..

Mạnh Dũng  : tôi biết tình yêu của tôi đối với em là rất tàn nhẫn, nhưng tôi muốn nói cho em biết một điều PHAN TUẤN TÀI.. tôi yêu em..

Tuấn Tài : Đồ lừa đảo ..anh yêu sai người rồi.. như Duy Cương đã nói tôi không đáng để anh yêu đâu, yêu tôi anh sẽ hối hận..

Mạnh Dũng :Em đã nghe hết?

Tuấn Tài : Đúng vậy, Tôi đã nghe hết.. không thiếu một chữ, sao nào... Hắn nói là đúng sự thật đấy ..anh nên làm theo hắn đi, yêu tôi không chừng một ngày nào đó tôi giết chết anh không hay đấy..

Mạnh Dũng :Giết đi..

Hắn lấy ra một cây súng dưới gói đưa cho cậu... cậu ngay người nhìn cây súng trong tay hắn ta đưa nó là có ý gì..

Mạnh Dũng : kẻ thù ở trước mặt em đây, nhanh mà nổ súng giết tôi.. nếu không giết tôi em sẽ hối hận cả đời đấy yên tâm... Tôi sẽ không hận em ngược lại càng thấy hạnh phúc khi được chết dưới tay em nữa đấy..

Cậu sợ hãi nhìn hắn.. Tại sao hắn lại nói vậy.. hắn đúng là kẻ thù của cậu, là con trai của kẻ thù cậu ..khoan ..Anh ta đã biết hết, đã biết hết sự thật..

Tuấn Tài : anh ..anh đã biết hết ..Nhưng sao..

Mạnh Dũng : bất ngờ lắm sao Phan Tuấn Tài.. Em thử kiếm xem có một người nào ngu ngốc như tôi không lại đi yêu một người con trai đã tìm mọi cách giết mình...

Tuấn Tài : hahaha.. ra là anh đã biết hết rồi sao, nếu ngay từ đầu đã biết hết sao còn giữ tôi lại làm gì ..ngay từ đầu sao không Giết tôi đi..

Mạnh Dũng : Đúng vậy, sao tôi ngốc đến vậy chứ ..sao lúc đó lại không giết em giết em rồi sẽ không thể yêu em như này..

Cậu cười lớn ..Cười Trong Nước Mắt tay run run chĩa súng vào người Mạnh Dũng..

Tuấn Tài : Làm sao để giết anh đây..

Mạnh Dũng : Bóp còi là có thể bắn..

Tuấn Tài : Sao anh không sợ..

Mạnh Dũng : sao tôi lại phải sợ.. Nếu tôi chết em cũng sẽ chết theo tôi.. Tôi cũng đâu cô đơn..

Hắn nói đúng.. nếu cậu giết hắn, Cậu cũng sẽ tự tử mà chết theo hắn.. Cậu yêu hắn, rất yêu.. nhưng cái thứ thù hận ngăn cách đó cậu không thể nào dám nói ra.. nước mắt sụt sùi cậu quăng thẳng cây súng vào mặt hắn.. sao đó đẩy mạnh cửa chạy ra ngoài..

Mạnh Dũng : Em thật là ngu ngốc đó Phan Tuấn Tài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro