②③

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Dũng:Về..

Hắn định nắm tay cậu lôi cậu đi ..đẩy cậu vào xe chạy về Nhâm gia ..đến nơi hắn kéo cậu xuống xe đem vào nhà.. cậu vội hất tay hắn ra.. Xoa xoa cổ tay nói..

Tuấn Tài :Tôi .. không muốn ở nơi này

Mạnh Dũng: em nói gì( trầm mặt)

Tuấn Tài : tôi thật sự ghét nơi này ..ghét cả anh

Mạnh Dũng: mau rút lại câu nói đó.. ngay..

Tuấn Tài :Không..

Cậu cắn môi ..rưng rưng nước mắt tiếp tục nói..

Tuấn Tài : Anh biết không, Từ khi anh xâm phạm vào cuộc đời tôi ..từ khi tôi bước chân vào đây tôi chẳng có cái gì gọi là sự tự do cả... cái gì anh cũng tự làm chủ .Chẳng cho tôi ý kiến hay làm chủ chuyện gì cả.. Bị anh giam trong nơi cái nơi lạnh lẽo này sự cô đơn cứ vậy mà quay quanh tôi ....chẳng ai trò chuyện, chẳng ai bầu bạn, anh hiểu cảm giác này không..

Mạnh Dũng:...

Tuấn Tài : người nguy hiểm như anh, ở bên anh mạng sống tôi lúc nào cũng bị đe dọa.. một con người có đáy vực sâu không đáy.. Không Cảm Xúc Không tim.. như anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được tôi đâu, cả yêu anh tôi còn chẳng dám suy nghĩ.. thì làm sao mà dám tiếp tục bên anh chứ..

Mạnh Dũng: Ý em là sao..

Tuấn Tài : Tôi muốn ly hôn

Mạnh Dũng: em nghĩ tôi đồng ý

Tuấn Tài : anh thật tàn nhẫn căn bản cuộc hôn nhân giữa tôi và anh đều không có hạnh phúc ..trói buộc nhau mãi sẽ không có kết quả.. tôi và anh không Yêu nhau, nên phiền anh buông tha cho tôi được không..

Mạnh Dũng: buông tha em.. không bao giờ.. một câu nói. Tôi không thích lặp lại nhiều lần EM LÀ CỦA TÔI..

Tuấn Tài : anh thật sự tàn nhẫn đến vậy sao ,thích chà đạp hành hạ tôi đến vậy sao..

Mạnh Dũng: không, người thật sự tàn nhẫn chính là em ..em vốn không hề cho tôi cơ hội em vốn không hề cảm nhận được tình yêu của tôi.. Em nghĩ tôi giữ em bên cạnh đến bây giờ đều là thể xác của em sao? sai rồi tôi giữ im lại là vì tôi yêu em nhưng em chẳng bao giờ hiểu tôi cả...

Cậu đứng hình trước câu nói của Nhâm Mạnh Dũng
Hắn vừa nói"Yêu Cậu"
Làm sao có thể.. một người như hắn ta có thể yêu cậu.. Không.. nói dối.. hắn cố ý nói vậy là để cậu đồng lòng không phải..

Mạnh Dũng: Nếu như một ngày nào đó.. em phát hiện ra tôi không giống như những gì em nghĩ.. liệu em có muốn ở cạnh tôi không..

Tuấn Tài : Xin lỗi, tôi không yêu anh.. càng không thể tin anh bất kỳ điều gì nữa, anh có thể giết chị mình.. một ngày nào đó anh cũng có thể giết tôi ..tôi ..không thể ở bên anh..

Cậu đẩy hắn ra vội chạy ra ngoài.. từ đó mà trời bắt đầu đổ mưa
Ánh mắt thất vọng của hắn nhìn về phía cậu.. sâu thẩm.. ánh mắt đầy đau thương ..ánh mắt như muốn nói với cậu điều gì đó.. nhưng lại không thể

Phan Tuấn Tài lan thang trên đường cao tốc vắng người, cơ thể nhỏ bé chỉ có một lớp áo mỏng bị nước mưa làm ướt hết, ánh mắt vô hồn với thời tiết mưa gió lớn như này chẳng ai biết..
Cậu đang khóc!

Tuấn Tài: Nhâm Mạnh Dũng.. không phải tôi không yêu anh, chỉ là tôi không thể yêu anh, ba anh đã giết chết mẹ tôi.. Mối thù này chính là lý do ngăn cách tôi và anh.. muốn trách thì trách ba anh quá tàn độc.. mẹ ..con phải làm sao đây.

Cậu nặng nề đi từng bước từng bước trên đường chẳng để ý gì đến xe cộ xung quanh..

RẦM..

Một vụ tai nạn lớn xảy ra trên đường cao tốc ngồi đó không ai khác chính là Phan Tuấn Tài... trong lúc cậu đi trên đường không để ý đằng sau có một chiếc xe lao nhanh tới bất ngờ tông vào người cậu.. nhưng kỳ lạ cậu bị tông nhưng lại không có cảm giác đau, có thứ gì đó đã che chắn cho cậu ,ôm chặt cậu,.. cậu được ai đó ôm lại đến khi mọi thứ im lặng bàn tay của người đó mới buông lỏng.. cậu sợ hãi từ từ mở mắt ra ..ngồi dậy nhìn xung quanh là một mối Hỗn Loạn và người đã giúp chắn giúp cậu toàn bộ vụ tai nạn chính là..

Tuấn Tài :NHÂM.. NHÂM MẠNH DŨNG

Cậu kinh hãi hét lớn tên người đàn ông phía dưới.. cơ thể bị máu nhuộm đỏ ..điều khiến cậu sợ hãi hơn nữa hắn đã ngất, chẳng nhúc nhích, đầu bị thương một khoảng lớn cậu đỡ hắn dậy run sợ khóc nất lên..

Tuấn Tài : nè ..Nhâm Mạnh Dũng Anh.. bị làm sao vậy.. Tỉnh dậy đi.. đừng làm tôi sợ mà ..hức ..Tỉnh dậy mau..

Cậu vội vàng lục túi quần anh lấy điện thoại ra điện cho ai đó

Tuấn Tài :Văn Toản.. giúp tôi cứu.. cứu Mạnh Dũng ..Anh ấy bị tai nạn rất nặng ,Anh mau tới cứu chúng tôi đi..

Văn Toản ở đầu dây mặt mày tái xanh.. Giọng run run nói..

Văn Toản : cậu đang ở đâu..

Tuấn Tài : đường cao tốc, đường lộ số 8.

Vứt điện thoại ..Văn Toản bên đầu dây nhanh chóng ra xe chạy đến chỗ Tuấn Tài, anh gấp gáp không mặc cả áo khoác Mặt Nguyễn Văn Toản bây giờ hiện ra nỗi lo lắng tột cùng..

Bệnh viện Seoul

Tuấn Tài đứng trước phòng phẫu thuật.. từ khi Mạnh Dũng được đẩy vào trong cùng Văn Toản ..cậu đứng mãi ở đó không di chuyển đâu hết không khóc, cũng không nói gì cả Duy Cương được báo liền tức tốc chạy đến bệnh viện.. có cả Công Đến.. anh hung hăng chạy vào đúng lúc Văn Toản.. Đi ra anh nắm cổ áo Văn Toản nói..

Duy Cương :Văn Toản : anh nói mau.. anh Mạnh Dũng bị sao vậy.. sao lại bị tai nạn.. anh ấy không sao chứ..

Văn Toản : Muốn cứu Nhâm Mạnh Dũng cần Văn Xuân đến.. Cuộc phẫu thuật này chỉ có Văn Xuân mới làm được..

Duy Cương :Sao??

Văn Toản : liên quan đến Tim.. đây không phải chuyên ngành của anh ,chỉ Văn Xuân mới hiểu rõ về đường mạch ở tim ..nếu anh tiếp tục nguy cơ tử vong rất caomm nhưng anh lại không thể liên lạc với Văn Xuân..

Duy Cương : con mẹ nó.. em cũng không thể liên lạc với anh ấy ..khốn kiếp..

Công Đến: yên tâm đi Tuấn Tài biết tung tích của Văn Xuân.. một lát nó sẽ đem Văn Xuân  đến.. Tại sao Văn Xuân Và Tuấn Tài biết nhau khi nào nó về nó tự giải thích..

Văn Toản : đi từ lúc nào sao anh không thấy..

Công Đến: đi khi anh nói chỉ có Văn Xuân mới cứu được hắn..

Phía Tuấn Tài

Văn Xuân : Này nhóc con sao em lại dầm mưa chạy bộ đến đây.. anh chưa kịp tới cứu em.. Em đã trốn được rồi sao sao không gọi điện anh tới rước..

Tuấn Tài : anh à.. mau đến bệnh viện ..Mạnh Dũng.. Anh ta cần anh..anh..mau tới cứu anh ta đi, anh ta cứu em nên bị tai nạn rất nặng ..Anh mau đi đi ..xin anh..

Văn Xuân:SAO CƠ..(KÍCH ĐỘNG)

Công Đến:* hơn 10 phút rồi Sao Tuấn Tài vẫn chưa tới.. không lẽ không tìm được*

Duy Cương : Phan Tuấn Tài cậu ta thật ra có tìm được anh Văn Xuân hay không đây.. hay lợi dụng việc anh Mạnh Dũng bị thương liền trốn..

Công Đến: Anh đang nói gì vậy.. Tuấn Tài không phải loại người thấy chết mà không cứu..

Duy Cương : Còn nếu cậu ta là loại người đó thì sao?

Văn Toản : yên tâm.. Phan Tuấn Tài sẽ dẫn Văn Xuân tới

Duy Cương : anh lấy gì mà chắc chắn cậu ta sẽ dẫn anh Văn Xuân đến.. trong khi đó chúng ta không thể nào tìm được tung tích của anh Văn Xuân..

...: Bác sĩ Lê, không được đâu bác sĩ Nguyễn đã là người đảm nhận ca phẫu thuật đó rồi cậu không thể nào tự ý vào đó..

Văn Xuân : tôi vào cứu người không phải giết người..

...: nhưng ..nhưng ..không có lệnh tôi không thể cho cậu vào được..

Văn Toản : không nghe cậu ấy nói gì Sao.. cậu ấy bảo đến cứu người chứ không phải giết người ..cho cậu ấy vào..

Cô y tá nghe vậy liền tránh qua một bên.. Văn Xuân đi vào không nhìn ai cả.. phía sau là Tuấn Tài chân cậu rươm rướm máu.. Trầy xước khấp, người cả cái quần cũng bị nhượm máu của Mạnh Dũng..Lê Văn Xuân dừng lại liếc nhìn Công Đến..

Văn Xuân : chăm sóc Tuấn Tài giúp anh..

Nói rồi anh bước vào trong.. Tuấn Tài đi lại.. vẫn đứng đó

Công Đến: Tuấn Tài,  đừng đứng đây nữa tao dẫn mày đi thay đồ băng bó vết thương(nắm tay Tuấn Tài)

Cậu rút tay lại.. nói một câu rồi im lặng không nói gì nữa

Tuấn Tài : Tao muốn đợi xem kết quả.. đừng khuyên gì cả

Công Đến thở dài nhìn cậu bạn của mình đứng đó..
Cậu đã quyết thì phải làm không thể ngăn được
Tất cả đều ngồi xuống ghế.. lo lắng đầu này đến đầu kia chỉ mong kết quả sẽ ổn.. chỉ trông chờ vào Văn Xuân đang phẫu thuật bên trong..

Thời điểm đau lòng nhất vốn chỉ không phải là rơi nước mắt..
Mà là khi im lặng một lời cũng không nói ra được chính cậu ..Phan Tuấn Tài.. Cậu đang rất đau nhói bên trong ngực trái.. Cậu đang tự trách bản thân sao lại sơ ý như vậy.. Hại anh bị tai nạn đến như thế này, tất cả đều tại cậu.. cậu bây giờ chẳng mong nghĩ đến điều gì cả ..Cậu chỉ mong anh không bị gì ,Chỉ mong anh có thể tỉnh dậy anh có thể hận có ghét cậu cũng không sao.. Chỉ cần anh sống là được..

12 tiếng sao..

Văn Xuân : không ngờ em cũng có thể hi sinh mạng sống như vậy mà cứu cậu nhóc đó đấy ..em như vậy là đáng sao

Mạnh Dũng: rất đáng ..cũng như Nguyễn Văn Toản.. Mấy năm trước vì cứu anh mà không màng cả mạng đấy..

" không nói nữa.. Em nghỉ ngơi đi"

Mạnh Dũng được đẩy vào phòng hồi sức.. Văn Xuân bước ra ngoài..

Văn Xuân : ổn rồi.. không cần lo.. em ấy chỉ bị thương nhẹ thôi, gãy một tay, ba xương sườn trái.. mai mà phẫu thuật kịp nên tim không ảnh hưởng, chân bị trật khớp được chỉnh lại ..tim một liều thuốc mê rồi nên chắc đến khuya mới tỉnh dậy..

Duy Cương : như vậy mà nhẹ sao?

Văn Xuân : đối với mấy người các người thì nhằm nhò gì chứ.. Đến giúp không cảm ơn một tiếng mà còn lớn giọng.. tôi hết nhiệm vụ rồi.. đi trước..

Duy Cương :Anh..Văn Xuân

Văn Toản :...

Công Đến: ổn rồi.. Tuấn Tài dậy nào.. tao đưa mày thay đồ rồi tới thăm chồng mày..

Tuấn Tài :...

Công Đến: Thôi nào.. đừng khóc.. đâu phải lỗi của mày(ôm Tuấn Tài vào lòng)

Tuấn Tài : không.. là lỗi của tao.. nếu không Anh ta sẽ không bị thương ..

Công Đến :Hazzz.. được rồi tao đưa mày về nhà thay đồ trước rồi tính gì thì tính

"Ừm"

Sáng hôm sau

Công Đến : nấu cháo đem đến cho anh ta sao ..hôm qua chẳng phải khóc lóc nói không có tư cách gì thăm hắn mà..

Tuấn Tài : đưa cháu xong đi liền..

Tuấn Tài :Đi thôi..còn ngồi đó

Công Đến :Đi liền..

Hai người lên Xe chạy đến bệnh viện

Công Đến : mày vào trong trước đi ..Tao đi mua đồ..

Tuấn Tài :Ừm..nhớ phải nhanh..

Duy Cương : thật không thể hiểu nổi.. anh đang nghĩ gì thế.. nếu anh Văn Xuân không tới là anh chết rồi đó

Mạnh Dũng : dù gì cả đời này anh vì cậu ấy mà sống.. cũng có thể vì cậu ấy mà chết..

Duy Cương : ngay cả biết chuyện đó..

Mạnh Dũng : do anh nợ cậu ấy..

Duy Cương : do cậu ta nợ anh trước..

Mạnh Dũng : đủ rồi ..ra ngoài.. tôi muốn ngủ..

Duy Cương : anh đừng có mù quáng như vậy nữa.. một ngày nào đó cậu ta sẽ quay lại phản bội anh đó..

Mạnh Dũng : anh tin Cậu ấy sẽ không phản bội anh

Duy Cương : điều duy nhất em muốn nhắc anh.. Phan Tuấn Tài cậu ta không đáng để anh yêu đâu..

Nói rồi Duy Cương mở cửa đi ra ngoài.. Và...

Tuấn Tài :Cậu..sao cậu lại ở đây..

Tuấn Tài :Tôi..

Mạnh Dũng :...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro