②②

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Dũng: Tôi có khả năng lấy lại nó hay không Ông là người rõ nhất mà..

Nhâm lão gia :tao sẽ đợi xem khả năng của mày đến đâu..

...: Lão Gia nguy rồi.. người.. cứu được rồi..

Một tên thuộc hạ gấp gáp đi vào.. kề sát tay lão già đối diện thì thầm gì đó..nét mặt  ông ta tối sằm lại..

Nhâm lão gia: Nhâm Mạnh Dũng.. mày

Văn Toản: tụi mày làm tốt lắm.. đưa hai người họ về Hàn trước đi..( Tắt điện thoại)
Cậu chủ Danh Trung được cứu rồi Cậu ta đang cùng Minh Bình chuẩn bị về Hàn..

Mạnh Dũng: tôi biết.. lão già.. ông thấy sao

Nhâm lão gia: xem như mày giỏi ..nhưng mày dám phá luôn trụ sở của ta.. mày..

Mạnh Dũng: ông nên thấy mừng vì tôi còn chưa lấy cái mạng của ông đấy... động thủ bắt thuộc hạ để uy hiếp tôi.. ông cũng có gan

Giọng nói lạnh lẽo của hắn như bớt nghẹn cái không khí trong phòng.. âm u đến đáng sợ.. hắn dứt lời bộ dạng lạnh lùng nó đứng dậy đi ra khỏi phòng Duy Cương và Văn Toản cũng đi theo sau..

Xuân Trường : mấy người cứ ở lại uống trà vui vẻ ..xin phép (ra ngoài)

Tại khách sạn riêng của Nhâm Mạnh Dũng

Văn Toản: việc chính giải quyết xong rồi.. việc phụ cũng nhanh mà giải quyết luôn đi..

Duy Cương: Anh trông về nước đến vậy sao.. lạ thật..thường ngày ra nước ngoài anh có mong về lại nước sớm đâu.. sao hôm nay lại..

Văn Toản: à Thì ở bên đây không quen với..

Mạnh Dũng: đi ra ngoài mà chém gió.. muốn ở lại thì im lặng ,còn ồn ào.. Tôi tống các người vào hắc lao ngay đấy..

Văn Toản và Duy Cương bỗng câm nín.. Trán đẫm mồ hôi hột Nhâm Mạnh Dũng làm gì mà tức giận đến vậy.. còn đe dọa sẽ tống vào Hắc Lao .Tên này tự nhiên nổi giận lên.. đừng nói là định trúc giận lên người 2 anh đấy nhé..

Xuân Trường : Mạnh Dũng.. được rồi.. cần gì phải nổi nóng như vậy

Mạnh Dũng: con không có nổi nóng

Xuân Trường : Vậy thì tốt.. hai ngày sau về nước ta rất mong gặp được cháu dâu của mình đấy.. xem cậu bé Rốt cuộc là người như thế nào mà có thể khiến con đây chú ý rung động và cưới luôn..

Mạnh Dũng: chỉ là một con mèo hoang đi lạc vào đô thị bị con bắt được thôi...chả có gì đặc biệt chú đừng kỳ vọng gì nhiều..

Xuân Trường : thằng nhóc này lạ ghê ...lại có thể nói vợ mình như vậy à.. nhiều nhất cũng phải nói cho ta nghe xem ngoại hình và tư dung của cậu bé như thế nào chứ..

Văn Toản: anh dâu đã 25 tuổi rồi mà nhìn cứ như 18 tuổi vậy đó.. Tư Dung rất tốt.. chỉ trách bị ai đó suốt ngày giam trong nhà hở cái là đe dọa hở cái là tức giận.. Haizz thằng cháu cưng của chú khắc khe quá..

Nguyễn Văn Toản Anh đúng là không biết Trời cao đất dầy là như thế nào mà ..Nhâm Mạnh Dũng ở ngay trước mặt mà vẫn có thể nói như vậy.. sao anh không biết điều như Duy Cương chứ ngồi im uống trà An phận mình ..
Nhâm Mạnh Dũng sớm đã nổi lên ba vạch đen kịch trên trán băng lãnh nói..

Mạnh Dũng:Duy Cương, chú mau đem cái tên ồn ào đó quăng xuống biển cho tôi ...tuyệt đối trong vòng 24 tiếng đồng hồ không cho phép nó lên bờ..NHANH

Duy Cương: yên tâm, em sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình.. ba, con đi trước đây..

Xuân Trường :Ừm

Văn Toản:Nè nè Nhâm Mạnh Dũng mày có cần vô tình như vậy không.... Mày nói đối xử với người anh em cùng sống chết với mày hai mươi mấy năm như vậy à.. Mày có trái tim không..

Mạnh Dũng: còn đứng đó.. hay là để tôi đích thân làm..

Chưa kịp trả lời Duy Cương lôi nhanh Văn Toản ra ngoài còn ở trong đó lâu thêm một chút nữa chắc là không chịu nổi..

Xuân Trường : chúng ta cùng trò chuyện tiếp..

Hai ngày sau tại Hàn Quốc

" buông ra ....các người thật quá đáng ba ngày rồi đó sao lại không cho tôi ra ngoài vậy hả ....các người muốn sao ..thả tôi ra"

Tiếng hêt thất thanh đó không ai khác chính là Tuấn Tài.. cứ bước tới cửa là cậu liền bị khống chế đem vào trong cứ như vậy liên tiếp khiến cậu điên lên la hét ầm ĩ cái biệt thự ..chim chốc bị tiếng hét đó của cậu mà không khỏi giật mình tung cánh bay đi mất..

Tuấn Tài: bác Hàn.. Bác là người vô tâm đến vậy sao.. cho cháu ra ngoài đi.. cháu không trốn đâu

Bác Hàn: không được đâu phu nhân ông chủ đã dặn

Tuấn Tài: dặn cái gì chứ.. hắn ta mất bóng ba ngày nay điện cũng không được.. ắt hẳn đã quên luôn chuyện này rồi, bác cho cháu ra ngoài đi.. hai tiếng sau cháu sẽ về mà..
không trốn

Hai tiếng đồng hồ cậu đeo bám bắt Hàn cầu xin đủ kiểu khiến cho thân già bác hàng đều bị cậu làm phiền nói liên thiên bên tai mà không khỏi mệt thay cậu..
Cuối cùng một lần nữa cậu lại theo Bác Hàn xuống phòng khách cánh cửa bất ngờ bị đẩy ra hai chàng trai vô cùng xinh đẹp toát lên vẻ ngoài vô cùng sang trọng ..Tuấn Tài bắt gặp Ánh mắt quen thuộc của cậu Trai đi đầu.. bốn mắt nhìn nhau không khỏi bất ngờ..

Tuấn Tài:..

..:...

New York
Nhâm Mạnh Dũng dự cuộc họp cổ đông của công ty con ..điện thoại dưới quần cứ kêu Leng keng khiến anh tức giận ..vạch đen nổi lên bắt máy..

Mạnh Dũng:Bác Hàn.. tôi bận.. đừng làm phiền tôi..

Bác Hàn: khoan ..khoan đã ông chủ phu nhân.. phu nhân cậu ấy bị người khác dẫn đi rồi

KẺ NÀO

Bác Hàn: là.. là cậu Nguyễn.. Tôi đã cố ngăn lại nhưng  thuộc hạ bị cậu ấy đánh đến không đứng dậy nổi..

Mạnh Dũng: Cả gan đem người của tôi ra khỏi biệt thự ..gan lắm

Nhâm Mạnh Dũng anh bỏ ngay cả cuộc họp. Chạy về khách sạn đặt vé máy bay về Hàn hắn thật sự tức giận rồi.. con mèo đó chẳng biết nghe lời

Tại một bãi biển hoang

Tuấn Tài:Lần này phải cảm ơn ông anh rồi đó..

Văn Xuân: Nếu nhóc không phải ân nhân của anh đây anh đã không giúp nhóc rồi..

Lê Văn Xuân

Anh trai cùng mẹ khác cha của Duy Cương một người con trai rất đáng sợ trong ngành sát thủ ..bề ngoài xinh đẹp như thiên thần.. nhưng bên trong là một con ác quỷ vô cùng tàn độc, sẵn sàng chết ai đó nếu đụng đến người mà anh yêu thương..

Tuấn Tài : cơ mà mấy năm không gặp ông anh đây vẫn đẹp như thường nha..

Văn Xuân : ý mày là mấy năm trước anh đây Xấu lắm à..

Tuấn Tài :Ô.. nổi giận rồi kìa (Cười đắc ý)

Văn Xuân : Bớt giỡn đi..

Tuấn Tài : cơ mà ông anh với Duy Cương giống nhau thế.. anh em các người..

Văn Xuân : có tin anh đây đem mày về Nhâm gia liền không

Tuấn Tài : Giỡn thôi Giỡn thôi.. đừng nóng

Văn Xuân : nóng quá.. Anh xuống biển tắm đây.. à ..Còn nữa đây là đảo hoang. Chỉ có anh với nhóc không cần phải lo người khác nhìn thấy hình xăm ở lưng em..

Nghe Văn Xuân nói vậy Tuấn Tài yên tâm cũng đi xuống tắm biển luôn à ..Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao hai người họ quen biết đúng không chính là hai lần làm nhiệm vụ tình cờ gặp nhau Tuấn Tài  đã cứu văn Xuân thoát khỏi nhà giam và bẫy địch.. thế là kết nghĩa anh em quen biết tới giờ ,cái gì cũng tâm sự trò chuyện cùng nhau lên hai người mới biết rõ đối phương như vậy..

Ở đây thì có người đang vui vẻ chơi đùa.. nào biết được ở nơi nào đó có người đang rất muốn giết người.

Mạnh Dũng: Tìm Phan Tuấn Tài về đây ..nhanh lên .Nếu không tao tiễn các mày đến Châu Phi hết ..rõ không..

Nhâm Mạnh Dũng lạnh lùng ra lệnh sau nó cầm ly rượu vang đỏ kia nhâm nhi.. ánh mắt giết người liếc nhìn Nguyễn Văn Toản và Lương Duy Cương đang đứng phía đối diện ánh mắt hắn như đang nói..
"Tại các cậu mà người của tôi bị bắt.. định chịu phạt như thế nào đây"

Duy Cương : Anh dâu bị đưa đi đâu phải lỗi của em đâu chứ, với lại em cũng đâu biết Anh Văn Xuân về đâu..

Mạnh Dũng: Nhưng đó là anh trai chú.. chuyện anh ấy gây ra cũng liên quan đến chú..

"...."

Văn Toản : Tao đây cũng đâu có liên quan gì đến việc vợ mày bị đưa đâu chứ.. với lại tao cũng đâu có khả năng cấu kết với em ấy Đâu..

Mạnh Dũng: vợ mày đương nhiên mày phải bao che... hai người tốt nhất khai ra chỗ Văn Xuân  nếu không tôi đem các cậu nhốt vào Hắc Lao hết..

Nhâm Mạnh Dũng Anh thật vô lý nga~~~~
Đây gọi là bá đạo hay sao?
Xuân Trường ngồi kế bên nghe không khỏi buồn cười

Xuân Trường : cậu bé kia có thể khiến Mạnh Dũng Con phải hao tâm tổn trí như vậy quả thực là rất đặc biệt.. ha ha người trẻ ngày nay.. thật ra con đã làm gì mà để vợ mình trốn khỏi nhà vậy.

Mạnh Dũng: chìu quá hóa hư.. con mẹ nó ..người con trai đáng chết.. Phan Tuấn Tài.. tôi mà tìm được em chắc chắn  sẽ nhốt em vào hắc Lao cho em Sám Hối..

HẮC XÌ..

Tuấn Tài : bộ có ai đó đang chửi mình hay sao.. hắt xì hoài vậy nè..

Văn Xuân : Chắc là tắm biển lâu quá cảm rồi..anh đi kiểm tra sức khỏe cái.. đang ăn mà hắt xì hoài chắc nghẹn mà chết mất..

1 tuần sau

Văn Trường: đại ca à.. đừng có ác như vậy nữa.. Một tuần rồi đó nên trả vợ cho Nhâm Mạnh Dũng đi ...lão đại một tuần nay như thú dữ vậy đó có 3 ngày mạng người phải hi sinh rồi, đều bị lão đại giết một cách vô cớ trong lúc tức giận..

Văn Xuân : Thật vậy sao.. sao em không điện nói anh sớm..

Văn Trường: em điện mà anh có bắt máy đâu.. À mà anh Cẩn thận ..lão đại rất nguy hiểm đấy, đang cho người lục tung cái Seoul này để tìm anh và anh dâu đó.. Ủa mà anh đang ở đâu vậy ồn chết đi được..

Văn Xuân:Casino.. nơi thu hút con bạc.. cúp đây anh sẽ đề phòng lão đại.. Cảm ơn em đã nhắc nhé..

Phía nào đó của sòng bạc

Tuấn Tài : các người chưa đủ Trình lừa Phan Tuấn Tài này đâu ..Nhanh nào đưa tiền đây tổng hết là 327.910.000 won.

...:Cậu ..cậu..

Tuấn Tài : còn ở đó mà cậu với tôi .. nhanh đưa tiền lẹ lên..

" thích tiền đến vậy à"

Tuấn Tài : đương nhiên.. tiền không thích thì bây giờ thích cái gì đây..

" nhưng vợ tôi lại rất thích ngược"

Tuấn Tài ..Cậu bỗng chốc đứng dậy mặt mày tái mét đôi chân run rẩy khi nhận dạng được giọng nói nào đó với mình, cậu bắt đầu cảm nhận được luồn sát khí dày đặc nguy hiểm phía sau.. cậu hít một hơi dài.. quay nhẹ đầu liếc nhìn xem người phía sau..

Mạnh Dũng: Một tuần không gặp xem ra. Nhâm phu nhân sống rất tốt ..rất vui vẻ.. kiếm được cũng không ít tiền ở nơi này nhỉ..

Tuấn Tài :* tiêu rồi.. mình chết chắc rồi ..hơ hơ.. hắn đáng sợ quá.. nên trả lời sau đây*

Mạnh Dũng: mạng phép hỏi phu nhân đây một câu.. tiền Nhâm Mạnh Dũng này không đủ nuôi cậu sao?

Tuấn Tài : không.. Không phải..

Hắn mặc kệ lời cậu nói.. tiếp tục hỏi..

Mạnh Dũng: em yêu tiền hơn cả mạng sống của mình luôn sao?

"Không có "

Cậu sợ hãy nắm chặt tay lại, cố gắng thốt ra từng chữ rõ ràng..

Mạnh Dũng:EM..THẬT..SỰ..CHÁN SỐNG.. RỒI.. SAO. Tôi chưa cho phép em dám tự ý ra khỏi nhà ..còn trốn đi hơn một tuần..

Tuấn Tài : ai biểu anh giam tôi ở nhà mãi làm gì..

Mạnh Dũng: còn trả lời.. tôi cho người ném em xuống biển ngay..

Cậu biểu môi ..khóc không ra nước mắt.. người đàn ông này không có cách nối khác sao, qua đáng sợ và đặc biệt ..hắn bây giờ rất rất là rất NGUY HIỂM..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro