①③

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🗣️:Đừng.. đừng nói nữa ..tôi tôi khai..anh Dũng.. em khai..đừng giết em..(ôm chân Mạnh Dũng)

Mạnh Dũng :Kẻ nào?

🗣️:là ..là đám lão già hội đồng Hắc đạo ..bọn họ.. bọn họ đang tìm mọi cách cắt bỏ cái danh của anh..nhưng.. Nhưng vì anh có mối quan hệ khá tốt với quân sự Đại Hàn dân quốc, nên tìm cách nào đó khiến anh ngồi tù thật lâu để có thời gian ngụy tạo chứng cứ hại anh..em là bị đám lão già đó uy hiếp nếu không làm theo họ sẽ giết cả gia đình em..

Mạnh Dũng :To gan?

Văn Toản :Bọn người đó thật ngu ngốc, biết rõ là đến cả lãnh đạo Hàn Quốc và lãnh đạo các nước láng giềng chuyên về chính trị ,kinh tế cũng phải nể trọng Nhâm Mạnh Dũng 8,9 phần ..gan to đến đâu cũng chẳng dám đụng đến mày..vậy mà đám đó lại dám có ý đồ cắt danh mày..to gan thật..

Mạnh Dũng :Thôi thì thuận theo kế hoạch của bọn chúng mà làm..cứ tiếp tục làm con cờ cho lão ta..

Duy Cương :5 năm chẳng thay đổi chút nào đấy Đại ca..

Mạnh Dũng :Về thôi.. trễ rồi

🗣️:anh..anh Dũng.. anh tha cho em sao haha cảm ơn anh

Hắn xoay người lạnh lùng nhìn hắn..nhếch mép nói..

Mạnh Dũng :Duy Cương.. cho chú đấy nhớ kỹ đầu phải đem về cho gia đình.. dương vật thì đem về cho vợ con hắn..phần còn lại.. Hừm..tùy ý chú ..hahaha Văn Toản đi thôi..

Nhâm Mạnh Dũng và Nguyễn Văn Toản ra xe đi mất chỉ còn lại bang An Lôi, Duy Cương và đàn em..

🗣️:Khoan..khoan đã anh Cương..em.. Em đã khai hết ra rồi.. đừng giết em mà ..xin anh

Duy Cương :Mày nói gì vậy tao nghe không rõ..à..mày kêu tao giết mày một cách nhẹ nhàng sao..được.. tao sẽ cho mày toại nguyện..

🗣️:đừng.. Đừng mà..xi..n.a.nh
Aaaaaa

Mạnh Dũng :Cái tao nhờ mày trước khi ra tù đã làm chưa..

Văn Toản :Rồi..đây xem đi( đưa gì đó cho Mạnh Dũng)

Hắn cầm sắp tài liệu gì đó lên xem..mặt từ từ tối xầm lại sát khí lan tỏa khắp xe khiến Nguyễn Văn Toản anh gần như sắp ngộp thở.. Cái không khí cứ như vậy về thẳng biệt thự Nhâm gia..

Sáng hôm sau tại tập đoàn King

Tuấn Tài :5 năm rồi nhỉ..

Chính là cậu..Phan Tuấn Tài sau 5 năm biến mất cậu lại xuất hiện ở đây.. ra là cậu vẫn còn ở Hàn Quốc sao..và hiện tại.. Cậu đang làm trưởng phòng tại tập đoàn King,

Tuấn Tài :5 năm không ngờ trôi nhanh đến vậy.. không biết hắn..

...:Tuấn Tài em đang làm gì ở sân thượng vậy sắp tới giờ làm việc rồi đấy..

Một giọng nói cất lên khiến cậu giật mình quay lại..

Tuấn Tài :Ra là anh sao,làm em giật cả mình.. Cứ tưởng ai..mà anh lên đây làm gì vậy..

Leo:tại không thấy em nên anh đi kiếm ấy mà,mà em làm gì ở đây vậy?.. có tâm sự gì à..

Leo 27 tuổi hiện đang làm giám đốc tại tập đoàn King người đã ở bên giúp đỡ Tuấn Tài trong 5 năm qua..và đang có ý định theo đuổi cậu..

Leo:Sao em không trả lời

Tuấn Tài :em làm gì mà có tâm sự chứ..đi thôi tới giờ làm việc rồi..

Leo:Ừm..

Hai người vui vẻ đi xuống dưới làm việc..

Đến 10 giờ..

Leo:Tuấn Tài à nhanh lên cuộc họp sắp bắt đầu rồi.. Hôm nay anh nghe nói chủ tịch sẽ đích thân về đây dự cuộc họp lần này đấy..nhanh chân nào..

Tuấn Tài :anh làm gì mà hối thúc dữ thế, lấy tài liệu thôi cũng không yên với anh..đi thôi nè

Leo cười tươi sao đó cùng Tuấn Tài bước vào thang máy.. Nhấn ngay vào nút tầng 18,

Leo :Tuấn Tài à.. chuyện hôm qua ở quán cà phê.. lần thứ n em từ chối anh rồi.. em có thể nói lý do không..

Tuấn Tài : Em đã trả lời rồi mà..em..không thích hợp để yêu anh..yêu em,anh sẽ thiệt thòi lắm, em không muốn hại ân nhân của mình..

Leo:Em đã nói câu này ngàn lần rồi đấy..em..có thể nói thật lòng cái lý do em không chịu chấp nhận tình cảm của anh không, xin em..(nắm tay cậu)

Tuấn Tài :Thật lòng sao?Hừm..em sợ khi em nói ra anh sẽ hối hận đấy..

Leo:Không.. sẽ không hối hận em cứ nói đi..

Tuấn Tài :Em đã có chồng.. em chẳng còn trong trắng gì cả..theo đuổi em chỉ khiến anh thiệt thòi thôi..chắc anh thấy thất vọng lắm nhỉ..

Leo im lặng một hồi nắm thật chặt tay cậu nói..

Leo:Không sao..chẳng sao cả..thà anh thiệt thòi.. Nhưng đổi lại sẽ được ở bên em vậy em đồng ý làm người yêu anh nha..

Tuấn Tài :Nhưng em không yêu anh..em..xin lỗi (gạt tay Leo ra)

Câu nói đó của Tuấn Tài như ngàn con dao đâm vào tim Leo..anh cố gượng cười.. Nắm chặt tay Tuấn Tài..

Leo :Tuấn Tài đừng vậy mà.. xin em..cho anh một cơ hội đi..

Tuấn Tài :Em xin lỗi.. em không thể.. buông tay em ra đi..(khó khăn)

Thang máy vừa mở ra Leo bắt ngờ tiến đến hôn Tuấn Tài, cậu đẩy mạnh anh ra..tức giận nói..

Tuấn Tài :NÈ..ANH CÓ BIẾT ANH VỪA LÀM GÌ KHÔNG HẢ..SAO ANH DÁM..

Leo:anh..anh xin lỗi..

Tuấn Tài :XIN LỖI LÀ ĐƯỢC SAO..NẾU NHƯ NGƯỜI KHÁC THẤY THÌ SAO HÃ...DANH DỰ CỦA EM..SẼ BỊ NGƯỜI KHÁC..

Tuấn Tài :*gì vậy ..lưng mình..sao lại..rát quá*

Leo:Tuấn Tài.. em sao vậy..không sao chứ.. (Đi lại đỡ Tuấn Tài)

Tuấn Tài :không cần..tránh xa ra

Leo:sao có thể được.. em đứng còn không vững..

Tuấn Tài :TRÁNH RA (GẰN CHỮ)

Leo:Anh..

TUẤN TÀI :TÔI BẢO TRÁNH RA..

Nói rồi cậu hất tay Leo..sao đó đứng dậy đi ra thang máy ..vừa bước ra được 1 bước sắp tài liệu trên tay cậu bỗng rơi xuống, cơ thể dường như đứng hình..không chút nhút nhích..

Mạnh Dũng :Công ty không phải là nơi các người tình cảm với nhau..

Leo:Chủ tịch.. xin lỗi ngài..mừng ngài đã về..

Chủ tịch? Sao chứ hắn là chủ tịch của tập đoàn King..vậy còn Nhâm thị..không lẽ một mình hắn quản lý 2 tập đoàn đứng đầu thế giới này sao..Tuấn Tài.. Hơi thở cậu dường như ngừng lại..chân bắt đầu run lên vì sợ ,ánh mắt đỏ hoe nhìn tên ác ma mà cô đã tìm mọi cách trốn thoát vào 5 năm trước, hắn.. đã ra tù..nhưng sao..truyền thông chẳng có thông báo gì cả..

Leo:Tuấn Tài ngài ấy là chủ tịch của chúng ta đấy..em mau chào hỏi đi..

Tuấn Tài :Tôi ..tôi..

Cậu run sợ nói chẳng ra chữ ..

Mạnh Dũng :Văn Toản.. đi thôi ,cuộc họp sắp tới rồi..

Hắn lạnh lùng.. nói rồi bước qua cậu như người xa lạ.. tim cậu bỗng thắt lại,cảm giác này là gì chứ..Đến khi thang máy di chuyển tiếp lên tầng tiếp.. cậu khụy xuống.. gục mặt.. che giấu cảm xúc bây giờ..

Tuấn Tài :*Tại sao lại gặp hắn ở đây.. tại sao.. Ông trời lại trớ trêu như vậy chứ.. cuộc sống của mình.. Sẽ ra sao đây..mình..phải đối mặt với hắn nữa sao..sẽ bị hắn trói buộc một lần nữa sao..mình phải làm sao đây *

Leo:Tuấn Tài.. Em làm sao vậy,không khỏe chổ nào à(lo lắng)

Tuấn Tài :Từ giờ về sao anh đừng tiếp xúc với em nữa.. nguy hiểm tính mạng của anh đấy..(nhặt hồ sơ) em đi thang bộ ..anh đi thang máy đi..đừng có mà đi theo em..

Leo:Tuấn Tài..

Nói rồi cậu quay người đi..bỏ Leo ở đó..trong thang máy.

Văn Toản :Mạnh Dũng tập này mày chả ngầu tý nào..thấy vợ mày bị người khác hôn mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy.. phục mày rồi.. lúc nãy không hiểu tại sao tao liên tưởng mày sẽ đấm tên đó một trận rồi bế thẳng anh dâu về nhà trừng phạt.. nào ngờ..chẳng có chuyện gì, vậy mà cứ làm như người lạ vậy..

Mạnh Dũng :...

Văn Toản :Đừng có trừng tao như thế chứ..tao chỉ nói sự thật thôi mà, nhớ thì cứ thể hiện.. à mà..không biết là nhớ đến cơ thể.. hay..

Rắc...trong nháy mắt súng chỉa thẳng vào miệng Văn Toản là Nhâm Mạnh Dũng làm..mắt đầy tơ máu hăm dọa Toản..

Mạnh Dũng :Còn nói một tiếng nữa tao cho MÀY CHẾT ngay trong thang máy đấy..

Văn Toản :Rồi rồi tao không nói nữa.. Hạ dao..lộn hạ súng xuống mới đúng..

Mạnh Dũng :Đi thôi..

2 người cùng vào phòng họp.. Một lúc sau Tuấn Tài và Leo cùng vào
Cuộc họp bắt đầu không khí ngộp ngạt trước sự xuất hiện của Nhâm Mạnh Dũng thời gian từ từ trôi qua.. người thì đổ mồ hôi hột.. người thì run sợ.. Chẳng ai dám nói câu nào ngoài Văn Toản
Cuộc họp kết thúc.. mọi người đi nhanh ra ngoài

Leo:Tuấn Tài.. chúng ta đi ăn thôi..

Tuấn Tài :em không đi..xin lỗi anh..anh đi một mình đi(đi nhanh)

Leo:nhưng mà từ sáng tới giờ em chưa ăn gì mà..

Tuấn Tài :*Mình ..phải đi nhanh lên,nếu gặp mặt hắn nữa chắc chắn sẽ không thoát khỏi *

Tuấn Tài :Anh buông em ra đi..em..có việc gấp rồi..

Leo:Anh đưa em về..

Tuấn Tài :Không cần đâu..tự về..buông em ra. (Vùng vẫy)

Leo:Từ khi gặp chủ tịch em rất lạ đấy..

Tuấn Tài.. cậu không nói gì vẫn cố thoát khỏi cánh tay chắc khỏe của Leo..Leo định dùng sức kéo Tuấn Tài vào lòng ôm thì bị một cánh tay khác kéo Tuấn Tài ra..

Mạnh Dũng :Muốn thể hiện tình cảm thì về nhà mà thể hiện.. Đây là công ty..các người không biết à..

Tuấn Tài :...

Leo:À..xin lỗi chủ tịch.. chúng tôi sẽ đi chỗ khác (kéo Tuấn Tài về)

Mạnh Dũng :Cây súng không có mắt đâu VỢ YÊU..tự nguyện về hay muốn tôi dùng vũ lực đây nhỉ.. (Lạnh lùng)

Leo:Ngài nói gì vậy.. ai là vợ ngài..Tuấn Tài.. chúng ta đi..

Tuấn Tài :Buông em ra đi..anh ..đừng có như vậy..

Leo:Đừng như vậy? Buông ra? Em nói gì vậy, em là của anh thì sao anh phải buông..

Mạnh Dũng :Cậu vừa nói gì..ai là của cậu..(tiến đến)

Tuấn Tài :Leo ..anh đừng như vậy..sẽ mất mạng đấy..buông em ra (nói nhỏ)

Leo:KHÔNG.. ANH KHÔNG BUÔNG..

Cậu khó khăn vùng vẫy.. sợ hãi nhìn gương mặt của Nhâm Mạnh Dũng lúc này..thật đáng sợ, ánh mắt đầy tơ máu.. Một tay hắn nắm thành nắm đấm, một tay cầm súng..nhận ra được nguy hiểm.. nếu cậu không ngăn lại ..người chết.. sẽ là Leo..cậu hất tay Leo ra..Liều mạng tiến đến ôm chặt Nhâm Mạnh Dũng.. ngăn anh..

Tuấn Tài :Đừng.. đừng giết anh ấy..xin anh.. anh ấy là ân nhân của tôi..đừng giết anh ấy..

Mạnh Dũng :Cậu..yêu hắn..

Tuấn Tài :KHÔNG CÓ..TÔI KHÔNG CÓ YÊU ANH ẤY.. CHỈ XEM ANH ẤY LÀ ANH TRAI THÔI..(giọng khẳng định)

Leo:Tuấn Tài..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro