①④

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Tài :Em đã nói là em có chồng rồi mà.. sao anh lại không tin chứ.. (vẫn ôm chặt Mạnh Dũng không buông)

Leo: người chồng mà em nói không lẽ là

Mạnh Dũng : Nhâm Mạnh Dũng Tôi là chồng cậu ta.. cậu ý kiến

Leo anh tức giận nhưng không   dám nói tiếng nào... Quả thật không thể chấp nhận được kẻ mà Tuấn Tài..  đã muốn tìm mọi cách trốn thoát kẻ khiến Tuấn Tài đau khổ kẻ làm tổn thương Tuấn Tài..  và kẻ là chồng Tuấn Tài  chính là Nhâm  Mạnh Dũng..

Tuấn Tài :Anh..

Mạnh Dũng :tôi sẽ không giết hắn theo ý của em..nhưng.. tội của em tôi sẽ KHÔNG THA..

Nói rồi hắn kéo mạnh tay cậu  tống vào xe.. Sau đó nhấn ga chạy về Nhâm gia Leo kiềm chế không được liền đấm một cái mạnh lên tường.. bật máu

Leo :Tại sao lại là Nhâm Mạnh Dũng chứ.. mẹ kiếp

Nhâm gia
Tới nơi hắn nhất bổng cậu lên bồng lên phòng ..vức mạnh cậu xuống giường thẳng tay lấy xích cồng tay cậu lên thành giường ngồi kế bên cậu Băng Lãnh tra hỏi..

Mạnh Dũng :Hai người đã đến đâu rồi..

Tuấn Tài :Chẳng đến đâu cả..(run sợ)

Mạnh Dũng :NÓI DỐI..

Hắn tức giận.. cánh tay to lớn bóp chặt gương mặt cậu... cậu đau đớn nhăn nhó.. khó khăn lên tiếng

Tuấn Tài : tôi.. Tôi nói thật ..a ..tôi và anh Leo chỉ là bạn.. tôi chỉ xem anh ấy là anh trai, chả nảy sinh tình cảm hay quan hệ gì cả.. Tôi nói thật..

Mạnh Dũng : anh Leo.. cậu gọi hắn thân mật như vậy mà dám nói không có quan hệ gì ,còn hôn nhau trong thang máy... CẬU CÒN CHỐI..

TUẤN TÀI :Hiểu lắm.. tôi..bị cưỡng hôn

Mạnh Dũng :CƯỠNG HÔN? LÀ HẮN? nếu là hắn thì tôi phải ra tay giết hắn nhanh và liền..

Tuấn Tài :Không..đừng.. đừng mà..đừng giết anh ấy..anh ấy vô tội..

Mạnh Dũng :CẬU CÒN DÁM BẢO VỆ HẮN

Trán hắn nổi đầy gân xanh.. tay dùng sức bóp chặt hơn cậu dù đau cách mấy cũng chẳng dám than hay van xin gì nữa càng nói càng khiến hắn tức giận ...Cậu có thể biết hắn bây giờ rất muốn giết cậu nếu vậy.. cậu sẽ tự nguyện chết theo ý Hắn ..hoặc để hắn giết cậu..

Tuấn Tài : Nếu anh không tin thì có thể giết tôi.. đây cứ giết tôi dù gì cũng hết giá trị lợi dụng rồi... Dù gì tôi cũng đã làm món đồ chơi cũ kỹ của anh rồi ...Chán thì giết ...tôi tự nguyện

Mạnh Dũng :Lợi dụng? Đồ chơi?

Tuấn Tài : không phải sao! Nếu nhớ không lầm thì 5 năm trước anh đã có ý định giết tôi rồi.. Bây giờ tôi đang ở ngay trước mặt anh đây giết  đi

Hắn buông cậu.. ra dường như hiểu ra một chuyện gì đó.. lấy lại bình tĩnh.. một lần nữa cất tiếng

Mạnh Dũng : tôi hỏi em lần cuối trả lời thật lòng em có yêu tên Leo.. không

Tuấn Tài :KHÔNG

Hắn nhếch mép.. Hỏi tiếp..

Mạnh Dũng :5 năm trước.. sao lại bỏ trốn?

Tuấn Tài :Tôi..

Mạnh Dũng : để tôi trả lời thay em.. 5 năm trước em đã nghe lén cuộc nói chuyện giữa tôi và Duy Cương chắc hẳn khi nghe Lương Duy Cương  nói sẽ giết em khi hết giá trị lợi dụng ..sợ quá.. liền trốn khỏi tôi ..đúng chứ

Tuấn Tài :Không..không có..

Mạnh Dũng : không có.. em dám chắc câu trả lời của em không phải nói dối không

Tuấn Tài :Tôi..sao anh..

Mạnh Dũng : Mèo Hoang vẫn là mèo hoang.. chỉ vì một tiếng động nhỏ liền xù lông rồi chạy mất.. như em ..chưa nghe hết câu chuyện liền hốt hoảng mà chạy mất.. Ngu Ngốc

Tuấn Tài :Ý..ý anh là sao

Mạnh Dũng : muốn giết em rất dễ.. chỉ cần một câu nói của tôi dù em có xa cách mấy đám đàn em vẫn sẽ tìm tới mà giết chết... tôi đâu Rảnh mà để em sống tới giờ..

Tuấn Tài : không có ý định giết tôi.. nhưng việc lợi dụng.. thì có..

Mạnh Dũng : Lúc đầu thì có lợi dụng em ..nhưng bây giờ hết giá trị rồi..

Tuấn Tài : Nếu hết giá trị Sao anh không buông tha cho tôi Chứ.. sao cứ hết lần này đến lần khác bắt ép tôi ..cưỡng bức tôi.. Tại sao

Mạnh Dũng :Muốn biết..

khoang ..khoang đã đây có phải là Nhâm Mạnh Dũng không sao hắn lại phải cất công giải thích cho Tuấn Tài nghe chứ.. Rõ ràng có tình cảm mà hay.. hắn đang âm mưu gì.. đang có ý đồ gì.. không giống với Nhâm Mạnh Dũng của 5 năm trước.. không giống

Tuấn Tài :Đúng ..tôi muốn biết

Mạnh Dũng : Vợ. một người vợ phải biết hầu hạ chăm sóc chồng.. à Thôi.. nói ý chính nhá... em là người con trai  đặc biệt cho tôi cảm giác mới lạ khi làm tình ..cũng là người duy nhất chịu được hỏa dục của tôi..

Nhâm Mạnh Dũng ..đúng là một tên cáo già thì ra đó là ý đồ của hắn sau.. đúng là tên cầm thú..

Tuấn Tài : Đồ khốn, đồ cầm thú.. Tôi không phải nô lệ tình dục của anh ..nghe rõ không.. Nếu yêu cơ thể phụ nữ thì ra ngoài mà kiếm minh tinh hay Hoa hậu dáng chuẩn gì đó mà sinh con anh..cho anh

Mạnh Dũng : Cũng đúng một phần đó nhưng em biết không ,tôi bây giờ chỉ yêu cơ thể của em ,yêu con người em ,yêu cá tính của em ..chẳng ai thay thế được đâu..

Tốt nhất đừng nên hiểu hay rung động trước câu nói của hắn, đó chỉ là lời dụ dỗ thôi.. Chưa gì hết chiếc áo sơ mi mua từ công ty đã bị hắn làm bung nút hết rồi lộ ra làng da trắng nõn ..

Tuấn Tài :biến thái.. tránh xa tôi ra..

Hắn ngang nhiên không để ý đến lời cậu nói ..hơi thở nóng rực từ miệng hắn thở phào vào tai cậu đôi môi quyến rũ bắt đầu chạm vào da thịt mềm mại.. ở hõm cổ..

"CỐC CỐC " aaa.. tiếng gõ cửa thật đúng lúc.. trong lòng Tuấn Tài bỗng vui mừng cảm thấy biết ơn người gõ cửa kia.. Nhờ đó mà cậu mới thoát khỏi ác ma.. Nhưng ..một phần trong lòng lại cảm thấy lo sợ làm sao hắn dừng lại lớn tiếng nói..

Mạnh Dũng :NÓI.. NHANH

Minh Bình :Ông chủ ..cái tên So Ji Sub lại đến tìm cậu kìa..

Gương mặt Nhâm Mạnh Dũng bỗng đen lại.. trong thật đáng sợ hắn cởi cồng khóa trên tay cậu.. đứng dậy chỉnh lại áo rồi đi ra ngoài..

Mạnh Dũng : Phan Tuấn Tài.. tốt nhất ngồi im trong đó rõ không.. còn Minh Bình.. đến thư phòng lấy sắp tài liệu đem xuống phòng khách cho em..

Minh Bình :Vâng..

Trước khi đi.. Minh Bình sẽ liếc mắt vào căn phòng nở ra nụ cười huyền bí rồi đi mất.. Tuấn Tài.. cậu xấu hổ khó khăn chỉnh lại quần áo ..Ôi mém xíu nữa là cậu lại bị hắn THỊT rồi..

Tuấn Tài : không biết cái tên So Ji Sub đó là ai mà khiến hắn tức giận đến vậy..aaa..đói quá

Dưới nhà..

Ji sub:Anh Dũng.. lâu rồi không gặp anh khỏe chứ..

Mạnh Dũng : như phút mày nên tao khỏe lắm ..sao.. đến đây làm gì

Ji sub: Dạo này em kẹt quá.. đến xin mượn anh một ít.. anh đồng ý chứ

Mạnh Dũng : Mày đùa ..không phải tao cho mày 100 triệu rồi sao.. Đâu thể một tuần mà xài hết được

Hắn im lặng cứ nhìn chằm chằm ra phía sau của .. Mạnh Dũng

Ji sub: Người mới của anh à.. cũng đẹp phết chứ nhỉ..

Tuấn Tài :...

Anh quay người lại nhìn ..tay nắm thành nắm đấm người con trai chết tiệc dám không nghe lời anh mà ra đây.. mẹ kiếp quay lại dáng ngồi ban đầu.. anh lên tiếng..

Mạnh Dũng :Về phòng.. NHANH..

Tuấn Tài : tôi có lý do mới xuống.. Tôi đói ..từ sáng giờ chưa ăn gì rồi..

Mạnh Dũng :VỀ..PHÒNG.. NHANH..(GẰN CHỮ)

Cậu rùng mình trước câu nói đó của hắn nhanh chân mà chạy nhanh lên lầu cứ tưởng là cậu nghe lời chạy ngay về phòng luôn chứ nhưng không cậu lén lút nắp sau lang cang trên lầu trên nghe ngóng phía dưới..

Ji sub : anh Dũng này.. hay anh tặng thằng đó cho em đi.. chắc anh chơi chán rồi nhỉ.. để em xài qua lần cuối rồi vứt dùm anh..

Mạnh Dũng :Hửm...

Tuấn Tài : hắn ta lại cười.. có chuyện không tốt sắp xảy ra rồi.. nhưng ..có khi nào hắn tặng mình cho tên kia không.. (lo lắng)

Nhâm Mạnh Dũng đứng dậy vừa cười vừa tiến đến chỗ Ji sub  nháy mắt con dao sắc nhỏ từ đâu nằm gọn trong miệng  trong miệng hắn ta ..hắn trợn mắt lên nhìn.. run sợ

Mạnh Dũng : Mày thử đụng đến người con trai của tao xem.. đảm bảo sẽ cho mày chết rất ÊM ĐỀM..

Phan Tuấn Tài cậu đoán không sai.. một là khi hắn cười sẽ có chuyện không tốt lành ,hai là khi hắn bắt đầu ăn nói nhẹ nhàng và bình tĩnh hơn mọi ngày đảm bảo sẽ có án mạng hoặc..

Ji sub : anh.. anh Dũng.. anh bình tĩnh lại nào em chỉ đùa thôi mà, lá gan của em có lớn đến đâu cũng chẳng dám đụng đến người của anh đâu lấy.. lấy dao ra đi..a..

Nhâm Mạnh Dũng rút dao ra.. không quên gạch một đường nhỏ lên môi hắn cảnh báo ..rướm máu..

Mạnh Dũng :50 Triệu.. cầm lấy và biếng ra khỏi đây mau.. tốt nhất nữa xuất hiện trước mặt tao nữa ..Đừng để tao phải bắt gặp mày nếu không chết không có chỗ chôn đấy..( đe dọa)

Ji sub : em.. em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa em ..Em đi đây..* Mẹ kiếp thằng đó ngon như vậy mà*

Mạnh Dũng : mày còn đứng đó chừng chừ cái gì.. cần tao.. Chặt chân mày ra rồi cho mày lết ra ngoài không..

Ji sub : không.. em đi ngay..

Nói rồi hắn chạy ra ngoài..

Mạnh Dũng : Minh Bình.. Nghe rõ đây.. từ giờ về sau .Trong lúc không có tôi ..nếu còn mấy thằng đó đến đây nữa.. Anh cứ thẳng tay mà chặt tứ chi hắn ra nhớ là chặt làm sao cho hắn sống để hắn còn.. lết.. rõ không

Minh Bình :Có cần cắt luôn cái..

Mạnh Dũng : làm sao thì tùy.. chỉ cần cho hắn sống ..còn nữa em ra ngoài có việc canh chừng người đang ngồi trên lầu kia cho tốt... nếu cậu ta dám trốn anh cứ chặt chân cậu ấy cho chó ăn đi..

Minh Bình :Vâng..

Tuấn Tài :Tên đó biết mình nghe lén..

Hắn lấy sắp hồ sơ trên tay Minh Bình rồi ra ngoài xe chạy mất.. gương mặt trong rất tức giận.. Ôi thật đáng sợ cậu xoa xoa..  cái bụng đói nuốt nổi sờ vào trong rồi đi xuống bếp làm gì đó bỏ bụng




































_____________________________

Éc o éc mai mình thi văn rồi mọi người vào đoán đề Văn năm nay đi 2022 có gì nào 😂,ai đoán đúng và sớm nhất mình tặng cho bạn đó 1 oneshort theo otp mà người đó yêu cầu nhá...(có thể 2-3 bạn nếu mình rãnh) 🥴

Đừng quên chúc mình thi tốt nha..cảm ơn mọi người ❤

Không quên chúc các bạn 2k4 đọc được chap này thi thật tốt ,đạt được điểm 9..hẹn gặp lại trên đỉnh vinh quang nha..chúc mai mắn🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro