①②

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đứng trên cầu thang..gương mặt bổng tối sầm lại nhìn Duy Cương

Duy Cương :Anh ..Phan Tuấn Tài.. người con trai này đã trở về đêm qua.. Nhưng ..

Hắn chưa kịp mở miệng thì một tên vệ sĩ hốt hoảng chạy vào nói..

VS:Nhâm..Nhâm tổng.. phu nhân.. phu nhân đột nhiên biến mất.. Nhẫn cưới gắn định vị..bị vứt ở trước cổng (thở dốc đưa nhẫn cho Mạnh Dũng)
Hắn cầm nó lên xem..chiếc nhẫn nằm ở trước cổng chắc chắn tối hôm qua cậu đã về đây.. nếu là vậy..không lẽ.. cậu đã thấy..

Mạnh Dũng :Chả nhẽ..

VS:đúng vậy.. NHÂM TỔNG! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN nữa rồi.. Có cần..

Hắn im lặng ngồi xuống sofa ung dung nhìn ngắm chiếc nhẫn..

Duy Cương :Tìm..đương nhiên phải tìm..nhanh tìm cậu ta đi..NHANH LÊN..

Mạnh Dũng :Không cần tìm mặc kệ cậu ta đi..

Duy Cương :Mặc kệ! Mẹ kiếp anh đang đùa với em sao..nữa chứng cứ còn đang trên người cậu ta đấy..không có nó e rằng sẽ không thể giảm án tù cho anh đâu..

Mạnh Dũng :Cùng lắm chú và đàn em chỉ ngồi trên ghế ngồi đợi 5 năm thôi mà..

Duy Cương :Anh! Sao anh lại bình tĩnh vậy chứ..bộ anh không màn tới thứ trên người, người con trai đang trốn kia à..nếu như không tìm được cậu ta..sẽ..

Mạnh Dũng :Cậu nghĩ.. cậu ta sẽ trốn khỏi tay tôi được sao? Chờ đợi là hạnh phúc mà..trò vui còn dài..đặc biệt là 5 năm sau..

Duy Cương vừa tức giận vừa khó hiểu nhìn Mạnh Dũng.. Thật ra là anh đang nghĩ gì trong đầu vậy?Anh đang toang tính đều gì nữa đây?.. Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu Duy Cương.. Nhâm Mạnh Dũng là vậy..chẳng dễ dàng gì đoán được suy nghĩ hắn..ngược lại ..hắn lại có thể dễ dàng đoán được suy nghĩ của người khác.. điện thoại reo..là Văn Toản điện..

Văn Toản :Đừng làm khó tao chứ.. Đàn em vừa mới báo anh dâu trốn..là thật..

Mạnh Dũng :Ừ..(hắn lạnh lùng trả lời vẫn bình tĩnh bắt chéo chân nhìn chiếc nhẫn)

Bỗng.. Rầm..cách cửa bật tung..xuất hiện 7,8 người mặt âu phục..

CS:Nhâm Mạnh Dũng ..tôi ở trong tổ trọng án thành phố Seoul..Rất không mai phải thông báo ..anh đã bị bắt..

Anh ta vừa nói xong bên cạnh xuất hiện 2 người lấy còng tay ra còng tay anh lại..Anh không chống cự.. mặt không hề tỏ ra ngạc nhiên, dường như anh đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.. Khóe miệng nở ra một nụ cười đầy huyền bí..

Duy Cương :Các người dám.. muốn chết..

Duy Cương tức giận định ra tay thì Nhâm Mạnh Dũng lạnh lùng liếc xéo anh rồi lắc đầu

CS:Dẫn anh ta đi..

Hai anh cảnh sát 1 trái một phải giám sát hắn nhưng cũng không dám cưỡng chế thi hành mang anh đi..Nhâm Mạnh Dũng hờ hững bước ra khỏi căn biệt thự.. không quên ném cho Duy Cương một nụ cười bí ẩn..

Duy Cương :Chết tiệt..

Tay hắn nắm lại thành quyền..không thể không nghe lời anh..từ từ tránh ra đợi khi Mạnh Dũng lên xe cùng cảnh sát chạy đi..anh đá mạnh một cước vào cửa kính.. Trong nháy mắt máu chảy ra cả người âm u khiến đàn em sợ hãi..

Duy Cương :CON MẸ NÓ.. CHÓ CHẾT

Anh tức giận đi ra ngoài lấy xe chạy đi..

Phía Văn Toản

Văn Toản :Tụi mày nên biết đều, đại ca ghét nhất là bị phản bội.. Nếu tao mà biết đứa nào phản tao thề sẽ đích thân lôi đứa đó ra mà thi khảo, lúc đó đừng hỏi tại sao.. NGUYỄN VĂN TOẢN NÀY TÀN ĐỘC.. (Hăm dọa đàn em)

ĐE:vâng..vâng ạ

Đám đàn em sợ hãi quỳ trước mặt nói..

Ngày hôm sau truyền thông đã đưa lên một tin tức khiến cả thế giới +giới Hắc đạo chấn động.. Nổi loạn ở khắp nhiều nơi..

Duy Cương :Khốn kiếp.. (Tức giận đập vỡ cái Tivi)

Bên kia Thái Bình Dương

...:Tin này là thật hay đùa đây..lão đại bị bắt giam rồi à..hahaha..lão đại lần này chơi lớn ghê thật là muốn diệt cỏ tận gốc.. (Cười lớn)Đại ca ..anh thấy sao..

...:Lão đại tự mình vấn mình đến cả cái tên Nguyễn Văn Toản cũng không giúp được.. chắc có tính trước..

...:Nguyễn Văn Toản.. Hahaha người tình không bao giờ cưới của anh đây mà ..haha

Người kia không trả lời đứng dậy đi ra ngoài..

Trở về Seoul

Công Đến :LƯƠNG DUY CƯƠNG anh định đi đâu.. đứng lại nói rõ ràng với tôi ..Tuấn Tài trốn là sao hả..cậu ấy đâu có phải các người giấu nó không cho nó gặp tôi đúng chứ..

Duy Cương :Tâm trạng tôi không tốt.. Em đừng lải nhải bên tay tôi nữa.. nếu không đừng trách.. (Tức giận bỏ đi..)

Công Đến :Không, chưa nói rõ ràng tôi sẽ không cho anh đi đâu cả..đứng lại..(kéo tay Duy Cương)

Anh im lặng kiềm nén sự tức giận bước qua cậu..nhưng không ngờ cậu vẫn kéo anh lại,cứng đầu hỏi tiếp.. Thật sự không kìm nổi nữa..

Duy Cương :HUỲNH CÔNG ĐẾN EM KHÔNG NGHE TÔI NÓI GÌ À..TÔI ĐÃ BẢO LÀ ĐỂ TÔI YÊN ..SAO EM CỨ CỨNG ĐẦU VẬY HẢ..VỀ PHÒNG.. VỀ PHÒNG NGAY CHO TÔI..(lớn tiếng quát)

Cậu đứng hình,khóe mắt cay cay đây là lần thứ hai hắn quát cậu,tức giận lạnh lùng với cậu..lần đầu là do cậu dám thân mật với người đàn ông khác khiến hắn điên lên bộc phát thú tính..về sau cậu chẳng dám nữa, hắn cũng đã nói sẽ không bao giờ quát cậu nếu cậu không thân mật với đàn ông khác.. vậy mà bây giờ.. cậu chỉ muốn hỏi về Tuấn Tài thôi mà hắn đã tức giận.. cậu gục mặt chạy nhanh về phòng.. Cậu cũng giống như Tuấn Tài.. Cũng sợ người chồng ác ma này lắm..

Duy Cương :Mình..có quá đáng quá không (hối hận)

Hắn đứng một lúc thở dài rồi ra ngoài lấy xe chạy đi..

5 năm sau..

Trước cổng nhà tù thành phố Seoul..

Hơn 20 chiếc xe màu đen hiệu BMW.. đỗ song song hàng chục tên đàn ông mặc âu phục chỉnh tề đứng trước mỗi xe..rất Uy Phong..KÉT..âm thanh nặng nề phát ra từ cổng sắt.. Từ từ Nhâm Mạnh Dũng vẫn mặc âu phục đen của 5 năm trước ánh mắt vẫn lạnh lùng như ngày nào..khí thế bức người, vẫn ngạo nghễ đứng trước mọi người..
ĐẠI CA
đám đàn ông khom lưng cung kính kêu to tên anh..dường như ông trời cũng bị hắn làm chấn động..

Mạnh Dũng :Duy Cương, Văn Toản 5 năm qua cảm ơn hai người đã giúp tôi xử lý mọi việc.. vất vả rồi (lạnh lẽo phát ra tiếng)

Văn Toản :Lời cảm ơn của mày làm sợ đó..đại ca 5 năm qua chắc sống khổ cực lắm nhỉ..bên ngoài đây tao sống vui sướng lắm (vỗ vai Mạnh Dũng)

Duy Cương :Anh Văn Toản.. anh nghĩ lời cảm ơn đó của đại ca. .ĐƠN GIẢN À..

Văn Toản :HẢ?

MẠNH DŨNG :Đời người chỉ có 1 mạng,nên khôn ngoan một tý đừng dại mà tin lời 1 con cáo già, rõ chưa.. có muốn tao dại lại vài kỹ năng không.. đang rất ngứa tay..

Dạy? Văn Toản xua tay từ chối, luyện tập cùng Mạnh Dũng thì chẳng khác nào làm bao cát cho hắn.. No no no..anh không ngu..

Mạnh Dũng :A ..về thôi..(hắn nhẹ giọng cười nụ cười làm điên đảo chúng sinh rồi lộ ra một cỗ ma quỷ)

Hắn nhanh chân bước vào xe khôi phục lại bộ dạng ma quỷ như trước.. Duy Cương và Văn Toản cũng lên xe rồi đạp phanh chạy đi ..đàn em theo sao ..phải nói là ông trời rất thương hắn.. 27 tuổi rồi hắn chẳng già đi ngược lại còn thấy trẻ và đẹp trai hơn..nhưng..so với Nhâm Mạnh Dũng của 5 năm trước.. hắn bây giờ còn lợi hại hơn nhiều, kể cả khi cười vui vẻ.. Hắn vẫn có thể khiến người ta đứng tim hay ngộp thở mà chết.. lại phải tiếp tục diễn..

Duy Cương :Em đã tổng hợp lại hoạt động của các bang phái, các công ty trong 5 năm qua hết rồi, anh xem đi..(đưa laptop và 1 cái USB cho Mạnh Dũng)

Mở lên tay hắn điêu luyện bấm bấm lên bàn phím.. một lúc lâu cất tiếng nói..

Mạnh Dũng :Văn Toản.. Tao ra tù tuyệt đối không thể để cho truyền thông biết.. rõ không..

Văn Toản :Ừm..bây giờ về Nhâm gia hay đến..

Mạnh Dũng :Min gia.. 30 phút đến Bang An Lôi giải quyết vài chuyện..

Văn Toản hiểu ý ,hắn về Nhâm gia là để tắm rửa sạch sẽ thôi..xong..cả 3 anh cùng đàn em chạy đến bang An Lôi..

🗣️:Anh..anh Dũng.. sao anh lại ở đây.. Không phải anh đang trong tù sao..(giọng đầy run sợ)

Mạnh Dũng :Vẻ mặt sau lại thất vọng đến vậy..tôi về các người không vui à..

🗣️:em ..em không có.. ahaha em mừng còn không hết đây anh là ân nhân giúp em lên được vị trí này mà sao em..

Mạnh Dũng :Nợ cũ nợ mới.. Tao tính sao với mày đây..

🗣️:sao ..sao ạ.

Giọng Nhâm Mạnh Dũng nhẹ nhàng vừa nói vừa vừa ung dung lao chùi vuốt ve con dao trên tay..nhưng hắn nào biết lời nói đó của hắn như ngàn con dao đâm từng nhát vào đầu vào tim bọn chúng..

Mạnh Dũng :Mày biết tao ghét nhất là bị phản bội mà..đặc biệt.. là loại người.. đợi chủ lâm vào cảnh khốn cùng liền ra tay châm lửa đốt.. đốt không được.. liền đâm sao lưng..

Hắn cố tình đừng lại nhìn sắc mặt của An Lôi đang đẫm mồ hôi hột.. chân run run đầy sợ hãi câu nói của Nhâm Mạnh Dũng quả như là viên thuốc độc đánh mạnh vào dây thần kinh kẻ khác.. Khiến người đó,trở nên hoảng loạn.. điên lên..Mạnh Dũng cười tà..nói tiếp..

Mạnh Dũng :Nhờ mấy kẻ hại tao tù 5 năm đã giúp tau nghĩ ra được mấy cách tra tấn.. hành hạ, chơi đùa.. và..TRỪNG PHẠT KẺ PHẢN BỘI muốn nghe không..

🗣️:Anh..anh Dũng được rồi.. Xin anh.. Đừng nói nữa (hoảng loạn ôm đầu)

Mạnh Dũng :sao phải dừng phải kể tiếp chứ ,đang đến khúc hay mà ..đến đâu rồi nhỉ.. À..cách trừng phạt kẻ phản bội ..sao nào..đầu tiên chặt đầu hắn đem về cho gia đình ,2 cắt dương vật hắn đem về cho vợ con hắn xem,3 rút xương chân hắn ra làm đồ trang trí, 4 băm thịt hắn thật nhiễn sao đó chiên lên cho đám tù nhân ăn ..ây cách này có quá nhẹ nhàng không nhỉ..hay là.. để tao kể cho mày nghe cách này..

🗣️:AAAAA ĐỪNG NÓI NỮA..

Tên đó điên loạn hét lên thật đáng sợ từng câu từ của hắn, giọng điệu của hắn, khí chất của hắn, Nhâm Mạnh Dũng khiến tên An Lôi phải tưởng tượng ra chính hắn bị Nhâm Mạnh Dũng hành hạ, tra tấn.. Hắn run cầm cập mồ hôi nhễ nhại..

Duy Cương :Anh mà nói nữa sẽ khiến hắn điên lên lao đến đây giết ta đấy..

Văn Toản :Xem ra.. lời nói của nó tác động đến tên kia khá lớn.. nhìn sơ cũng biết là tâm lý có vấn đề rồi.. Hắn đang rất sợ hãi

Mạnh Dũng :Càng sợ thì càng vui chứ sao ..tao đang rất ngứa tay..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro