①①

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toản :Mới sáng sớm đã bắt tao đến đây,xong ngồi đợi đến trưa.. thật ra mày đã làm gì con người ta vậy hả..quyết liệt đến nổi ngủ đến xế bây giờ luôn sao..thật ra là khi nào mới ngủ dậy,tao đợi 5 tiếng rồi đó..

Mạnh Dũng :Một tý nữa.. Để cậu ấy ngủ

Văn Toản :Đợi ..lại đợi đến khi nào đây

Văn Toản như bà già 50 tuổi cằn nhằn lãi nhãi bên tay Mạnh Dũng ..hắn tức nhíu mày khó chịu, nói nhiều quá!Nhưng dù gì cũng gần trưa rồi, hắn đứng dậy lên lầu..

Tuấn Tài :...

Mạnh Dũng :Dậy rồi sao không vào vệ sinh cá nhân còn nằm lì trên đó làm gì..

Cậu im lặng vẻ mặt ấm ức thật sự muốn khóc.. nước mắt xoay một vòng trong mắt sau đó kìm nén lại không cho giọt nào rơi ra..

Mạnh Dũng :Lại muốn gì nữa đây?Sao không trả lời..

Lại im lặng.. Hắn tức giận đi lại kéo chăn cậu ra nói..

Mạnh Dũng :Tôi hỏi sao em không trả lời.. lại còn muốn bướng sao

Tuấn Tài :Anh nghĩ tôi đi được sao (vẻ mặt ấm ức)

Hắn nhíu mày nhìn chân cậu..Ừ..phải rồi đêm qua bị anh hành thâu đêm.. Chân thì lại bị thương nữa, thì đi cái nổi gì chứ hắn đi lại.. bế cậu lên đi thẳng vào phòng tắm..

Mạnh Dũng :Tắm đi..khi nào xong thì bảo tôi bế em ra..

Cậu không trả lời hắn đợi hắn đóng cửa đi ra ngoài mới từ từ cọ rửa thân thể..

Tuấn Tài :Đây là sai hay đúng. Là hư hay thực..mặt tốt lẫn mặc ác..hắn là loại người gì đây

Tắm xong,cậu mở cửa ra ngoài mà không kêu Nhâm Mạnh Dũng, chân lại chảy máu.. Hắn ngồi trên giường khó chịu lên tiếng..

Mạnh Dũng :Đã bảo khi nào tắm xong thì gọi tôi..sao em cứng đầu thế..(đi lại bế cậu lên)

Tuấn Tài :Tôi không dám phiền Nhâm tổng anh..

Mạnh Dũng :Phiền?

Hắn cười tà đặt cậu xuống giường gọi Văn Toản lên khám chân cho cậu..

Văn Toản:vết thương không nặng cũng không nhẹ lại còn di chuyển nhiều nên vết thương càng ngày hở lớn hơn..tốt nhất 1 tuần tới nên ở yên một chổ..đừng đụng nước nhiều..

1 tuần sao..cậu cười khổ..đã ở nhà không đi đâu suốt mấy ngày rồi, bây giờ lại phải ở nhà thêm 1 tuần.. Ha..vui lắm cơ!

Mạnh Dũng :Đau sao?

Văn Toản :Nhìn cái mặt kìa quan tâm người ta hay đe dọa người ta dậy..kẻo làm Nhâm phu nhân giận đấy..

Mạnh Dũng : Câm cái miệng và biến đi được rồi đó..hết việc cho mày rồi

Văn Toản anh nhăn mặt ..giúp xong rồi hết việc rồi đuổi anh chẳng khác nào đuổi tà cả..thôi thì đi..ở đây chắc anh phải ăn hành thay ai đó.. Không nói nhiều anh cầm hộp bảo bối đi ngay..

Mạnh Dũng :Vẻ mặt đó là biểu cảm không thích ở nhà sao?

Tuấn Tài :Đúng..tôi muốn ra ngoài.. muốn gặp Công Đến

Mạnh Dũng :Nếu tôi nói không?

Tuấn Tài :Nè..sao anh quá đáng quá vậy..

Mạnh Dũng :Tôi quá đáng? Em ghét tôi đến vậy à?

Tuấn Tài :Đúng. Rất ghét..

Hắn mím môi.. Nụ cười như có như không, nâng cằm cậu lên tà mị nói..

Mạnh Dũng :Ngược lại. Em càng bướng bỉnh cứng đầu như vậy tôi càng thích em đấy..

Sở thích của hắn thật sự rất kì lạ..nhưng ít ai biết rằng ẩn sâu bên trong cái sở thích này là một đều khác ..bổng điện thoại hắn reo lên ..nhấc máy..

Mạnh Dũng :Chuyện gì?

Duy Cương :Anh sao anh không đưa thứ chứng cứ đó cho cảnh sát chứ..còn chần chừ, e rằng bọn chúng sẽ hại anh đấy..chắc chắn bọn nó sẽ bắt anh phải ngồi tù thay bọn chúng.. anh làm nhanh lên..

Hắn im lặng không nói gì nhìn chằm chằm vào Tuấn Tài..

Duy Cương :Này..Anh

Mạnh Dũng :Chú chưa nghe câu "Bức Dây Động Rừng " à,đợi đi..1 tháng sau diệt cỏ tận gốc..

Duy Cương :1 tháng.. Lỡ như..

Mạnh Dũng :Lỡ như? Yên tâm.. nếu tôi chọn sai cách..cùng lắm là ngồi tù 5 năm..thời gian đó cứ để đám lão già đó ngồi uống trà hưởng thụ thôi.

Duy Cương :anh lại đang suy tính cái gì nữa đây lão đại.. (Nữa lo nữa nghi ngờ)

Tuấn Tài :Chẳng có gì hết.. mà vợ chú có nhà không nếu có kêu cậu ta đến Nhâm gia, bạn thân cậu ta mong gặp cậu ta lắm đó..sắp chết rồi đây.. (Nhìn Tuấn Tài)

Duy Cương :Kế bên đây..lát cậu ấy sẽ tới..

Mạnh Dũng :Ừm..lát nữa gặp ở Nhâm thị..

Duy Cương :Vâng..

Gác máy Tuấn Tài liền mở miệng hỏi..

Tuấn Tài :Công Đến sẽ tới chứ..

Mạnh Dũng :Ừ..(đi lại tủ lấy áo)

Tuấn Tài :Mà anh định đi đâu vậy..

Mạnh Dũng :Đến công ty

Hắn vẫn lạnh lùng như vậy.. dứt câu liền đi ra ngoài ,lác sau..rất nhanh Công Đến đã đến chơi với Tuấn Tài, hai người nói chuyện rất nhiều cứ như cả một thập kỷ mới được gặp nhau..ngày qua ngày vẫn như vậy.. Nhâm Mạnh Dũng rất ít khi về nhà, nhờ vậy cậu mới được thoải mái, không bị xâm phạm,..có ngày ..liên tiếp 1 tuần không gặp hắn cậu cảm thấy vui sướng không ngừng.. Nhưng rồi..

1 tháng sau

Một đêm tối, yên tĩnh ..cậu từ cửa hàng tiện lợi đi về ,tới biệt thự Nhâm gia ..chỉ vừa mở cửa he hé..cậu tròn mắt nhìn vào bên trong hơn 50 người trong đó..Nhâm Mạnh Dũng hắn ngồi trên sofa uống rượu.. Nhâm nhi từng giọt ,chắc hẳn là đi công tác xa về nên hắn không biết là cậu không còn ở Lương gia với Công Đến nữa.. Nên mới đưa nhiều người về đây ..Dưới chân hắn là một đôi vợ chồng cùng 1 thằng nhóc nhỏ tuổi quỳ lại van xin hắn chuyện gì đó..

...:Anh Dũng à..làm ơn.. tha cho vợ con em đi..em biết lỗi rồi, em không dám tái phạm nữa.. Xin anh..

Mạnh Dũng :Lời cầu xin đó..có quá dễ dàng không

...:em xin lỗi.. Xin anh tha cho vợ con em đi,đừng giết họ mà..xin anh..

Người đàn ông đó khóc lóc van xin dưới chân hắn..

Văn Toản :Nếu tha cho mày mà cứu được lão đại thì tao đã tha cho mày từ lâu rồi.. đằng này.. mày dám phản lão đại tung tin mật cho kẻ thù.. Khiến đại ca không có đường thoát..đáng chết

Mạnh Dũng :Nó trả mày bao nhiêu, nhiều hơn tiền tao trả mày à..nhiều đến nổi hại tao bị đám lão già đó cười nhạo,đẩy đến đường cùng..

Mạnh Dũng :tao nên tiễn ai đi trước đây..mày..con mày hay vợ mày..(cầm súng lên)

...:Không đừng mà..em xin anh,giết em đi..ĐỪNG..

Bằng... Bằng....

2 viên đạn không nói trước bắn thẳng vào người phụ nữ và đứa con kế tên đó..tên đó như người mất hồn.. Gào thét

Mạnh Dũng :xin lỗi chú..anh mày không phải cố ý.. Chỉ tại đạn đi quá nhanh thôi..

...:SAO ..SAO LẠI BẮN HỌ CHỨ ..HỌ VÔ TỘI MÀ..SAO..NGƯƠI..NHÂM MẠNH DŨNG NGƯƠI KHÔNG PHẢI NGƯỜI (ôm xác vợ con khóc lóc gào thét trong tuyệt vọng)

Đúng.. Nhâm Mạnh Dũng hắn ta không phải người máu hắn chắc chắn không phải là máu đỏ nên hắn mới có thể ung dung.. bình tĩnh như vậy, cả giết người mà khuôn mặt vẫn lạnh tanh chả tí cảm xúc.. ngay cả trẻ con..còn chưa biết được thế giới.. Vậy mà..

Duy Cương :Bằng chứng hiện giờ trong tay chúng ta chỉ đủ giúp anh giảm án 2 năm thôi,bây giờ làm sao..

Mạnh Dũng :(Không nói gì bình tĩnh uống rượu)

Bằng.. tiếng súng lại van lên một lần nữa là Văn Toản ra tay giết tên đó hắn cùng vợ con mình chết trên vũng máu..đám đàn em xung quanh sợ hãi.. Thở cũng không dám thở,run cũng chẳng dám run..

Duy Cương :em hỏi anh PHAN TUẤN TÀI có biết thứ đó không..

Mạnh Dũng :.....

Duy Cương :Nếu như cậu ta biết.. Cần phải nhanh chóng trừ khử..nếu không.. sau này mà đâm sau lưng anh..chắc chắn sẽ khó lường..

Trừ khử? Cậu sao?Tuấn Tài nghe lén bên ngoài.. Toát mồ hôi sợ hãi đôi chân run run âm thầm đi ra khỏi biệt thự Nhâm Mạnh Dũng ..đến khúc an toàn cậu mới nhanh chân chạy..nước mắt không hiểu sao lại tuông ra ào ạt.. Cái suy nghĩ lệch lạc bắt đầu hiện lên trong đầu cậu..phải chạy..PHẢI TRỐN..TRỐN CÀNG XA CÀNG TỐT.. tốt nhất.. không nên trở lại cái nơi đáng sợ đó nữa..

Tuấn Tài :*Nhâm Mạnh Dũng.. mình hiểu sai hắn rồi, hắn không phải kẻ dễ đối phó.. Mục đích ban đầu là lợi dụng mình..hức..hết giá trị rồi lại quay qua giết mình..hức..trốn.. MÌNH PHẢI TRỐN.. mình..không muốn ở lại đây nữa.. *

Cậu chẳng suy nghĩ gì chạy thẳng về phía trước ..đi đâu cũng được miễn đừng trở lại cái nơi đáng sợ như địa ngục này là được..

Nhâm gia..

Duy Cương :Mau trả lời đi chứ ..sao lại chần chừ

Mạnh Dũng :Tốt nhất chú đừng có lôi PHAN TUẤN TÀI vào đây..cũng đừng có nghĩ đến chuyện tôi sẽ giết cậu ấy..

Duy Cương :Hiểu rồi. Ra đó là câu trả lời sao..bọn mày dọn xác đi ,phần còn lại ngày mai đến tòa án Văn Toản sẽ giúp.. anh cũng mau nghĩ ngơi sớm đi..

Mạnh Dũng :Thời gian sắp tới.. không có anh ..cậu và Văn Toản nên đối phó với bọn chúng tốt vào..đừng quá sơ xuất..

Duy Cương :Đừng phí lời mà giả bộ nữa.. em biết tỏng ý đồ của anh rồi đấy..

Nhâm Mạnh Dũng hắn bổng cười lớn vẻ mặt hài lòng nhìn Duy Cương

Mạnh Dũng :Khá lắm LƯƠNG DUY CƯƠNG.. xuất sắc..

Văn Toản :Cứ tưởng có mình tao nhận ra thôi chứ.. làm diễn kịch nãy giờ

Mạnh Dũng :Tôi đi nghĩ đây mấy người cứ ở đó mà suy nghĩ..

Hắn lại cười.. Nụ cười tà ác sao đó đi lên phòng Tuấn Tài nằm xuống đó hương thơm dễ chịu của Tuấn Tài đọng lại trên giường khiến anh hài lòng, không thấy người.. Không sao..như vậy là đủ ..hắn nằm đó chống tay lên trán lại suy nghĩ nhớ đến Tuấn Tài nhưng hắn nào hay biết.. Tuấn Tài đã..

Sáng hôm sau

Duy Cương :Công Đến.. em nói.. Tuấn Tài đã về Nhâm gia hồi tối rồi sao?

Công Đến :Đúng vậy..

Duy Cương :Không lẽ.. Mạnh Dũng.. Anh..

Mạnh Dũng :.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro