Ep 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Dũng: đúng... Nó chỉ là một vở kịch do anh tạo ra bác sĩ nói là em đã có dấu hiệu tỉnh lại nhưng em không chịu tỉnh là do em ỷ lại, ỷ lại anh... em luôn nghĩ anh luôn bên cạnh em đợi em nên em ỷ lại mà không chịu tỉnh... bác sĩ nói cần phải cho em động lực để tác động vào em cho em có ý chí lại... ý chí bình thường là không đủ phải cực mãnh liệt em mới có thể chịu tỉnh lại

Mạnh Dũng: anh hết cách rồi, tìm đâu ra động lực to lớn để kích động em tỉnh lại đây chứ... anh đau khổ không đủ động lực để em tỉnh lại sau anh nghĩ chỉ khi nào mất anh em mới sợ mà tỉnh lại... nếu em thật sự yêu anh em sẽ tỉnh lại để giữ anh ...Anh xin lỗi đã lừa em nhưng anh bắt buộc phải làm như vậy...

Bảo Toàn:Anh...

Mạnh Dũng: lễ cưới này anh dành cho em .Nếu em không tỉnh dậy thì anh sẽ cưới em làm vợ, chăm sóc cho em cả đời... còn nếu em tỉnh dậy thì anh sẽ cầu hôn em đợi em khỏe hẳn anh và em tổ chức hôn lễ cùng với Duy Cương và Công Đến thật hoành tráng chịu không Toàn... nói đi em chịu cưới anh không?

Bảo Toàn:Anh...mọi người...con...huhuhu "không nói nên lời"

Mạnh Dũng: Anh xin lỗi vì đã làm em sợ...suýt nữa thì... anh xin lỗi... anh yêu em Trần Bảo Toàn... anh đã nói Sống Hay Chết em cũng phải làm vợ anh, anh duy nhất chỉ lấy em làm vợ em nhớ chứ? Nên anh sẽ không lấy ai ngoài em cả... Anh sẽ không bao giờ bỏ mặt em... em yên tâm nhé

Toàn vui lắm hạnh phúc tới nỗi không nói nên lời.. không thể nói gì nữa,.. Chỉ biết khóc mà thôi Mạnh Dũng Quỳ Xuống Cầu Hôn Toàn ôm lấy Toàn mà hôn...Toàn đáp trả, giờ Toàn đã hiểu vở kịch mà Mạnh Dũng dựng ra là vì mình muốn mình tỉnh dậy, anh làm tất cả là vì Toàn, Toàn thực sự đã tỉnh dậy trong hạnh phúc ...Mạnh Dũng lau nước mắt cho Toàn...

Mạnh Dũng: ngoan đừng khóc nữa ...khóc xấu quá đi

Bảo Toàn: Em yêu anh Mạnh Dũng... Cảm ơn anh đã đợi em cảm ơn anh vì em mà làm tất cả... vì em mà hao tổn tâm trí vì em mà lo lắng, em nợ anh rất nhiều...hức hức

Mạnh Dũng: có sao đâu nào sau này về làm vợ trả nợ cho anh là được rồi

Bảo Toàn:Dạ...

Toàn nhìn qua mọi người

Bảo Toàn: Con cảm ơn mọi người

Mẹ Mạnh Dũng: hai đứa sau này nhất định phải hạnh phúc đó sóng gió qua cả rồi

Toàn bây giờ rất hạnh phúc miệng vẫn cười mà nước mắt cứ rơi vì hạnh phúc ngập tràn, xong xuôi Mạnh Dũng đưa Toàn từ nhà thờ về vì còn yếu mà khóc nhiều nên Toàn mệt mà ngủ Mạnh Dũng bế Toàn về phòng bệnh..

Mạnh Dũng: vừa mới tỉnh vậy mà tiếp nhận nhiều bất ngờ vượt quá sức chịu đựng của em chắc em rất mệt.. ngủ ngon nhé bé lười

Mạnh Dũng đi lấy thuốc cho Toàn, Toàn ngủ dậy hơi khát nước nên định đi xuống lấy nước khi vừa mới đặt chân xuống đất chân vô lực ngã nhào xuống đất chân không hề có cảm giác Toàn hoảng loạn

Bảo Toàn: chuyện... Chuyện này là sao vậy chứ? tại sao vậy?

Toàn cố lấy lại bình tĩnh cố tự đứng dậy lần nữa nhưng vô dụng... nó vẫn vậy vẫn vô lực Toàn bần thần thử nhéo vào chân nhưng cũng không thấy đau xíu nào cả

Bảo Toàn: cái này là sao chứ? tại sao? không đúng... không phải sự thật

Toàn cảm giác thấy nó không phải là chân của mình nữa cố đứng dậy nhưng rồi cũng ngã xuống, Toàn khóc, đây chỉ là giấc mơ thôi đúng không? Nếu do nằm quá lâu nên chân không đi được thì cũng phải có cảm giác chứ? Chỉ mới nằm một năm thôi mà tại sao lại không đi được cơ chứ tại sao vậy hả?

Toàn đau khổ không chấp nhận được, đánh mạnh vào chân mình mà khóc... tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với mình như vậy? vừa mới tỉnh lại vui mừng chưa được bao lâu lại phải đối mặt với sự thật phủ phàn như thế này rồi... ông ác lắm...

Mạnh Dũng vừa vào thấy Toàn nằm dưới đất, mắt khóc sưng đỏ... Mạnh Dũng hốt hoảng chạy lại định bế Toàn hất tay ra, hai mắt đẫm lệ nhìn Mạnh Dũng miệng nấc nhẹ hỏi anh

Bảo Toàn: Anh mau nói em nghe đi... bị sao hả? chân của em... rốt cuộc bị sao rồi? tàn phế rồi đúng không?

Mạnh Dũng: Không sao đâu... tin anh, chân của em không sao cả sẽ nhanh chóng đi lại được thôi mà

Bảo Toàn: Anh mau nói em nghe đi... nói em nghe đi.. đừng dấu em nữa... đừng lừa em

Mạnh Dũng: Em nghe anh đi... sẽ ổn mà... nhất định, em sẽ đi lại được... em không sao cả

Bảo Toàn: Anh là đang gạc em đúng không? Anh nói dối, chân em, em biết mà... nó không còn là của em nữa rồi

Mạnh Dũng: Cho dù chân em không đi được, thì vẫn còn anh bên em mà... anh sẽ là đôi chân cho em, không bỏ rơi em... nhất định không bỏ

Bảo Toàn: Em không cần, không cần.. anh mau đi đi, đi khỏi đây đi... em không muốn thấy anh nữa đi đi... đừng làm phiền em nữa, để em yên đi mau đi đi...

Mạnh Dũng: Toàn à... anh xin lỗi..

Bảo Toàn: Tại sao ông trời đối xử không công bằng với em như vậy chứ? Tại sao lại ác với em như vậy chứ?

Sau đợt tai nạn đó, bác sĩ đã nói chân Toàn có nguy cơ không hồi phục được, sẽ ngồi xe lăn mãi mãi... Toàn bị hôn mê cả năm nay nằm đó khả năng hồi phục sẽ thấp hơn...

Mạnh Dũng: Toàn à... đừng khóc nữa... em đã khóc nhiều lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro