Ep 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Toàn:Mạnh Dũng à...

Bảo Toàn: Mạnh Dũng

Bác sĩ: Đúng thật là kì diều... bệnh nhân đột nhiên tự hồi phục và tỉnh lại một cách tự nhiên, giống như vừa ngủ dậy vậy... bây giờ bệnh nhân muốn gặp giám đốc Nhâm mời ngày vào..

Mạnh Dũng nghe xong tay chân vẫn còn run rẩy, vội chạy lại mở cửa ra, đập vào mắt anh là hình ảnh Toàn nằm nhìn ra cửa, miệng lí nhí gọi anh

Bảo Toàn: Mạnh Dũng

Nước mắt không kìm được mà chảy dài xuống, khuôn mặt này, Toàn đã rất nhớ, muốn mở mắt ra nhìn nhưng không thể, con người này Toàn rất muốn ngồi dậy ôm lấy khi anh nói buồn, khi nghe anh khóc bên cạnh nhưng không thể, con người này cậu nợ rất nhiều, muốn trả hết nhưng không thể... tất cả đều là không thể, không một lời để nói hết. Bây giờ đây con người đó đang đứng trước mắt... nghén ngào gọi tên...

"Mạnh Dũng" giọng nói đó, anh đã từng rất nhớ đã từng rất muốn nghe cậu gọi, ánh mắt đó,... anh đã từng ước được một lần nghe, một lần được nhìn thấy.... nhưng bấy giờ không cần nữa, không cần mơ nữa... nó đã thành sự thật rồi...Toàn đã tỉnh lại rồi..

Tất cả đều là "đã từng" đều là quá khứ, bây giờ là hiện tại và tương lai không nhớ tới quá khứ nữa... Mạnh Dũng chạy tới ôm Toàn, khóc tới nấc nghén... Toàn cũng vậy...

Mạnh Dũng: Toàn à... em tỉnh rồi... thực sự đã tỉnh lại rồi anh không mơ đấy chứ.. là thật đúng không?

Bảo Toàn: Mạnh Dũng Mạnh Dũng Em hức... hức... em

Mạnh Dũng: Không cần nói gì cả... không cần... em giỏi lắm thật sự rất giỏi... đã tỉnh rồi... Toàn của anh rất mạnh mẽ... mạnh mẽ lắm...

Bảo Toàn: Mạnh Dũng.. huhu..em.. em nhớ anh nhiều lắm ..huhuhu..

Mạnh Dũng: Đừng khóc nữa... anh cũng rất nhớ em.. ngoan nín đi đừng khóc, mới tỉnh dậy sẽ rất mệt, em còn yếu lắm không nên khóc..

Bảo Toàn: Dạ

Mạnh Dũng: Bác sĩ... tình hình em ấy sao rồi?

Bác sĩ: Tình hình bệnh nhân đang tiến triễn tốt, ổn đình nhưng do mới tỉnh dậy nên còn yếu, bồi bổ nghĩ ngơi tốt sẽ hồi phục rất nhanh

Mạnh Dũng: Tốt... rất tốt.. ổn rồi.. ổn cả rồi

Ba mẹ anh cùng mọi người đi vào, mắt ai cũng đỏ lên hết, Mẹ Mạnh Dũng vỗ vai anh

Mẹ Mạnh Dũng: Chuẩn bị rồi đi lẹ thôi con trai, hôn lễ không thể hoảng được nữa

Toàn nghe tới đây, tinh thần như sụp đổ hoảng sợ vô cùng, tại sao lại vậy? chẳng phải hứa khi cậu tỉnh lại sẽ không cưới nữa sao? Tại sao? nói dối sao?

Bảo Toàn: Mạnh Dũng à...chẳng phải anh đã nói khi em tỉnh lại... Chỉ... Chỉ cần em.. Em..tỉnh lại.. là anh không cưới nữa sao? Chỉ cần em nói đừng anh sẽ dừng lại sao? Em tỉnh lại rồi mà.. anh dừng lại đi, anh đừng đi mà... Em xin lỗi... Hic em xin lỗi vì đã tỉnh lại trễ... Hức.. Nhưng vẫn còn kịp mà đúng không?

Bảo Toàn: Hức..hức..hức..em xin lỗi.. Anh mau dừng lại đi mà..Mạnh Dũng anh đừng đi..đừng bỏ rơi em nữa. Em xin lỗi.. Hức huhu...

Toàn Cố nắm chặt tay Mạnh Dũng mà khóc Toàn nói nói không dám ngừng lại để nó vì sợ khi mình dừng lại Mạnh Dũng sẽ nói "để anh đi" Toàn sợ nhất câu nói đó phát ra Mạnh Dũng nắm chặt tay Toàn

Mạnh Dũng: xin lỗi em Anh không thể hủy đám cưới này được vạn lần không thể..

Bảo Toàn: em ...Em không cố ý để anh chờ đâu mà em đã nhiều lần cố tình lại nhưng không được... Thật sự là không được Em thực sự đã cố... nhưng không được mà ..Không phải em vô tâm cố ý để anh đợi đâu mà huhu ...Em xin lỗi...

Mạnh Dũng nhìn Toàn khóc mà đau lòng đỡ Toàn dậy ôm Toàn vào lòng cho Toàn khóc.. dù gì ngồi khóc cũng đỡ hơn là nằm khóc mà, vổ nhẹ cái lưng nhỏ cho Toàn dễ chịu hơn rồi hỏi bác sĩ..

Mạnh Dũng: bác sĩ em ấy có thể ra ngoài được không?

Bác sĩ: Được chứ

Bác sĩ vừa dứt lời Mạnh Dũng bế Toàn lên Toàn giật mình ôm cổ Mạnh Dũng lại..

Bảo Toàn: Anh định đưa em đi đâu mau bỏ em xuống..

Toàn ôm cổ Mạnh Dũng mà run sợ vừa mới khóc xong vừa mới tỉnh dậy nên sức yếu không còn sức để kháng cự nữa rồi

Mạnh Dũng: đám cưới này nhất định em phải tham gia nhất định em phải có mặt không thể thiếu..

Bảo Toàn: Anh ác độc, anh tàn nhẫn ..Nếu đã cưới người khác thì có cần thiết phải để em nhìn thấy mới được hay không? Em không muốn.. mau để em xuống

Mạnh Dũng: em là người quan trọng nhất đám cưới EM NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ MẶT..

Mạnh Dũng nhấn mạnh từng chữ Toàn không dám kháng cự nữa vùi mặc vào lồng ngực Mạnh Dũng mà Khóc thút thít... vừa mới tỉnh dậy ngay lập tức bị khi dễ..

Bảo Toàn: Anh ác độc lắm.. rất ác độc

Mọi người đi theo tới lễ đường Mạnh Dũng vừa mới bế Toàn vào nhạc liền nổi lên mọi người Tung Hoa vỗ tay chúc mừng...

Mọi người: chúc mừng Toàn chúc mừng Mạnh Dũng cuối cùng Toàn cũng đã tỉnh lại chúc hai người hạnh phúc viên mãn

Mạnh Dũng đặt Toàn ngồi lên ghế Toàn nhìn xung quanh đây là sao? Chuyện gì đang xảy ra? ai hãy nói rõ cho Toàn hiểu đi.. để Toàn ngồi giữa nhà thờ Mạnh Dũng đi lại bật máy chiếu, đi lại micro .Máy từ từ chạy những hình ảnh của hai người Mạnh Dũng từ từ nói lên những lời lâu nay anh muốn nói cho Toàn nghe...

Mạnh Dũng:Trần Bảo Toàn... chào mừng em đã trở về với anh.. sau bao nhiêu sóng gió cuối cùng ông trời cũng đã chịu mở mắt với chúng ta. Em biết không... Từ khi em bước vào cuộc đời anh đã làm cuộc sống của anh có rất nhiều điều thú vị, không có nhạt nhẽo như trước nữa, có rất nhiều hương vị hạnh phúc, vui vẻ, đau khổ, đắng cay tất cả em và anh đều cùng nhau nếm trải với nhau... rất nhiều

Mạnh Dũng: Em bên anh đã chịu rất nhiều đau khổ... lúc em ở trước mắt anh nằm xuống anh đã nghĩ rất nhiều lần nếu như em sống không nổi thì anh sẽ xin lỗi ba mẹ anh, anh bất hiếu... Em chết đi anh cũng sẽ cùng em xuống hoàng tuyền

Mạnh Dũng: Nhưng anh cảm ơn em. Bởi vì anh mà tỉnh lại, vì anh mà sống tiếp anh yêu em rất nhiều.. thật sự rất yêu em. Em đã là mạng sống của anh... anh không thể sống thiếu em được nữa. Chỉ cần em sống tiếp bên cạnh anh cả quãng đời còn lại của em cứ để anh lo lắng, chăm sóc...

Mạnh Dũng: Hôm nay anh Nhâm Mạnh Dũng... chính thức ở tại đây một lần nữa cầu hôn em.. Trần Bảo Toàn Làm Vợ Anh Nhé?

Toàn vừa nghe vừa khóc nức nở tên này thật sự quá ác độc đi vừa mới tỉnh lại đã làm cho người ta khóc nhiều tới như vậy... Chả phải vừa nói mới tỉnh bảo người ta đừng khóc sao, làm như vậy bảo sao không khóc được cơ chứ, cơ mà Toàn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả...

Bảo Toàn: em ..Em đồng ý.. nhưng mà chuyện này là sao? Chẳng phải anh nói... anh...

Mạnh Dũng: cô dâu mà mọi người nói đó chính là em. Anh đã quyết định không chờ em tỉnh nữa, không cần em tỉnh lại anh vẫn sẽ lấy em làm vợ anh và em đã từng hứa với nhau sẽ cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường cùng nhau đi trên thảm đỏ... nhưng em không tỉnh lại nên anh không thể bước cùng em nữa mà chính anh sẽ bế em vào lễ đường cùng anh...

Mạnh Dũng: Anh muốn cưới em làm vợ để chăm sóc em nhưng em lại lì lợm không chịu tỉnh anh không thể chờ nữa... Anh không có kiên nhẫn tỉnh hay không anh vẫn muốn cưới em làm vợ anh,anh xin lỗi vì đã thất hứa không chờ em tỉnh lại... đã vậy còn làm em khóc rất nhiều.. Xin Lỗi Em..

Bảo Toàn:Anh...

Mạnh Dũng: Còn nữa.. đây cũng là vở kịch do anh tạo ra

Bảo Toàn: Sao? Vở kịch...tất cả sao? Tất cả đều là vở kịch?

Mạnh Dũng:Đúng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro