Ep 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Dũng :Bảo Toàn à...

Bảo Toàn:*"khóc" Mạnh Dũng à.. cô ấy thật sự tốt với anh sao.. em.. em muốn nói với anh rất nhiều muốn chính bản thân em, chính giọng nói của em chúc phúc cho anh nhưng em không thể... em chỉ có thể âm thầm chúc phúc cho anh mãi hạnh phúc bên cô ấy anh nhé...*

Mạnh Dũng : Nếu em không muốn anh cưới cô ấy thì em hãy tỉnh lại... tỉnh lại bảo anh đừng đi. Chỉ cần em nói đừng thì anh sẽ dừng lại.. em chấp nhận gạt bỏ tất cả mà nằm đây sao? em thật sự muốn bỏ anh sao.. Nếu em đã tàn nhẫn với anh như vậy.. được em muốn thì em cứ nằm đây anh cũng cần được hạnh phúc ..anh chấp nhận từ bỏ.

Ngày cử hành hôn lễ..Mạnh Dũng vẫn ngồi với Bảo Toàn

Mạnh Dũng : Hôm nay là ngày cuối cùng dành cho em vậy mà em vẫn không tỉnh lại.. em thật sự đã chọn buông tay vậy thì anh cũng không thể níu kéo.. ý em đã chọn vậy.. được.. anh đi..

Bàn tay anh nắm chặt tay Toàn cuối cùng cũng buông ra lần cuối anh lo nước mắt cho Toàn

Mạnh Dũng : đồ ngốc tới bây giờ em tỉnh lại vẫn còn kịp đó mà chắc em không muốn tỉnh lại đâu đúng không? Tạm Biệt Em...

Mạnh Dũng hôn lên trán Bảo Toàn rồi rời đi

Bảo Toàn:* Mạnh Dũng... Anh đừng đi.. Ở lại đây với em đi mà... Em không muốn thật sự không muốn anh đi.. Mạnh Dũng Ông trời ơi giúp con tỉnh lại cản anh ấy đi mà.. con xin người đó..."

Toàn muốn ngồi dậy kéo tay anh lại mà không thể Toàn đau tim... rất đau Toàn đang cố tỉnh lại mà không thể... cơ thể không cho phép.. Mạnh Dũng đi.. Đến chạy vào chơi với Toàn

Công Đến: Toàn à.. Anh Mạnh Dũng sắp đám cưới rồi.. mà kỳ lắm mặt anh ấy chả vui tí nào cả... lâu lâu Đến còn thấy anh ấy khóc nữa đó.. Toàn biết không từ lúc Đến tỉnh lại tới giờ Đến thấy anh ấy lén nhìn Đến rồi nhìn Toàn khóc rất nhiều lần... anh ấy ngồi bên Toàn nói chuyện mà cũng khóc Đến nhìn trộm thấy nên không dám vào chơi với Toàn tại thấy Đến anh ấy lại buồn.. Anh ấy cũng muốn Toàn tỉnh lại như Đến vậy đó Toàn à... mau tỉnh lại đi...

Công Đến: thật sự rất tội cho anh Mạnh Dũng.. Duy Cương  nói chỉ có Toàn mới làm anh Mạnh Dũng hạnh phúc... làm anh Mạnh Dũng cười mà thôi Toàn mau tỉnh lại đi Đến không muốn thấy anh ấy như vậy nữa.. anh Mạnh Dũng thật sự rất cần Toàn đó Đến không muốn người khác làm chị dâu ba mẹ cũng không muốn người khác làm con dâu ngoài Toàn đâu... anh Duy Cương nói cưới người khác chưa chắc gì Mạnh Dũng đã hạnh phúc, chỉ có Toàn mới là người anh Mạnh Dũng cần... tim anh ấy chỉ có mỗi Toàn đối với anh ấy Toàn là người quan trọng nhất...Toàn à...

Đến lôi trong balo ra cuốn album ảnh của mọi người ra...

Công Đến: để Đến nói cho Toàn nghe.. Hôm nay Đến đem gì tới nhé là ảnh của mọi người đó xem nào.. a.. Đây là ảnh của anh Mạnh Dũng và Toàn ở Hawaii... Anh Duy Cương lén chụp lại nè... Còn đây là ảnh ở sân trượt tuyết hai người cười rất tươi..

Công Đến: Đến bao giờ mới thấy hai người cười bên nhau đây? Toàn nằm đây ngủ mãi.. anh Mạnh Dũng thì cứ khóc mãi.. Đến buồn quá à...

Tay Toàn cử động Toàn đang cố tỉnh dậy... nhưng Toàn cố như vậy nguy cơ tim vận động quá sức sẽ dẫn tới chết tim rất cao... như con người làm việc nhiều cũng bị đuối sức và cần nghỉ ngơi vậy... nhưng Toàn vẫn cố...

Bảo Toàn:* mình không thể buông tay... mình còn chưa thực hiện những lời hứa của mình với anh ấy mà, lời hứa những lời hứa của mình...*

*Kí ức *

Bảo Toàn: anh Mạnh Dũng à Nhất định mình phải làm vợ chồng hạnh phúc tới cuối đời đó...

Bảo Toàn: anh Mạnh Dũng sau này cưới nhau mình sẽ sinh thật nhiều con rồi cùng nhau sống hạnh phúc tới già luôn nha

Bảo Toàn: hứa nha.. dù có chuyện gì xảy ra, cùng nhau cố gắng không được Buông Tay Nhau đâu đó.. ai buông trước sẽ bị phạt nặng.

Bảo Toàn:* mình không thể buông tay được... Mạnh Dũng đợi em được không. Một chút nữa thôi em chưa hết thời hạn mà... em không muốn làm người thất hứa đâu... cho em một cơ hội nữa được chứ. Chỉ lần này thôi ..Mạnh Dũng...*

Toàn đang cố tỉnh lại ..cố mở mắt ra, Toàn rất muốn tỉnh lại cố hết sức, mong muốn tỉnh lại rất mãnh liệt... Nhưng hình như cơ thể đang chống đối Toàn bị kiệt sức Toàn không thể thở nổi nữa... tình trạng đang ngày càng không ổn xấu rất xấu đang tệ đi rất nhiều Đến không biết gì đưa tay lên xem cái đồng hồ con mèo Duy Cương  mua cho biểu môi...

Công Đến: 8h rồi .. sắp cử hành hôn lễ rồi... Đến không muốn tới đó đâu... Đến muốn ở đây với Toàn cơ...

Đột nhiên tim Toàn đập loan lên, nhịp thở bắt đầu rối không theo một trình tự nào cả... rất nhanh, tim và nhịp thở của Toàn đang thay đổi theo hướng tăng dần đập rất nhanh... Đến hoảng sợ ấn nút gọi bác sĩ, mấy cô y ta dẫn Đến ra ngoài.

Bác sĩ: Mau điệu chỉnh lại nhịp tim, đập nhanh thế này chắc vỡ tim mà chết mất... mau gọi cho giám đốc Nhâm nhanh lên,...

Toàn đang trong tình trạng nguy kịch, không thể kiểm soát được nữa, tim đập lúc nhanh lúc chậm

Bảo Toàn:* Mạnh Dũng à... em phải làm sao đây? em đã cố hết sức rồi... em mệt quá... thật sự rất mệt...*

Bác sĩ đang rất rối.. rất loạn

Bác sĩ: Làm sao đây? nếu tình trạng này kéo dài... một là vỡ tim chết, hai là yếu tới mức ngừng đập... đường nào cũng chết... làm sao đây? không thể khống chế được

Bảo Toàn:*Mạnh Dũng à... em kiệt sức rồi... có lẽ em không thể tỉnh lại .. không thể thực hiện lời hứa với anh được nữa... ông trời không cho em cơ hội em xin lỗi...*

Mạnh Dũng chạy ùa vào, tay đập liên tục vào cửa phòng phẩu thuật.. đập mạnh tới nổi chảy cả máu..

Mạnh Dũng: Toàn à... vì anh em đã hy sinh vì anh rất nhiều vì anh lần này nữa được không? vì anh mà sống vì anh mà tỉnh lại được không?TRẦN BẢO TOÀN...

Bảo Toàn:*Mạnh Dũng.. là anh đúng không? anh tới rồi..

Mạnh Dũng đứng bên ngoài... tay vẫn đập nước mắt vẫn chảy... miệng vẫn gọi lớn'

Mạnh Dũng: TOÀN.. EM NGHE ANH GỌI KHÔNG HẢ, NGHE ANH NÓI KHÔNG? MAU BÌNH AN TỈNH DẬY CHO ANH...

Anh gục xuống mà khóc, Toàn mà có chuyện gì thật sự anh sống không nổi nữa, Toàn đã là mạng sống của anh rồi... có lẽ anh sẽ từ bỏ tất cả mà đi theo Toàn mất... anh đã chịu đựng đủ rồi... ông trời thật sự đã bỏ quên họ rồi sao? nhắm mắt làm ngơ với họ rồi ư? thật sự là không cho họ một cơ hội nào hạnh phúc bên nhau nữa nếu vậy sẽ g gặp nhau hạnh phúc ở thế giới khác vậy...

Bảo Toàn:*Mạnh Dũng*

Mạnh Dũng: Toàn à...

Mọi người tập trung đông đủ... bác sĩ vội chạy ra, giọng gấp gáp

Bác sĩ: Giám đốc Nhâm ngài mau vào đi nhanh lên

Mạnh Dũng: Em ấy sao rồi hả? Sao không lo cứu em ấy mà lại chạy ra đây? mau cứu em ấy nếu không tôi sẽ giết chết ông

Bác sĩ: Cậu ấy... thật sự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro