Ep 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Đến: Anh Dũng khi nào Toàn mới dậy chơi với Đến ạ?

Mạnh Dũng: Đến ngoan ngày nào cũng qua đây nói chuyện tâm sự với Toàn sẽ mau tỉnh dậy

Công Đến: Dạ hihi

Thế là Đến nhỏ quay qua nói chuyện với Toàn, đủ loại chuyện, khỏe với Toàn là mình đã sinh rồi, bụng nhỏ lại rồi...bla.. bla Duy Cương bế Duy Minh đi lại chỗ Mạnh Dũng nói khẽ

Duy Cương: Cảm ơn cậu... Mạnh Dũng, vì đã dấu... chuyện đó..

Mạnh Dũng: Không có gì, chuyện nên làm... nào cho mình bế Duy Minh một lát..

Duy Cương đưa Duy Minh cho Mạnh Dũng, Anh rất thích trẻ con nha, vừa bế Duy Minh lên đã cười tươi rồi

Mạnh Dũng: Xem.. cười rồi.. Duy Minh của cậu đáng yêu quá mai mốt lớn đừng giống ba mặt lạnh nha con, giống cậu đẹp trai hơn nè...

Duy Cương: Nói gì đó?

Mạnh Dũng: Không có gì?

Nhanh chóng một tháng sau Đến được xuất viện, anh mặc bộ đồ rất kính cho Đến, sợ Đến bị bệnh do cơ thể còn yếu sau khi sinh, đưa Đến đi thăm mộ ba mẹ anh

Duy Cương: Ba mẹ... con trai bất hiệu... con xin lỗi hai người thời gian qua con đã hiệu lầm mẹ, trách mẹ, để mặc mẹ cô đơn... nay con đưa con dâu và cháu tới thăm ba mẹ...

Anh nhìn Đến cười, Đến gập người cuối chào ba mẹ anh, anh và Đến đứng đó, nói chuyện một lát rồi anh dẫn Đến đi thăm mộ ba mẹ Đến, cũng như ba mẹ anh, anh cũng nói với ba mẹ Đến anh sẽ chăm sóc Đến và con, đã trả thù cho hai người mong hai người hãy yên nghĩ, đừng lo lắng gì nữa

Xong anh dẫn Đến đi thăm Toàn,ngày nào cũng vậy anh hay đưa vợ tới thăm Toàn không đưa Đến cũng đòi đi nên anh đành đưa đi...Đến chơi với Toàn Duy Minh gửi Mạnh Dũng chăm hộ, riết rồi Dũng thành bảo mẫu luôn rồi... Còn Duy Cương trở về công ty điều hành nhanh chóng một năm trôi qua Toàn vẫn nằm đó..

Mạnh Dũng:Toàn à.. Đã một năm rồi, tròn một năm em nằm đây... Em ngủ một năm vẫn chưa đủ sao? Em không muốn làm vợ anh nữa hả? Mau tỉnh dậy rồi chúng ta làm đám cưới nữa chứ... Em nở để anh mãi như vậy? Anh thật sự không đủ kiên nhẫn để chờ em nữa rồi..

Lại một mùa tuyết đến..

Duy Cương: Mạnh Dũng cậu thật sự muốn làm vậy sao? Cậu không muốn chờ Toàn tỉnh dậy nữa hả? Cậu đã nói đợi Toàn tỉnh dậy rồi cùng Đến với mình nắm tay nhau bước vào lễ đường cơ mà... Cậu thật sự không muốn vậy nữa?

Mạnh Dũng:Mình không muốn chờ nữa.. Mình mệt mỏi lắm rồi đã một năm rồi.. Mình không muốn chờ đợi trong vô vọng nữa mình hết kiên nhẫn rồi..

Duy Cương: Cậu thật sự không muốn nắm tay Toàn cùng em ấy đi vào lễ đường sao? thật sự không muốn đợi Toàn tỉnh?

Mạnh Dũng: Đúng mình không muốn chờ nữa.. mình bỏ cuộc

Đến đứng hé cửa nghe Duy Cương và Mạnh Dũng nói chuyện... chắc Đến cũng đã hiệu, dù ngốc nhưng rõ ràng như thế sao mà không thể hiểu được chứ

Công Đến: Toàn à... Mạnh Dũng anh ấy muốn lấy vợ, anh ấy bảo không đợi Toàn tỉnh nữa, anh ấy nói anh ấy mệt rồi.. Toàn à đừng ngủ nữa, mau tỉnh dậy mà bảo anh ấy đừng bỏ Toàn đi..

Bảo Toàn:*Mạnh Dũng à... anh thật sự.. đã mệt mỏi rồi sao? muốn buông bỏ rồi sao?*

Mạnh Dũng ngơi lau tay lau mặt cho Toàn, tay anh sờ lấy khuôn mặt của Toàn, ngày càng gầy đi, khuôn mặt tái nhợt không sức sống... nhiều lúc mệt mỏi, ôm Toàn anh cứ tưởng là ôm một cái xác, có khi anh không biết là Toàn còn tồn tại trong vòng tay anh nữa hay là không hay đây chỉ là một cái xác, còn hồn của Toàn ham chơi chạy đi đâu quen đường về mất rồi, quên rằng có anh ở đây ngày đêm lo lắng, đợi hồn Toàn về nhập vào xác tỉnh lại với anh..

Mạnh Dũng: Toàn à... nếu em có nghe, xin em hãy cố gắng mà tỉnh lại... anh không thể chờ em được nữa, mẹ anh muốn anh lấy vợ, muốn có cháu.. còn anh anh muốn có một hạnh phúc, anh không muốn đau khổ mà đợi em mãi được, anh có thể chờ một năm, hai năm nhưng không thể chờ cả đời được..

Mạnh Dũng: Xin em đó.. mau tỉnh lại đi... anh cho em một tuần để em tỉnh lại... nếu em không tỉnh.. anh chỉ có thể từ bỏ.. anh không đợi nữa..

Anh đứng dậy cất khăn bàn tay Toàn khẽ nhúc nhích

Bảo Toàn:*Mạnh Dũng à... em xin lỗi.. nếu thật anh không thể chờ.. em chỉ đành chức anh hạnh phúc*

Thời gian trôi qua, Mạnh Dũng gọi ba mẹ về, theo lời Mạnh Dũng, ba mẹ anh đi vào bệnh viện, cả hai đã biết tình trạng của Toàn, lúc về thôi nôi Duy Minh Mạnh Dũng đã nói cho 2 người nghe cả rồi, Mẹ anh nghe xong đã khóc rất nhiều, nhưng sao bằng Mạnh Dũng được Dũng ngồi bên cạnh giường Toàn

Mẹ Mạnh Dũng: Mạnh Dũng à.. nhất đình.. con thật sự muốn như vậy sao?

Mạnh Dũng: Dạ.. chỉ còn hai ngày... con đã cho em ấy thời hạn rồi... mẹ mau chuẩn bị hôn lễ đi

Ba Mạnh Dũng: Bắt buộc như vậy sao?

Mạnh Dũng: Em ấy đã vô tâm với con.. vậy con đành tự đi tìm hạnh phúc cho mình thôi, con không muốn chờ em ấy nữa..

Mẹ Mạnh Dũng: Thôi được, ý con đã quyết ba mẹ sẽ theo ý con ba mẹ sẽ chuẩn bị cho con.. Toàn à, ba mẹ về mau tỉnh lại nha con

Ba mẹ về, anh quay lại nắm chặt tay Toàn

Mạnh Dũng: Em nghe rồi đó... anh từ bỏ, anh không chờ em nữa, anh muốn được hạnh phúc, nếu em không cho anh hạnh phúc thì anh sẽ tự đi tìm, anh sẽ tự đình đoạt không chờ em nữa còn hai ngày nữa anh sẽ tổ chức đám cưới, anh xin lỗi vì không thể chờ em được nữa... anh đủ đau khổ rồi

Ngàn vạn câu anh nhắc đi nhắc lại vẫn là câu "nếu em không chịu tỉnh lại, anh không chờ em được nữa, anh muốn được hạnh phúc.." anh cứ lặp đi lặp lại câu đó.. nước mắt Toàn chảy ra, Mạnh Dũng ngơi lau cho Toàn, lần nào cũng vậy khi nghe Mạnh Dũng nói chuyện, anh nói anh đau, anh nói anh buồn là Toàn tự động chảy nước mắt. Mỗi lần như vậy Mạnh Dũng chỉ biết thở dài thôi.. Chỉ khóc chứ không chịu tỉnh lại... tại sao vậy chứ?

Bảo Toàn:* Mạnh Dũng à, anh không cần xin lỗi em đâu... em mới là người xin lỗi, đáng lí ra em nên để anh đi, em không nên ích kỷ giữ anh lại... em đã để anh chờ một năm vô ích rồi*

Bảo Toàn:* em nên buông tay anh ra, chỉ cần anh hạnh phúc chỉ cần anh cười là đủ, anh nói đúng, anh cũng cần được hạnh phúc mà, đừng vì em nữa, hãy vì bản thân mình đi... anh nhất định phải hạnh phúc đó*

Lại một ngày nữa trôi qua anh vẫn ngồi đó vẫn lau tay cho Toàn, vẫn nói chuyện với Toàn

Mạnh Dũng: Toàn à.. ngày mai anh sẽ cưới cô ấy... ngày mai là đám cưới của anh và cũng là thời hạn cuối cùng của em. Nếu ngày mai em vẫn không tỉnh lại thì thật sự anh sẽ cưới cô ấy và em thật sự mất anh

Mạnh Dũng: Cô ấy rất xinh, rất đáng yêu, lại nghe lời, ngoan ngoãn, chứ không như em, bướng bình không nghe lời anh mà tỉnh lại cô ấy rất hiền... cô ấy là một cô gái tốt, sẽ không bỏ mặc anh như em đâu, sẽ không để cho anh đau khổ đâu, sẽ không vô tâm mà nhìn anh như vậy cô đơn một mình, cô ấy sẽ mãi mãi bên anh

Bảo Toàn: *Mạnh Dũng à... em xin lỗi.. chức anh hạnh phúc anh nhất định phải thật hạnh phúc.. cô ấy sẽ thay em chăm sóc và bù đắp lại những gì em nợ anh em yêu anh rất nhiều..*

Mạnh Dũng: Bảo Toàn à.. em thật sự rất ác.. rất ác..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro