Ep 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngay sao đó được chuyển vào phòng bệnh thường... trong căn phòng lớn đó, bây giờ chỉ còn mình Toàn và Mạnh Dũng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Toàn... nói chuyện cho cậu nghe giọng đậm nét buồn, kìm nén để không khóc

Mạnh Dũng: Toàn à.. em biết gì chưa? Đến sinh rồi là một bé trai rất kháu khỉnh có nét giống Duy Cương cực kỳ.. lúc sinh cứ tưởng là Đến sẽ không qua khỏi nhưng đã có kỳ tích thật may mắn Đến sắp tỉnh lại rồi gia đình Duy Cương sắp được hạnh phúc rồi họ đã đau khổ rất nhiều tới lúc họ được hạnh phúc đúng không?

Mạnh Dũng : Còn anh ..anh cũng đã đau khổ rất nhiều? Tại sao tới bây giờ em vẫn chưa cho anh được hạnh phúc hả? Em định trừng phạt anh tới bao giờ đây? cái con người ác độc này

Đã dặn lòng đừng khóc đã cố ngất đầu lên trời cho nó đường tuôn ra nhưng vẫn thất bại... nước mắt cứ theo từng câu chữ mà chảy ra từng giọt nước mắt rơi xuống.. anh cũng muốn được như Duy Cương cũng muốn Toàn tỉnh lại.. anh cũng muốn được hạnh phúc? Tại sao tới bây giờ Toàn vẫn chưa tỉnh lại.. tại sao vậy Toàn à mau tỉnh lại trở về bên anh đi được không... đừng ngủ nữa anh đau khổ đủ rồi, chịu đủ rồi.. Anh không muốn như vậy nữa.. Anh muốn được như Duy Cương khó tới vậy sao?

Bảo Toàn:* Mạnh Dũng à.. em xin lỗi em nợ anh rất nhiều em xin anh đừng khóc nữa.. ngàn vạn lần đừng khóc..*

Toàn muốn nắm lấy tay anh muốn ôm lấy anh nhưng có cái gì đó vô hình mãnh liệt ngăn cản Toàn lại không cho Toàn chạm vào Mạnh Dũng.. Toàn cũng đau khổ không khác gì Mạnh Dũng cả ..cực kỳ đau đớn và bất lực.. mệt mỏi

Đến nằm trên giường nhắm nghiền mắt lại Duy Cương trên tay bế lấy con trai của họ một bé con kháu khỉnh trên môi anh vẫn không khép nổi Lại Nụ Cười...

Duy Cương: em có lẽ là đã rất mệt khi cố gắng đấu tranh để tỉnh lại đúng không? em ngủ đi ngày mai nhất định phải tỉnh lại để nhìn anh và nhìn con trai của chúng ta đó Duy Minh rất mong em tỉnh lại để gọi con đó..

Cuối cùng thì sao mọi đau khổ anh cũng đã có được hạnh phúc Đến đã tỉnh con trai sinh ra an toàn cuộc sống của anh chỉ cần con và Đến An toàn là đủ nhưng bạn thân của anh.. Tại sao tới bây giờ vẫn chưa được hạnh phúc. Họ cũng như anh và Đến trải qua biết bao nhiêu sóng gió để được bên nhau.. Cớ sao ông trời lại trêu đùa họ ngăn cách họ ..họ cũng đáng được hạnh phúc cơ mà nhìn họ đau khổ như vậy ông trời mới hài lòng sao? họ phải chịu bao nhiêu đau khổ ông mới thấy đủ đây? họ muốn bên nhau tâm sự những nỗi buồn vui với nhau thế nhưng chỉ có người kia nói người còn lại chỉ có thể nằm nghe mà không thể đáp ..hành hạ giày vò tâm hồn nhau như vậy ông mới thấy vui ư?

Hay là ông đã bỏ quên họ rồi hả ông trời chỉ cần nhìn đối phương bình an vui vẻ là đủ thế nhưng tại sao đối với họ lại khó tới như vậy bên nhau rất gần mà cứ như sao vạn dặm không thể chạm được đau khổ tột cùng..

Đến thật sự đã tỉnh lại.. do hôn mê lâu nên lúc mở mắt ra có chút không quen tay cử động nhẹ rồi từ từ đưa lên gỡ ống thở xuống miệng mấp máy thì vào gọi Duy Cương đang bế con lo chọc con cười ở đằng kia..

Công Đến:Duy..Duy ..Cương

Duy Cương nghe tiếng Đến gọi dù rất nhỏ đâu anh cũng nghe thấy vội ngước lên nhìn..

Duy Cương:Đến..cuối cùng em cũng đã tỉnh...em giỏi lắm..bảo bối..

Duy Cương vội bỏ con xuống nôi chạy tới ôm nhẹ lấy Đến tránh vết thương mổ nước mắt tự động chảy ra vì hạnh phúc..

Duy Cương: Đến ..Đến à

Công Đến: em nằm đây bao lâu rồi?

Duy Cương: em nằm đây 3 tháng à không hơn 3 tháng rồi

Mắt Đến liếc nhẹ xuống bụng..

Công Đến: Con..con đâu?

Duy Cương vội chạy tới nôi bế con lên đi tới chổ Đến cho Đến xem

Bé con khuôn mặt giống Duy Cương, có đôi mắt to tròn giống Đến.. rất dễ thương, Đến ngắm hồi lâu Đến từ từ đưa tay lên sờ mặt con mà khóc, lúc bị bắn ..Đến cứ nghĩ sẽ không được gặp anh nữa, Đến và con sẽ bỏ anh đi chứ? nhưng sự thật bây giờ đã được gặp .. rất hạnh phúc.. anh bỏ con nằm cạnh Đến.. tay lau nước mắt dỗ Đến

Duy Cương: Đừng khóc.. mới tỉnh dậy khóc sẽ rất mệt ngoan.. mau nín nha

Công Đến: Con tên gì ạ?

Duy Cương: Duy Minh... Lương Duy Minh

Công Đến: Duy Minh... Duy Minh

Duy Cương: Đến ngoan nào.. đừng khóc nữa..

Đến nghe lời Duy Cương nín khóc, nằm yên.. bắt đầu nhớ lại cảnh tượng lúc đó.. Đến nhớ lại lúc mình bị bắn... trong lúc mê man.. Đến thấy Toàn người đầy máu đang cố bò tới nắm lấy tay mình.. Đến run lên.. bắt đầu thở gấp.. Duy Cương hoản loạn

Duy Cương: Đến à...em sao vậy? đừng làm anh sợ.. Đến

Công Đến: Có người bắn em.. em đau lắm.. rất đau... còn thấy Toàn đầy máu.. Toàn đâu?? huhu.. rất sợ

Duy Cương: Đến à.. em bình tĩnh lại .. bình tĩnh, thở đều lại.. Toàn vẫn ổn.. không sao, người hại em và Toàn anh đã xử lí ổn hết rồi đợi em khỏe hẳn rồi anh dẫn em đi thăm Toàn được không? mới sinh cơ thể em còn yếu lắm khóc nhiều không tốt... nghe lời anh nha.

Đến được anh trấn an nên cũng từ từ ổn định tinh thần lại, anh bế Duy Minh ngủ, Duy Minh rất ngoan, nó biết ba nó cần dưỡng bệnh nên không khóc la gì hết, được bố ru ngủ là ngủ ngay... anh ban đầu chả biết chăm Duy Minh đâu được mấy cô y tá chỉ dẫn thế là biết ngay, anh muốn tự mình chăm sóc vợ con, anh không muốn ai động vào gia đình nhỏ của mình đâu... cho Duy Minh ngủ xong anh ngơi nói chuyện với bảo bối của mình trong thời gian qua anh có rất nhiều chuyện để bày tỏ, muốn tâm sự với vự Đến nhìn anh chăm con mà cười, Đến rất hạnh phúc khi có một người chồng như Duy Cương

Duy Cương: Cười gì hả đồ ngốc, mặt anh dính gì à?

Công Đến: Đến rất hạnh phúc, rất nhớ Duy Cương nhìn Duy Cương chăm Duy Minh.. rất đáng yêu

Duy Cương: Đồ ngốc, tỉnh lại rồi thì tha hồ mà ngấm anh, đừng làm anh sợ nữa... mà... anh đẹp trai chứ không phải đáng yêu nha

Công Đến: Dạ

Duy Cương: em biết không? lúc em hôn mê anh rất hoảng sợ, em đừng như vậy nữa được không? hãy luôn bên cạnh anh, anh sẽ bảo vệ em.. anh sẽ không để em bị thương nữa và em cũng đừng đòi theo ba mẹ nữa

Duy Cương: Và nhờ đó mà anh biết.. mẹ của anh bị oan.. ba mẹ anh chết oan.. đợi em khỏe lại anh dẫn em đi thăm ba mẹ anh để họ nhìn thấy con dâu và cháu của họ... được không?

Công Đến: Dạ..

Anh nghe tiếng dạ khe khẽ, nhìn qua thì thấy Đến đang lim dim và từ từ chìm vào giấc ngủ, có lẽ đã rất mệt đó tỉnh dậy là khóc rất nhiều nên mệt cũng đúng.. đợi Đến khỏe lại rồi anh dẫn Đến đi gặp Toàn, với tình trạng của Đến bây giờ thì Đến sẽ không chịu được chuyện của Toàn đâu... có lẽ anh sẽ phải giấu Đến chuyện Toàn cứu Đến nên mới bị hôn mê như vậy, nếu không Đến sẽ tự dằn vặt bản thân mất, anh sợ Đến sẽ lại lần nữa tự nhột bản thân lại vào cái tủ đáng sợ kia mất.

Một tuần sau

Đến thật sự đã khỏe hẳn rồi.. Anh bế Đến lên xe lăn, Đến ngơi bế con, anh đẩy Đến qua phòng của Bảo Toàn Để thăm Toàn, vì chân Đến còn yếu nên chưa đi vững được. Thấy Đến qua, Mạnh Dũng cười nói nhỏ với Toàn đang nằm trên giường hôn mê

Mạnh Dũng: em xem .. gia đình nhà họ Lương qua thăm em kìa Toàn lần này không phải hai cha con họ như lần trước không đâu, lần này có cả Đến nữa... Toàn ngoan mau tỉnh lại tiếp họ với anh đi, một mình anh tiếp họ anh buồn và tủi thân lắm đó..

Duy Cương: Cậu lại trêu nữa rồi..

Duy Cương đẩy Đến qua chổ Toàn.. Đến nhìn Toàn rồi lay lay tay Toàn

Công Đến: Toàn à... mau dậy đi.. Đến qua chơi với Toàn nè, đừng ngủ nữa

Mạnh Dũng nghe Đến nói như vậy tim anh nhói lên.. anh đau lòng lắm nước mắt không hẹn mà cứ tuông ra, anh dạo này dễ khóc qua.. Mạnh Dũng vội quay chổ khác mà lau nước mắt, Duy Cương thấy nên vội cản Đến lại

Duy Cương: Đến à, đừng làm ồn Toàn.. để Toàn nghĩ ngơi nha

Công Đến: Toàn sao không chịu dậy ạ? Toàn ngủ say quá à... Đến gọi mãi mà không dậy?

Mạnh Dũng lặng lẽ đi lại chổ Đến, ngồi xuống xoa đầu cậu em trai ngốc này

Mạnh Dũng: Toàn mệt nên ngủ say... chưa tỉnh dậy được giống như Đến ham ngủ ngày trước đó biết không?

Duy Cương nhìn Mạnh Dũng, biết cậu bạn của mình đang cố né, dấu chuyện Toàn cứu Đến.. Dũng làm vậy vì thương Đến, Mạnh Dũng sợ cậu em trai ngốc này của mình sẽ khóc, sẽ trách bản thân, Đến ngốc rất dễ tổn thương mà... Dũng biết nếu là Toàn Toàn cũng sẽ làm như vậy




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro