Ep 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Cương: Mạnh Dũng à, cậu đã nói cho hai bác chuyện của Toàn chưa?

Mạnh Dũng: Mình... chưa

Duy Cương: Ừ... đợi cho em ấy ổn hơn rồi nói cho hai bác biết cũng được..

Ngày nào cũng vậy.. hai anh luôn dành hết thời gian để chăm hai bé con.. tít tắt qua ba tháng.. hôm nay bác sĩ khám đình kỳ cho hai bảo bối...

Bác Sĩ: Lương Tổng cái thai của phu nhân đã tới kì sinh rồi nhưng.. tình trạng này..

Duy Cương: Sao hả? Mau nói..

Bác sĩ: phải mổ lấy em bé ra..

Duy Cương: Khi nào được?

Bác sĩ: Dạ khoảng hai ngày nữa Nhưng tình trạng sức khỏe phu nhân yếu ..Tôi sợ...

Duy Cương: nhất định phải cứu sống hai bố con em ấy.. Nếu không tôi sẽ giết chết cả cái bệnh viện này?

Bác sĩ:Dạ ..dạ..thưa Lương tổng..

Duy Cương: Thanh Nhân.. cho cậu hai ngày đi đều bác sĩ giỏi nhất về đây dù ở Mỹ, Anh hay Nhật Bản mau lên..

Thanh Nhân: Dạ thưa Lão Đại

Mai là tới ngày Đến phải lên bàn mổ để lấy con ra rồi.. anh nắm chặt tay Đến, tay kia thì lau mặt cho Đến miệng khẽ thủ thỉ...

Duy Cương: mai là tới ngày em sinh rồi, em phải đi mổ lấy bé con trong bụng ra ..em nhất định phải mạnh mẽ lên em và con nhất định phải bình an biết chưa... Đừng để anh một mình...

Anh lại khóc nữa rồi đây không biết là lần thứ mấy anh khóc vì Đến trong ba tháng này nữa ...Anh nhớ ngày nào Đến cũng chạy quanh lẽo đẽo theo anh mè nheo xinh kẹo giận dỗi anh làm nũng với anh Đến và cục đá nhỏ trong bụng luôn quanh quẩn bên anh làm anh vui vậy mà bây giờ lại...

Duy Cương: Thanh Nhân đã tìm cho em Bác sĩ tốt nhất rồi Đến à em và con nhất định phải bình an..

Ngày hôm sau anh cùng bác sĩ Đưa Đến vào phòng mổ ..Anh kéo tay bác sĩ lại anh thật sự không an tâm để Đến vào đó một mình.. lần trước đã một mình lần này không thể để Đến một mình nữa, anh cùng Đến vào trong bắt đầu mổ ,Đây không biết là lần thứ mấy cái Dao lạnh ngắt đó chạm vào người Đến nữa đang mổ lấy em bé ra.. thì đột nhiên nhịp tim của Đến giảm đột ngột..

Bác sĩ: Không ổn rồi Lương tổng ngài phải chọn một trong hai nếu Trường hợp xấu nhất xảy ra...

Duy Cương: cả hai, không có trường hợp xấu nhất nếu hai bố con em ấy mà có chuyện gì tôi sẽ giết chết ông đầu tiên nhất định phải cứu cả hai..

Bác sĩ: dạ...

Tôi đã hôn mê nhưng mà Đến đã cảm nhận và biết con mình đang gặp nguy hiểm tâm trí của Đến luôn thôi thúc Đến...

Công Đến:* cứu con của con bác sĩ... Xin ngài hãy cứu lấy con của con*

Duy Cương:"nắm chặt tay Đến" không sao... em nhất định không sao mà. Em và con hãy cố lên nhất định phải vượt qua Đến à em nghe anh nói không hả? Đến...

Động lực của Duy Cương và thêm câu nói của bác sĩ cứ văng vẵn bên tay Đến.. biết nếu Đến ổn định thì sẽ cứu được con.. Nhịp tim bắt đầu ổn định lại bác sĩ ổn định lại nhịp tim cho Đến còn bác sĩ khác nhanh chóng lấy con ra.. em bé an toàn.. Nhưng sau khi lấy con ra nhịp tim của Đến lại bắt đầu giảm một lần nữa.. Đến kiệt sức sau lần cố gắng vừa rồi Đến đã cố gắng để cho bác sĩ cứu con giờ thì Đến thật sự mệt rồi Đến đã vắt tất cả sức rồi...
"Tít...tít...tít" tình trạng của Đến bắt đầu chuyển xấu

-Mau chuẩn bị kích tim

-1...2...3..

Tim Duy Cương như ngưng đập theo... Anh thở không nổi nữa, Anh bắt đầu sợ ..Đến lúc nãy vẫn ổn cơ mà bây giờ tại sao... tại sao lại vậy Đến à em phải mạnh mẽ lên...

Duy Cương: Đến à.. Em không thể bỏ anh, cả con nữa.. Con vừa mới chào đời em không thể bỏ nó... nó không thể thiếu em được. Em nghe anh nói không hả, em nhất định phải mạnh mẽ bình an anh và con cần em ..em nghe không Hả Đến... Đến

"Tít..ttttttttttttt"
Tiếng nhịp tim kéo dài nó như nói rằng tim Đến đã ngừng đập

Duy Cương:ĐẾNNNNNNN..

Công Đến:*Duy Cương à..socola Đến đâu?*

Công Đến:* Huhu Duy Cương đi đâu bỏ Đến rồi?*

Công Đến:* cho Đến uống trà sữa nha...*

Công Đến:* cho Đến Ngủ xíu nữa nha.. Đến mệt...*

Công Đến:*Duy Cương à...*

Công Đến:* Anh Duy Cương..*

Hình ảnh Đến cứ từ từ xuất hiện trong đầu anh tiếng Duy Cương vang vọng khắp phòng phẩu thuật ..Anh không chấp nhận được điều này làm sao có thể chứ ,nhưng tim của Đến không đập nữa bác sĩ bỏ máy kích tim xuống nhìn đồng hồ tất cả bác sĩ y tá trong phòng phẫu thuật đồng loạt cúi đầu

Bác sĩ:Thai phụ HUỲNH CÔNG ĐẾN.. tim ngưng đập vào lúc...

Duy Cương: Im ngay.. ông Im ngay cho tôi ông nói gì vậy hả? Mau cứu em ấy cho tôi..

Anh túm lấy cổ áo bác sĩ nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của bác sĩ ..Anh không chấp nhận được sự thật tim Đến Đã ngưng đập rồi bác sĩ không làm gì được nữa... tay chân anh run rẩy ngồi bệt xuống đất mà khóc ,tim anh nó đau lắm nó muốn ngưng đập theo Đến rồi.. tim Đến đã ngưng đập rồi sao anh không chấp nhận được điều đó anh khóc đứa con của anh vừa mới lấy ra các y bác sĩ vì chuyện của Đến mà chưa kịp bế đi tắm rửa... tình thân trong anh và con như được liên kết anh khóc bé con thấy mà khóc theo...oa...oa...oa...

Mệt mỏi buông bỏ.. Đến thật sự đã cố gắng lấy hết sức lực cuối cùng để cứu con Đến vốn yếu cứu được con đã là quá sức chịu đựng của Đến rồi..
Nhưng tiếng khóc của Duy Cương tiếng con khóc cứ vang lên cứ thôi thúc Đến ..Đến chưa Chết tim Đến chưa ngưng đập hoàn toàn đến chỉ là Chết lâm sàng tim Đến đập yếu rất yếu máy đo nhịp tim không thể bắt được, chút hơi thở yếu ớt đó bắt được tiếng của con và chồng đang kêu Đến cầu xin Đến Đừng buông bỏ hãy cố gắng mà quay về bên họ... con mới sinh không thể không có Đến anh rất cần Đến bên cạnh Đến không thể bỏ lại họ nó cứ thôi thúc Đến hãy cố gắng tỉnh lại bên họ... đúng Đến không thể dễ dàng mà từ bỏ được... Đến đau đớn gắn gượng cố thoát khỏi vòng tay của thần chết...

Công Đến:* Anh Duy Cương.. con à.. mình không thể từ bỏ ông trời xin ngài hãy cho con sống tiếp con không thể từ bỏ cha con anh ấy cần con..*

Đến đau đớn mà gượng lại.. cố gắng thở lại.. nước mắt Đến rơi xuống.. các bác sĩ bất ngờ, chưa bao giờ có bệnh nhân nào rơi nước mắt trong quá trình phẩu thuật cả mà đây là bệnh nhân tim đã ngừng đập, bây giờ đột nhiên đập lại một cách mạnh mẽ. tim đập lại đều và rất ổn đình... các bác sĩ bất ngờ và mừng rỡ vì Đến sống lại và đồng nghĩa với việc họ cũng được sống...

Bác sĩ: KÌ TÍCH... KÌ TÍCH... MAU PHẪU THUẬT ĐI..

Các bác sĩ nhanh chóng bắt tay vào phẫu thuật, y tá vội đem con của anh đi tắm rửa, còn anh mừng rỡ đứng dậy, tim anh cũng theo đó mà được cứu... và cả bệnh viện cũng được cứu

Duy Cương: Đến à... em giỏi lắm.. rất giỏi.. anh biết em nhất đình sẽ không sao mà... em sẽ làm được mà.. em sẽ không nỡ bỏ cha con anh đâu.. em rất giỏi

Phẫu thuật thành công... Đến được bác sĩ chuẩn đoán sẽ tỉnh lại trong 3-4 ngày nữa..nghe tin đó anh như muốn thét lên trong hạnh phúc... tới bây giờ chân tay anh vẫn còn rung mà... anh mừng lắm... anh vui lắm hạnh phúc lắm... anh muốn cho mọi người biết là vợ anh đã tỉnh lại, và con anh rất khỏe... anh vui sướng như điên lên vậy... anh muốn la lên lắm... nhưng anh phải kiềm nén lại... vì Toàn tới bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, vẫn cứ như vậy, không chút có tiến triển









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro