Ep 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Nhân dẫn Duy Cương tới phòng giam đặc biệt nơi mà xung quanh có hàng chục con sói đói được nhột xung quanh.. thấy Duy Cương hắn ta cười to...

Jon: Ha ha ha có ngon thì giết chết ta đi.. đừng dùng mấy trò cũ kĩ này

Duy Cương:"Nhếch mép" chưa bắt đầu mà, đem hắn ta treo ngược lên cho ta

Ngay lập tức hắn ta bị treo ngược lên, xong anh cho người đem ra hai gói gì đó

Duy Cương: Thù mới hận củ bắt đầu tính..

Thứ nhất... ham muốn mẹ tôi, làm gia đình tôi tan nhà nát cửa.. biến tôi thành trẻ mồ côi chỉ hận mẹ mình ham muốn sao? tôi cho ông toại nguyện

Duy Cương mở gói thuốc ra, bóp miệng hắn mở ra đổ thuốc vào rồi cho hắn nuốc xuống

Jon: Thằng khốn... mày cho tao uống cái gì hả?

Duy Cương: Chỉ là xuân dược liều mạnh thôi.. yên tâm không bể mạch máu chết được đâu.. mau kêu mấy ả ta ra đây đi

Thuốc nhanh chóng có tác dụng.. Duy Cương cho gọi đám kĩ nữ ra, mấy ả ta mặc bộ bikini vô cùng nóng bỏng.. đi khiêu gợi hắn ta

Duy Cương: Làm cho hắn ta ham muốn tới điên lên cho tôi

Thứ ham muốn mà không được toại nguyện, cảm giác đó cực kì khó chịu... muốn điên lên ngay lập tức... Hắn bắt đầu thấy nóng hết cả người, cô gái kia liên tục uống éo trước mặt hắn.. tay còn chạm vào thứ to lớn đang muốn giải thoát ra khỏi những thứ vướn víu trên người, hắn muốn rất muốn nhưng không được.. lục phủ ngũ tạng của hắn như sắp lộn nhào mà nổ tung ra... hắn muốn thõa mãn nhưng không được đã vậy thứ to lớn của hắn liên tục bị kích thích nhưng không được giải phòng, khó chịu như muốn chết đi vậy, còn treo ngược nữa cực kì khó chịu

Jon: Mau thả tau ra.. không thì giết chết tao đi.. đồ súc vật..

Mặc cho hắn chửi cái gì... Duy Cương nhìn hắn đau khổ bị treo ngược uốn éo mà nhếch mép cười khinh bĩ

Duy Cương: Các người, xếp hàng đứng đó chờ .. thay phiền nhau làm hắn nổi ham muốn cho tôi.. làm cho hắn thỏa dục vòng.. hôm nay tôi cho ông thỏa mãn, xem cảm giác muốn ăn... mà ăn không được, đồ ăn tới miệng mà không thể ăn nó như thế nào..

Duy Cương đi lại ghế ngơi xem hắn đau khổ, tay đưa vào trong áo lấy ra tấm ảnh mà anh luôn đem theo, là tấm ảnh của bé con nhà anh, vợ anh và là bảo bối độc nhất vô nhị của anh, người mà suốt cuộc đời này của anh dành hết tâm tư mà bảo vệ, cưng chiều.. cầm tấm ảnh của Đến ra xem.. bé con của anh đang vui vẻ cùng anh chơi tuyết, trên môi nở nụ cười tươi tắn, Duy Cương đưa tay lên sờ mặt Đến, rồi sờ vào cái bụng tròn tròn kia, nơi có con của hai người.. Anh rơi nước mắt.. anh cảm thấy hận lão già kia cực độ.. cực kì câm phẫn.. đi lại lấy gói thuốc thứ hai hung hăn tức giận mà bóp mạnh miệng hắn ra mà trút vào

Jon: Mày lại cho tao uống cái gì nữa hả thằng khốn?

Duy Cương: Tội thứ hai vì ma túy mà giết chết đồng nghiệp của mình, giết chết gia đình Huỳnh Công Thành... ông mê ma túy sao? Được tôi cho ông chơi

Xuân dược cộng thêm ma túy làm hắn đê mê hơn, rân cả người, hắn bắt đầu phê cơn phê làm hắn bắt đầu loan trong người, hắn chỉ muốn chết đi cho xong

Jon: Giết tao đi.. mày thà một dao giết chết tao đi.. tao không muốn.. bị hành hạ.. như thế này NỮA..

Duy Cương: Dễ vậy sao?

Duy Cương đi lại cầm lấy cây sắt được nung đỏ giơ lên

Duy Cương: Tội thứ ba đám động tới vợ tôi, cả đứa em trai mà tôi thương yêu.. tội này trả gắp tram lần cũng không rửa sạch hận...

Anh ấn lên da hắn, bỏng tới chảy cả máu.. hắn kêu lên đau đớn thảm thiết.. ấn xong anh lấy roi gia gai nhọn ra đánh, ánh mắt anh nổi lên những tia đỏ máu, nhìn là biết anh hận hắn tới tận xương tủy, anh phải trả thù hắn, trả thù cho những người thân bị hắn giết, cái mạng nhỏ của hắn không đủ để trả, anh phải hành hạ cho hắn sống không được, chết cũng không xong, từng cơn hành hạ cứ đập lên người hắn cái này chưa hết lại tới cái kia, xuân dược, ma túy, những trận roi, các trận bỏng da... hắn từ từ trải nghiệm hắn không chịu nổi nữa hắn muốn chết, hắn há miệng định cắn lười, nhưng anh đi guốc trong bụng hắn, ngay lập tức anh lấy cái khăn dưới đất nhét vào miệng hắn, ngăn không cho hắn tự tử

Đánh xong anh cho người xác muối ớt vào những vết thương của hắn làm hắn đau rát tới thấu trời, xong anh cho người thả hắn xuống, dẫn hắn đi tắm bằng nước muối ớt, thêm vào độ chua của giấm, tắm cho hắn, hắn không thể phản khán để cho những người đó làm gì thì làm, cắn răng chịu đựng, cũng một phần độ phê thuốc chưa hết..

Duy Cương: Mặc đồ đàng hoàng cho hắn... mặn rồi, chua rồi, cay rồi.. chưa thử ngọt nhỉ? Lấy mật ong đổ lên người hắn, xong thả kiến ra.. ngày nào cũng làm như thế... tôi cho ông nếm đủ sự hành hạ từ tinh thần tới thể xác, cho ông biết sự đau khổ mà vợ tôi phải chịu, ông phải trả gắp tram ngàn lần

Đừng trách tại sao anh tàn nhẫn như vậy... máu của vợ anh, nó như một chất xúc tác kêu gọi con người tàn nhẫn đang ẩn nấp sâu trong người anh sống dậy.. vậy nên đừng bao giờ làm máu vợ anh rơi xuống, đừng bao giờ tổn thương vợ anh, sẽ không bao giờ có kết thúc tốt đẹp.. anh vốn tàn nhẫn nhưng vì vợ anh, anh mới dấu kĩ con người đó, anh dịu dàng ôn nhu cũng chỉ với duy nhất mình vợ anh,.. Anh về bệnh viện vừa về tới nơi đã thấy bác sĩ chạy ra chạy vào phòng bệnh của Toàn Và Đến, Mạnh Dũng đứng bên ngoài mặt tái nhột, anh lo lắng vội chạy nhanh tới...

Duy Cương: Mạnh Dũng sao có nhiều bác sĩ vậy, đã xảy ra chuyện gì hả?

Mạnh Dũng: Toàn.. em ấy đột nhiên... miệng trào máu ra.. em ấy không sao.. nhất định sẽ không sao đúng không?

Duy Cương: Cậu bình tĩnh.. em ấy nhất định không sao đâu mà..

Mạnh Dũng tim đập loan.. chân tay bủn rủn anh sắp không trụ được nữa.. sợ Toàn xảy ra chuyện gì xấu... cảm giác của anh lúc này ai thấu chứ? Anh sợ lắm... tim anh sắp vỡ ra ngàn mãnh rồi.. bác sĩ đi ra

Bác sĩ: Ngài đừng quá lo lắng, cậu ấy không sao cả, chỉ là do phổi bị tổn thương, bây giờ nó đang dần hồi phục và đây là tác dụng phụ của nó thôi.. à thêm, các ngài cần nói chuyện nhiều với bệnh nhân, như vậy rất tốt cho việc hồi phục của não bộ.

Mạnh Dũng: Cảm Ơn..

Hai anh đi vào.. Mạnh Dũng thở phào nhẹ nhõm trên mặt còn rơi thêm vài giọt lệ chảy dài, rơi xuống.. có ai hiểu cảm giác lúc đó.. lúc mà miệng Toàn có máu từ miệng chảy ra, nhịp tim mất kiểm soát.. anh lúc đó thật sự trụ không nổi nữa... anh sợ lắm, Toàn mà xảy ra chuyện gì chắc chắn một đều anh sẽ đi theo Toàn mất...

Mạnh Dũng: Đừng bao giờ dọa anh như vậy nữa, nghĩ ngơi thì yên mà nghĩ ngơi đi, anh lo cho em tới không ngủ được mệt lắm hiểu không? Vậy mà em còn dọa anh như vậy nữa..hư quá đi.. nếu ngày nào cũng như vậy thật sự anh sẽ bị đau tim mà chết mất... anh đã bị em làm cho đau tim rất nhiều lần rồi.. đồ con người hư hóng đáng giận kia..

Mạnh Dũng vẫn chưa hết sợ, vẫn cứ ngơi đó mà mắng nhẹ Toàn... còn Duy Cương, cầm khăn lau mặt cho Đến, miệng vẫn luôn nói chuyện cho Đến nghe căn phòng rộng lớn mỗi bên một tâm trắng, ai cũng ngơi thì thầm nói chuyện chỉ đủ cho người mình yêu nghe mà thôi... bên kia mắng yêu bên này thì Duy Cương đang trêu chọc mèo nhỏ nhưng sao nước mắt anh nó cứ rơi mãi vậy?

Duy Cương: Mèo lười, mau dậy đi.. sao cứ ngủ mãi vậy? Em đã ngủ lâu lắm rồi đó.. mau dậy đi, thật là. Em cái gì cũng lười, lười ăn lười nói, bây giờ lại lười tới nổi ngủ không chịu dậy, mau dậy đi, anh dẫn em đi uống trà sữa nha.. Lười lắm rồi đó..

Ngày nào cũng vậy, hai anh luôn ngơi tâm sự nói chuyện với hai bé con, kể rất nhiều chuyện trong quá khứ, gặp nhau thế nào, yêu nhau từ khi nào trải qua với nhau những chuyện gì... rất nhiều, hai bé con đều có thể nghe hết, nhưng không thể mở mắt ra được.. bất lực hoàng toàn, cơ thể không cho phép hai bé con tỉnh dậy.. nằm đó...

Đến+Toàn: *Anh à, em xin lỗi*

Hai bé con nằm đó bất động, nước mắt vô thức chảy ra, hai anh mừng lắm, gọi ngay cho bác sĩ, hy vòng sẽ có kết quả tốt mong hai con người này có thể tỉnh lại... nhưng...

Bác sĩ: Đó là triệu chứng cho thấy bệnh nhân có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh, nghe được những gì hai ngài nói, đây là triệu chứng tốt mà bệnh nhân hôn mê nào cũng có thể xảy ra... Hai ngài nên tích cực nói chuyện với bệnh nhân nhiều hơn, sẽ có tiến triển tốt hơn.

Hai anh nghe vui lắm, tuy không tỉnh lại nhưng cũng có dấu hiệu tốt rồi nếu cứ như vậy chắc ngày mà hai người tỉnh dậy sẽ không xa đối với hai anh đâu... đang ngơi chơi với Đến thì điện thoại Duy Cương reo lên..

Duy Cương: Sao hả?

Thanh Nhân: Hắn ta chịu không nổi nên chết rồi ạ..

Duy Cương: Chết dễ dàng vậy sao? Liệu có quá nhẹ tay với hắn? Quăng xác cho sói ăn đi

Duy Cương siết chặt điện thoại.. nhìn Đến anh hận... anh còn chưa chơi xong với hắn mà.. sao lại chết sớm như vậy chứ coi như tích đức tha cho hắn, cho hắn đầu thai sớm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro