Ep 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 5 tiếng.. rồi lại 6 tiếng cuối cùng bác sĩ phẫu thuật của Toàn cũng đi ra Mạnh Dũng vội chạy tới chỗ bác sĩ của Toàn

Mạnh Dũng :em ấy sao rồi?

Bác sĩ : phẫu thuật đã thành công, may là đưa vào kịp thời nhưng bệnh nhân vẫn trong giai đoạn cần theo dõi kỹ do va đập mạnh vùng đầu dẫn tới hôn mê sâu ..Không biết khi nào sẽ tỉnh lại nữa ,vùng phổi bị tổn thương nặng gây nên việc lưu thông hô hấp khó khăn.. chân bị gãy.. Nếu sau này tỉnh lại thì có nguy cơ không đi lại được.. nhưng vấn đề lớn bây giờ là bệnh nhân có tỉnh lại được hay không thì vẫn chưa biết được vẫn cần phải theo dõi kỹ, bệnh nhân đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi và điều trị.

Mạnh Dũng nghe xong ..Cảm giác như cả thế giới sụp đổ Tại sao lại như vậy chứ? Toàn đã làm gì sai? Tại sao tất cả lại đổ lên người Toàn.. tại sao người gánh chịu không phải là anh chứ ?..anh lặng lẽ đi vào phòng, Nhìn Toàn người Toàn bây giờ toàn dây ống con người nhỏ bé đó chịu nổi không đây? Tại sao? Ai nói với anh đây là giả đi đây không phải sự thật đâu chỉ là giấc mơ mà thôi...

Mạnh Dũng : Tại sao lại vậy hả?.. em mau tỉnh dậy cho anh đã hứa sẽ làm vợ anh, đã hứa sẽ theo anh suốt đời... tại sao bây giờ lại nằm đây định dùng cách này để trốn anh nữa sao.. mau tỉnh lại cho anh Trần Bảo Toàn,.. Em có nghe không hả?

Mạnh Dũng ôm lấy thân thể của Toàn mà khóc không dám ôm mạnh chỉ dám nhẹ nhàng mà vòng tay ôm lấy chỉ sợ khi anh chạm mạnh một chút Toàn sẽ tan biến đi mất vậy đau như cắt từng đoạn ruột... không lâu sau đó bác sĩ của Đến cũng đi ra Duy Cương vội chạy tới.. Nóng lòng muốn biết vợ mình đã sao rồi. Có ổn hay không?

Bác sĩ: Lương Tổng vợ của ngài hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng do đạn bắn nằm gần tim chỉ cách tim vài mm Ngăn máu làm máu không lưu thông được lên não đủ.. Tạm thời làm não bị ngưng hoạt động mất đi ý thức, lại nuôi thêm bào thai trong bụng làm cho tình trạng sức khỏe của phu nhân suy giảm mạnh vốn đã yếu nay yếu hơn phu nhân hiện giờ không thể tỉnh lại được còn đứa bé thì vẫn an toàn..

Duy Cương: Ăn nói hàm hồ.. sần bậy gì vậy hả? khi nào em mới Tỉnh dậy?.. mau nói...NÓI ĐI

Bác sĩ:Lương tổng ..không.. Thật sự không biết được

Duy Cương: cái bệnh viện lớn như vậy mà không ai có thể cứu được hả?

Bác sĩ: ngài bình tĩnh cứu như vậy đã rất khó rồi tình trạng phu nhân thực sự rất xấu..

Duy Cương:BIẾN ..BIẾN HẾT ĐI

Tất cả bác sĩ vội kéo nhau bỏ chạy.. anh vào phòng Đến được sếp chung phòng với Toàn, cũng như Toàn.. người Đến đầy dây truyền dịch, ống thở, dây đo nhịp tim.. rất nhiều.. anh nặng nề ngồi xuống tay chạm vào cái má lạnh ngắt của Đến.. Thân thể nhỏ như vậy, yếu như vậy làm sao chịu nổi đóng máy, đóng dây hỗ trợ này cơ chứ... Anh muốn lấy nó ngay lập tức ra khỏi người Đến nhưng anh sợ khi chạm vào nó cũng là lúc Đến biến mất Đến bây giờ đã phụ thuộc vào nó sự sống của ĐẾN gắn liền với nó, anh tự chế giễu bản thân Đến bây giờ hết phụ thuộc vào anh rồi Đến giờ đã hoàn toàn phụ thuộc vào mấy cái thứ máy móc đó...

Duy Cương: vợ là em mau tỉnh lại đi, ai đã nói sợ anh bỏ rơi.. ai đã nói sẽ mãi bên anh, chỉ cần mình anh.. Tại sao bây giờ lại nuốt lời hả? Nằm đây, bây giờ chính em là người đang bỏ mặc anh đó.. Em ác lắm... em nằm đây rồi con của chúng ta phải làm sao hả? em nghe anh nói không hả.. Huỳnh Công Đến em mau trả lời anh đi.. Sao lại im lặng nữa rồi?

Anh cứ ngồi đó.. Luôn miệng gọi Đến tỉnh dậy nước mắt vô thức rơi xuống, miệng luôn nói sẽ sinh con rồi cùng nhau đặt tên con là Duy Minh sẽ cùng nhau nhìn con lớn lên rồi bây giờ lại nằm đó, một mình anh phải làm sao đây chứ anh phải sống làm sao khi thiếu Đến đây.. đau lắm.. Mạnh Dũng ngồi bên kia đi qua vỗ vai Duy Cương

Mạnh Dũng : Duy Cương à Hãy để em ấy nghỉ ngơi.. em ấy chắc đã rất mệt sau cuộc phẫu thuật rồi, em ấy đã rất giỏi chiến đấu để cố gắng sống với cậu... thật sự đã rất giỏi

Duy Cương:mình biết rồi..cảm ơn cậu...Toàn em ấy sao rồi?

Mạnh Dũng lắc đầu hai mắt đỏ ngầu vừa mới nín khóc xong bây giờ lại muốn khóc khi nhắc tới Toàn

Mạnh Dũng : bị chấn thương vùng não.. không biết khi nào sẽ tỉnh lại, nguy cơ sống thực vật rất cao còn Đến ..em ấy sao rồi?

Duy Cương: cũng như Toàn thôi Không biết khi nào tỉnh lại bác sĩ bảo em ấy.. não em ấy bị mất đi ý thức

Mạnh Dũng : sáng sớm tỉnh lại thôi.. Họ sẽ không nhẫn tâm để chúng ta đau khổ như vậy đâu

Mạnh Dũng nói đúng hai bé con đã rất giỏi rất mạnh mẽ mà chiến đấu với thần chết giành lại sự sống để trở về bên hai anh.. nhưng hai anh tin hai bé con sẽ mạnh mẽ hơn nữa để trải qua sự khống chế của cơ thể để tỉnh lại mà bên hai anh một lần nữa..

Mạnh Dũng + Duy Cương: vợ à ..Bảo Bối.. hãy mau tỉnh lại trở về bên anh nhé.. Anh tin em có thể làm được..

Tuy bị mất đi ý thức nhưng hai người vẫn có thể nghe hai anh nói, họ cũng muốn mở mắt ra muốn nói với anh bản thân không ổn nhưng không thể cơ thể này không cho phép rất muốn tỉnh lại nói em đau muốn ôm anh mà khóc lắm nhưng bất lực hoàn toàn...

* Bảo Toàn + Công Đến : Anh à em ổn, em đau lắm.. anh hãy cho em thời gian nghỉ ngơi.. Chỉ một chút thôi em thật sự rất mệt.. rồi em sẽ trở về bên anh ..nha.. Chờ em..*

Hai bé con cứ như vậy nằm đó một ngày đầy sự tra tấn mệt mỏi đau đớn trôi qua tuyết tháng 12 vẫn rơi liệu điều kỳ diệu có xảy ra với họ, hai bé con có tĩnh lại hay không sự sống của hai bé con cứ trôi theo nhịp tim" tít tít" vang lên nặng nề ,mỗi lần nghe tiếng đó đối với hai anh là sự tra tấn... hàng ngày hai anh cứ sống trong sự thấp thởm lo lắng nhưng nghe tiếng nó cũng làm hai anh yên tâm vì nó nói với các anh rằng hai bé con vẫn sống vẫn thở tim vẫn đập vì sự sống của hai bé con là dựa vào nó thực sự mà nói là rất đau đớn.. không có sự tra tấn nào tàn nhẫn hơn cái này..

Mạnh Dũng + Duy Cương: em mau tỉnh lại đi.. anh thật sự chịu không nổi nữa. Anh đã nhận đủ sự trừng phạt rồi, Anh xin lỗi vì đã để em một mình đừng trừng phạt anh nữa.. Mau tỉnh lại đi, vẫn còn giận anh sao khi nào cảm thấy trừng phạt đã đủ thì hãy tỉnh dậy bên anh nhé..

Hai anh thật sự đã chịu đủ một tuần qua hai anh luôn bên cạnh hai bé con nói chuyện tâm sự chăm sóc, nhưng mà hai bé con vô tình quá mặc cho hai anh có nói như thế nào năn nỉ thế nào cũng không chịu tỉnh lại vẫn cứ nằm đó bất động phải chăng vẫn còn giận anh?

Duy Cương: Mạnh Dũng ở lại trong sóc Đến hộ mình ..mình đi giải quyết Thù mới hận cũ với lão già đó..

Mạnh Dũng : Được.. Cậu yên tâm ..Cứ đi đi

Duy Cương đi lại hôn lên cái bụng nhỏ của Đến.. Hôn lên đôi môi nhớt nhạt của Đến tim anh sao cảm thấy nhói quá.. thì thầm bên tai Đến báo cáo để Đến biết anh đi rồi anh sẽ về với Đến ..chỉ đi một lát thôi..

Duy Cương: hai ba con ở đây đợi anh về nhé.. anh chỉ đi một tí thôi sẽ về với hai ba con..

Duy Cương nhẹ nhàng đi ra khỏi bệnh viện leo lên xe lái tới ngay khu căn cứ tổ chức đi thẳng tới phòng giam đặc biệt..

Duy Cương:Hắn ta đâu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro