Ep 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bằng" nghe tiếng súng Đến giật mình quay lại đạn đang bay thẳng về phía Đến..

Đến giật mình.. chưa kịp nhận thức ra điều gì thì Đạn đã bay thẳng vào tim Đến..Đến ngã xuống giữa đường phủ đầy tuyết.. máu chảy ra rất nhiều, thấm vào nền tuyết trắng xóa Đến đau đớn..

Công Đến: Duy Cương anh ở đâu.. cứu em.. em đau lắm, rất sợ..

Nước mắt Đến rơi xuống, từ từ nhắm mắt lại, mất đi ý thức.

Nancy: Nó chắc đã chết chưa?

: Bắn từ xa như vậy không chết chắc cũng thành người thực vật... không sống nổi đâu

Nancy: Tôi muốn nó chắc chắn phải chết

Vậy là cô ta nhanh chóng đi xe lại, đạp ga thật mạnh điên cuồng lao tới chổ Đến .. Toàn đúng lúc đó chạy ra, thấy Đến nằm chảy máu trên đường, Toàn chỉ biết nếu chiếc xe đó mà đụng Đến thì Đến và bé con trong bụng sẽ chết ngay lập tức... không suy nghĩ nhiều Toàn lao ra hứng chịu sự va đập của chiếc xe đó..

"RẦM..."

Tiếng va đập vang lên, không một ai tới cứu Toàn và Đến vì cô ta đã âm thầm cho người giải tỏa khu đó để thực hiện tội ác của bản thân.. Toàn văng ra xa, ngay lập tức máu chảy ra... người đầy máu me.. cố dùng ý thức cuối cùng gắng gượng bò tới nắm lấy tay Đến rồi ngất đi.. hai thân thể bé nhỏ người đầy máu nằm đó, máu chảy ra, nhúm đỏ màu tuyết trắng xóa, một mảng lớn tuyết máu được tạo ra

Nancy từ trên xe bước ra trên môi nở một nụ cười khinh bỉ, trừng mắt nhìn Toàn

Nancy: Là do mày ngu ngốc muốn đi theo nó được tao sẽ tao mày toại nguyện

Cô ta rút súng ra, lên đạn vào hai thân thể nhỏ nằm đó...

Bên Duy Cương và Mạnh Dũng đang hợp đột nhiên tim hai anh chợt nhói lên rất đau, cảm giác không tốt, thật sự rất tồi tệ hai anh dự cảm xấu, không hẹn mà cùng nhau đứng dậy chạy tới phòng chủ tịch tìm hai bảo bối nhưng khoong một bóng người.. Cả hai chạy tới phòng dám sát xem thì thấy cả Đến và Toàn lần lượt chạy ra ngoài , tua lại nữa thì thấy có cả Nancy xuất hiện gặp Đến..

Duy Cương: Không xong rồi..

Duy Cương vội bỏ chạy đi trước móc điện thoại gọi cho Thanh Nhân đem người tới Công Ty, hai anh chạy thẳng theo hướng mà Đến và Toàn chạy đi... chưa kịp ra tới nơi thì đập vào mắt Mạnh Dũng là cảnh người mà anh thương yêu nhất bị chiếc xe lạo tới đụng vàng bay ra xa, từ từ rơi xuống, cố gắng gượng bò tới chổ Đến... Dũng như chết lặng...

Còn Duy Cương cảnh tượng mà anh không dám nghĩ tới nay lại đang ở trước mắt anh, con người mà anh luôn cố bảo vệ, che chở, chăm sóc.. cố đưa ra những chổ nguy hiểm đe dọa nay lại nằm trước mắt anh, máu me bất động. chân anh như chôn tại chỗ không cử động được nữa..

Nước mắt anh rơi xuống, khi thấy Nancy rút súng ra nhắm vào hai bé con, hai anh nhanh chóng lấy lại ý thức lấy súng ra.. Duy Cương nhắm bắn thẳng vào sọ cô ta, còn Mạnh Dũng nhắm bắt vào gốc cây gần đó vì có kẻ đang nhắm đình bắn lén hai anh. Nancy chết tại chổ, hai anh nhanh chóng chạy tới chổ hai bé con đang thoi thóp.. Chạy tới nơi chân không còn sức nữa.. chân tự động ngã quỳ xuống bên cạnh Đến và Toàn.. hai anh ôm lấy hai bé con của mình mà khóc tim đau như vỡ ra ngàn mạnh, thậm chí là như chết đi rồi.

Duy Cương tay run run đỡ Đến dậy ôm lấy Đến, nước mắt anh rơi xuống. Bé con của anh lút nãy còn quấn quýt lấy anh xòe bàn tay nhỏ ra tươi cười xin kẹo.. tại sao bây giời nằm đây bất động ..người nhuộm đầy máu.. con anh, vợ anh, lúc nãy còn ở với anh cơ mà. Anh đưa tay lên mặt lạnh băng của Đến.. anh khóc..

Duy Cương:Đến à, mau mở mắt ra đi... mở mắt ra mà nhìn anh.. đừng làm anh sợ.. Đến à..

Đến từ từ mí mắt khẽ động, mở ra, nhìn thấy anh, cố nở nụ cười gượng gạo đầy đau đớn.. miệng mấp máy gì đó.

Công Đến: Đ...A...U.. có lẽ...Đến.. sắp.. được.. gặp ba mẹ.. rồi..

Duy Cương: Không.. không em đừng nói nữa.

Công Đến: Đến ..sợ..Đến đau lắm...Đến không muốn xa anh..Đến muốn bên anh.. cả con nữa.. nhưng... Đến có thể bên anh tiếp được không Đến sợ.. Đến đau lắm...

Duy Cương: Được... anh nhất đình sẽ cứu con và em mà, nhất đình sẽ không xa nhau.. em ở bên anh, không đi đâu hết, mãi không xa rời..

Công Đến: Hứa,.. nhưng ba mẹ... tới đón..Đến kìa..

Đến đưa ngón tay nhỏ chỉ lên trong không trung rồi từ từ rơi xuống, nhắm mắt lại rồi ngất đi,... anh ôm chặt Đến lại tim như ngừng đập, hoảng sợ, nước mắt rơi như mưa..

Duy Cương: Không.. Đến à.. em mau tỉnh lại đi, em mau tỉnh lại cho anh, anh xin em đó Đến à.. ai cho phép em bỏ mặt anh mà đi gặp ba mẹ hả... anh không cho phép...Đến..

Duy Cương: Anh sẽ cứu em.. em sẽ sống.. không sao đâu.. nhất định em sẽ không sao đâu....đúng không..

Anh ôm chặt Đến, mắt như vô hồn, gào thét tên Đến, nhưng Đến vẫn nằm đó nhắm chặt mắt lại... lạnh lùng không mở.

Còn Mạnh Dũng ngồi ôm Toàn, người bê bết máu đầy vết thương, còn gì đau đớn hơn chứng kiến cảnh người mình yêu bị tông xe trước mặt mình cơ chứ? Mới hôm qua còn khóc bù lu bù loa vì được anh cầu hôn, mới sáng nay còn mè nheo đòi anh mua trà sữa, tại sao bây giờ lại nằm đây? Anh áp mặt mình vào mặt Toàn, Bàn tay anh nắm chặt bàn tay đầy máu của Bảo Toàn, nước mắt chảy dài xuống, anh gọi khẽ..

Mạnh Dũng: Toàn à..mau dậy đi.. về nhà nằm.. sao lại nằm đây cơ chứ?

Bảo Toàn:"đau đớn khẽ mở mắt" Mạnh Dũng.. em .. xin lỗi anh"tay tháo nhẫn ra đưa cho anh" có lẽ.. em không ổn, không..thể sống nổi nữa..anh hãy... đi tìm...người khác tốt hơn đi...em.. không.. thể nữa rồi, hức...em nợ anh..

Toàn vừa khóc vừa tháo nhẫn ra đưa cho anh, anh đeo lại cho Toàn

Mạnh Dũng: Sống hay chết em đều phải làm vợ anh, ngoài em ra anh sẽ không lấy ai nữa.. em nhất định sẽ qua khỏi

Bảo Toàn: Mạnh Dũng.. em nợ anh.. rất nhiều ..Em.. xin lỗi thật.. sự là em không được.. nữa.. Em.. Yêu.. Anh..

Nói xong miệng Toàn trào ra máu bàn tay được Mạnh Dũng nắm từ từ rơi xuống ..anh như bị cái gì đó đập thật mạnh vào tim

Mạnh Dũng :TOÀN..KHÔNG.. em mau dậy đi không sao nhất định em sẽ không sao em sẽ ổn thôi đúng không ..Toàn à

Anh cứ ôm cứ lầm bầm câu "em nhất định không sao" trong miệng anh gọi nhưng Toàn không mở mắt ra nữa..

Hai anh cởi áo ra mặc vào cho hai bé con tuyết vẫn cứ rơi ngày càng lớn như cố xóa đi Vệt máu đau đớn kia của hai con người nhỏ bé đó.. tuyết tháng 12 liệu có đem điều kỳ diệu tới cho hai bé con vô tội này.. hai anh nhẹ nhàng Bế hai bé con lên, sẽ đưa hai bé con tới bệnh viện đột nhiên ở đâu ra xuất hiện một đám người cảng hai anh lại ông Jon bước ra, mặt ác độc cười lớn..

Jon: hahaha.. Lương tổng, giám đốc Nhâm.. Lâu rồi không gặp trong hai người có vẻ không ổn mấy nhỉ?

Hắn ta nhìn xuống thấy cháu gái của mình nằm bất động Chết không nhắm mắt người đang dần dần bị tuyết bao phủ hắn ra tức giận...

Jon: hôm nay sẽ là ngày tàn của hai Ngươi..

Hắn ta cho người bao vây lấy hai anh hai anh bây giờ trên tay đang bế Đến và Toàn lúc này thật sự là thất thủ hắn ta cười Đắc Thắng..

Jon: ha ha ..Sao hả? Nhâm tổng, Lương tổng.. còn gì trăn trở trước khi chết không hả công ty sẽ không có ai quản khi hai người chết vậy hãy mau giao lại cho tôi đi nha.. hahaha..

Duy Cương: Thà để nó biến mất còn hơn giao cho loại người cặn bã như ngươi chỉ làm nó bị ô quế

Jon: mày thật giống con mẹ mày.. tới khi chết vẫn cứ cứng đầu không chịu khuất phục

Duy Cương: Ông nói cái gì? Đừng lôi bà ta vào đây

Jon: tới giờ mày vẫn hận bà ta Sao? ngu ngốc.. để tao nói cho mày biết bà ta chỉ là một con đàn bà ngu xuẩn hi sinh vô ích cho cha con mày để rồi tới khi chết vẫn bị mày hận.. bà ta sao?.. dùng bản thân để đổi lấy tiền cho cha con mày sung sướng. Tao chỉ thấy bà ta đẹp mà muốn chiếm lấy tao chỉ bích đường làm ăn của cha mày thôi ..Chỉ nhiêu đó đã làm bà ta gục ngã vào vòng tay của tao lúc đó nhà mày nghèo lắm đúng không?.. Nhưng khi có bà ta tao lại thấy nhàm chán tao định sẽ là giết chết hai vợ chồng chứ không ngờ là bà ta lại giết chết chồng mình rồi tự vẫn..

Jon: bà ta để lại sự thù hận cho đứa con trai một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như mày lại làm nên cơn mưa lớn như vậy.. Hay thật.. tao không ngờ sẽ có ngày tao gục đầu trước rước con trai của bà ta.. tao không phục tao phải có được cơ ngơi đó mày mau giao ra đây..

Duy Cương: tới phút cuối cùng ông vẫn không có được Mẹ của tôi.. thì bây giờ ông cũng sẽ không có được thứ mình muốn

Jon: con đàn bà đó thật ngu xuẩn, mày cũng ngu xuẩn như bà ta hi sinh cho gia đình để rồi bị con trai mình hận.. ba mày bảo không xứng với mẹ mày để mẹ mày hi sinh không đáng mặt đàn ông.. chết không hết tội mẹ mày bảo tao đã chạm vào người thật Ô nhục, ba mày đòi chết bà ta liền giết rồi tự vẫn bây giờ tao sẽ tự tay cho mày đi theo họ..

Hắn ta cho người không tới cứ tưởng giết được hai anh ai ngờ Thanh Nhân đem người tới Kịp Lúc..

Thanh Nhân: Lão đại mau lên xe

Duy Cương: bắt sóng hắn ta không cho hắn ta chết, còn nữa Mạng cũng phải đem về..

Thanh Nhân:rõ..

Anh và Mạnh Dũng đem Đến và Toàn lên xe nhanh chóng đưa hai bé con tới bệnh viện sẽ không sao.. hai anh cảm nhận được tim hai bé con vẫn còn đập dù mắt đã nhấm nhưng nhất định sẽ không sao mà..

Duy Cương:BÁC SĨ.. MAU CỨU NGƯỜI.. NHANH LÊN

Hai anh chạy tới đã thấy đoàn bác sĩ đứng đó chờ. Hai anh đặt hai bé con lên giường ngồi nhanh chóng đẩy vào phòng phẫu thuật

Mạnh Dũng : nhất định phải cứu được hai em ấy

Duy Cương: hai em ấy mà có chuyện nhất định sẽ lấy mạng của cả bệnh viện này để đền trả

Bác sĩ :dạ..dạ..

Đèm phòng phẫu thuật nhanh chóng được bật sáng.. từng giây từng phút trôi qua nặng nề hai anh ngồi im lặng nhìn bác sĩ liên tục chạy ra chạy vào rồi ai cũng dính đầy máu là máu của hai bé con đúng không? lòng hai anh nóng lên lo lắng theo từng giây...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro