END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Dũng im lặng không nói gì đi lại bế Toàn lên, mặc cho Toàn kháng cự quyết liệt, anh nhớ bác sĩ có nói chân của Toàn không đi được là do bị xe tông mạnh nên hy vòng hồi phục rất thấp không sao cả chỉ cần một tia hy vọng nhỏ nhói anh cũng sẽ chạy chữa cho Toàn bằng bất cứ giá nào

Mạnh Dũng: Em nghĩ ngơi đi, em tin anh chứ? em nhất định em sẽ đi lại được, dù chỉ còn một tia hy vòng nhỏ anh cũng sẽ chữa cho em bằng bất cứ giá nào?

Bảo Toàn: Em thật sự sẽ đi được, em không tàn phế đúng không

Mạnh Dũng: Ừ... em sẽ đi được mà... em tin anh đúng không?

Bảo Toàn: Dạ tin... em tin anh

Mạnh Dũng: Em ngoan lắm... mau nghĩ ngơi đi

Toàn nằm đó suy nghĩ, Toàn biết rõ bản thân mình bị gì Toàn cảm thấy hoang mang, chân của Toàn bây giờ không còn là của Toàn nữa rồi, bây giờ nó tàn phế rồi, nó không còn cảm giác nữa liệu có còn cơ hội hồi phục lại được không? anh chỉ được cái dối em làm em yên tâm thôi, không lừa được em đâu... Toàn tâm trạng nặng nề như đá đè tới nghẹt thở... BA MẸ Mạnh Dũng đưa Duy Minh với Đến vào thăm Toàn

Công Đến: Toàn ơi.. Toàn ơi... Đến vào chơi nè

Đến cười tươi chạy vào ôm Toàn... Toàn dang tay ôm lấy Đến... mẹ Mạnh Dũng bế Duy Minh đi sau còn ba Mạnh Dũng tay xách hủ canh đi vào cùng

Ba Mạnh Dũng: Con mau uống đi

Bảo Toàn: Dạ

Toàn bê canh lên uống một hơi xong thấy Duy Minh đang cùng Mẹ Mạnh Dũng đi lửng thửng Toàn cười, tính ra Duy Minh cũng gần hai tuổi rồi chứ ít gì

Bảo Toàn: Duy Minh lại đây cậu bế cái nào ngoan

Duy Minh lon ton chạy lại chổ Toàn

Bảo Toàn: Đáng yêu quá đi... càng lớn càng giống anh Duy Cương ghê nha,.. "thơm má Duy Minh một cái"

Bảo Toàn:*Duy Minh à, không biết tới bao giờ cậu mới gặp lại con nữa... nhớ phải ngoan nha"

Thăm xong mẹ Mạnh Dũng dẫn hai ba con Đến về trước ba Mạnh Dũng ở lại, Toàn có chuyện muốn nói với ba Mạnh Dũng

Bảo Toàn: Ba.. ba có thể đưa con tới nơi khác được không...con không còn ai có thể nhờ được nữa, con xin ba hãy giúp con... và đừng cho anh Mạnh Dũng biết được không ba

Ba Mạnh Dũng: Tại sao? con có bất mãng với Mạnh Dũng hay hai đứa gây nhau cái gì? Từ từ mà giải quyết chứ, con làm như vậy không sợ Mạnh Dũng buồn hay sao? con hãy suy nghĩ kỹ đi, đừng nóng vội

Bảo Toàn: Con suy nghĩ kỹ rồi.. con bỏ đi tất cả là muốn tốt cho anh ấy, một kẻ tàn phế như con bên cạnh chỉ làm cảng trở sự nghiệp của anh ấy... con bây giờ chỉ là một kẻ vô dụng thôi ba à... con không thể tiếp tục bên cạnh anh ấy được nữa

Ba Mạnh Dũng: Con...

Mạnh Dũng: Em thật sự tàn nhẫn để anh ở lại đây một mình một lần nữa sao Trần Bảo Toàn... hai lần rồi... hai lần em vẫn thấy hành hạ anh chưa đủ sao? bây giờ đình vì mấy cái suy nghĩ vớ vẫn đó rồi bỏ anh đi lần thứ ba nữa hả? Giờ em đình bóp chết tim anh em mới hài lòng? Em hãy dẹp ngay những cái suy nghĩ vớ vẫn đó đi

Bảo Toàn: Em.. em..

Ba Mạnh Dũng: Hai con nói chuyện đi... ba về

Mạnh Dũng: Dạ ba

Mạnh Dũng đi ra, đóng cửa lại... quay qua dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn Toàn

Mạnh Dũng: Em còn gì muốn nói?

Bảo Toàn: Em.. em.. bây giờ thật sự chỉ là một kẻ tàn phế vô dụng... chỉ làm cảng trở anh thôi

Toàn buồn mà khóc, cúi mặt xuống nhìn sàn nhà không dám ngước mặt lên đối diện với ánh mắt đó của Mạnh Dũng, Mạnh Dũng đi lại ngước đầu Toàn lên nhìn anh..

Mạnh Dũng: Ai bảo với em anh quan tâm chuyện đó, ai bảo với em là em tàn phế, dù có dở ngược trái đất lên anh cũng nhất định chữa lành chân cho em

Bảo Toàn: Nhưng em đã hết cơ hội rồi... nó không còn là chân của em rồi... em thật sự mất cảm giác rồi.. hức huhu

Toàn vừa nói vừa đánh mạnh vào chân mình cho Mạnh Dũng thấy nó thật sự không đau thật sự mất cảm giác rồi.. Mạnh Dũng đau đớn mà ôm Toàn lại

Mạnh Dũng: Ai cho em hành hạ bản thân mình hả? Anh nói chữa được là được em nghe chưa? cho dù có chết anh cũng không buông em ra đâu... hai lần là đã quá đủ rồi... hai lần đã đủ hành hạ anh chết đi sống lại rồi... đủ lắm rồi đừng hành hạ anh nữa

Bảo Toàn: Huhu.. em xin lỗi anh em sai rồi

Mạnh Dũng: Em đừng bỏ anh đi nữa, em mà bỏ có lẽ anh sẽ chết mất... nếu... nếu thôi... nếu chữa không được anh sẽ là đôi chân của em, đưa em đi chịu không?

Bảo Toàn: Em sợ... em sợ em rất phiền.. hic

Mạnh Dũng: Không phiền... chỉ cần em tin anh.. anh nhất định sẽ tìm người chữa khỏi cho em

Bảo Toàn: Dạ.. em tin anh

Mạnh Dũng: Anh sẽ để em cùng anh nắm tay, cùng nhau bước đi trên thảm đỏ của lễ đường tin anh không?

Bảo Toàn: Dạ tin.. em tin mà

Từ sau hôm đó Mạnh Dũng đã đưa Toàn qua Mỹ để điệu trị, lúc mới khám được biết Toàn chỉ có 10% cơ hội hồi phục nhưng có Mạnh Dũng bên cạnh làm động lực... Toàn đã nắm lấy 10% cơ hội đó điên cuồng luyện tập... Mạnh Dũng luôn sát bên Toàn cổ động cho Toàn bên Toàn khi Toàn mệt mỏi muốn buông xuôi mệt mỏi, bên Toàn khi Toàn gục ngã đở Toàn dậy... chỉ trong vòng nữa năm Toàn đã hoàn toàn đi được bằng chính đôi chân của mình. Sau đó họ nhanh chóng trở về trong bí mật, họ tới công ty của Duy Cương. Trong phòng Duy Cương lúc này có hai đứa trẻ đang chơi đó là Đến và Duy Minh

Công Đến: Duy Minh à... Duy Minh... Ba cho Duy Minh nà.. nói.. "a..." đi nào

Duy Minh: Aa..aa

Duy Minh ngoan ngoãn há miệng ra ăn miếng socola do Đến đút Duy Minh cũng mê socola như Đến vậy đó, hai ba con chơi rất hòa thuận nha, Duy Minh rất nghe lời nha... hai ba con chơi xong lại ôm nhau lăng ra ngủ, Duy Cương làm xong việc nhìn mà mắc cười, anh là đang nuôi hai đứa trẻ đó... hạnh phúc nhỏ của anh là hai con mèo đó, anh muốn đi lại ôm lấy hai con mèo đó cắn ngay một cái cho thỏa thôi... Mạnh Dũng và Bảo Toàn mở cửa ra thấy hai con mèo kia ngủ, Duy Cương ra dấu im lặng cho vợ con anh ngủ... nhanh chóng Đến nghe thấy tiếng động liền thức dậy... khóc huhu

Công Đến: Toàn à... Đến nhớ Toàn lắm huhu

Bảo Toàn: Đồ ngốc... ngoan nín nào

Sau khi hai người trở về thì nhanh chóng hai cặp tổ chức đám cưới ngay, trên thảm đỏ Mạnh Dũng nắm tay Toàn bước vào, trên môi nở nụ cười hạnh phúc

Mạnh Dũng: Anh đã nói sẽ có một ngày cùng em nắm tay bước chân trên thảm đỏ, cùng nhau nhận lời chức phúc, cùng nhau nắm tay đi hết quãng đời còn lại... tới chết cũng không buông tay Tới kiếp sau vẫn sẽ nắm tay nhau hẹn tái hợp tiếp tục cùng nhau bạc đầu gia lão đời đời kiếp kiếp mãi là của nhau

Tiếp sau đó là Duy Cương cùng Đến đi vào ở giữa có cục bông nhỏ nắm tay ba mẹ đi theo cùng, tới nơi mẹ Mạnh Dũng bế Duy Minh đi ra cho Cương Đến làm lễ

Duy Cương: Mèo nhỏ à, hãy hứa với anh mãi mãi mạnh khỏe để ở bên cạnh anh, cùng nhau nắm tay vượt qua mọi thử thách, mọi rào cảnđau đớn, rắc rối của em cứ để anh giải quyết, em chỉ cần đứng sau lưng để bảo vệ, che chở...chỉ cần em vui vẻ, mãi cười anh hứa sẽ bảo vệ nụ cười đó mãi mãi không tắt, sẽ không để nước mắt rơi tren mắt em. Sống cùng sống chết cùng chết...em đừng quên em còn có anh bên cạnh, em mãi mãi không bao giờ một mình cả... em còn có anh là nhà, em và con là hạnh phúc của riêng anh là mái ấm nhỏ riêng anh anh yêu em Huỳnh Công Đến

Cha sứ: Ta tuyên bố các con chính thức là vợ chồng

Lời cha sứ tuyên bố vang lên, sau mọi thử thách, sau mọi đau đớn sinh ly tử biệt họ cũng đã đến được với nhau hạnh phúc trọn vẹn với những lời chức của mọi người... 3 năm sau thì nhà Dũng Toàn có được một bé gái vừa mới được hai tuổi và mẹ Mạnh Dũng giữ nó 24/24 vì mê cháu...

Đến mãi mãi là bảo bối của mọi người

Đến có gia đình nhỏ hạnh phúc riêng mình rồi

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro