Ep 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm 5h Duy Cương đã dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho Đến rồi,anh sợ Đến sẽ không quen với đồ ăn của người khác nấu rồi sẽ bỏ ăn khi không có anh , anh phải dậy sớm để nấu đồ ăn sáng,trưa và cả chiều cho Đến, chuẩn bị cả đồ ăn vặt nữa. Anh nấu xong lên chuẩn bị đồ đi làm ,thay đồ xong anh nhìn quanh con mèo lười đang cuộn tròn trong chăn ấm mà ngủ kia, hôn nhẹ lên trán, chắc hôm nay anh sẽ rất nhớ con mèo nhỏ này lắm, hôm nay anh bận rất nhiều việc không thể về nhà với Đến được, anh phải xử lý rất nhiều việc, và về trễ cũng không thể dẫn Đến theo được,như vậy rất cực cho Đến,đang bầu bì thế này không thể mang Đến đi khắp nới được,vả lại ngoài trời tuyết rất lạnh rơi mãi không ngừng

Anh sợ con mèo lười này lười mặc đồ hoặc là không biết ngõ mặc đồ vào sẽ bị lạnh mất, anh đánh đi lấy đồ bao bọc kĩ Đến lại,bao tay,bao chân, mũ len, khăn choàng, mặc cả áo ấm...đi đâu để tìm người chồng hoàn hảo như vậy đây? Cái gì cũng nghĩ tới vợ đầu tiên.. Đến lờ mờ hé mắt giọng ngáy ngủ

Công Đến: Duy Cương

Duy Cương: em cứ ngủ đi

Công Đến: Anh đi đâu?

Duy Cương: Hôm nay anh làm việc nhiều về muộn nên không thể dẫn em theo được, em ở nhà ngoan, đừng chạy nhảy lung tung nguy hiểm lắm nha. Nhớ uống sữa ăn cơm đầy đủ, anh bỏ ở túi giữ nhiệt rồi, đói cứ bảo bác quản gia lấy cho em ăn, cấm bỏ bửa đó,nghe chưa.

Công Đến: Dạ..anh nhớ về sớm, Đến chờ..

Duy Cương: Ngoan..em buồn ngủ thì cứ ngủ, đừng chạy ra ngoài trời nữa,lạnh lắm, nhớ mang dép khi xuống giường,còn nữa cấm cởi bao tay ra..ở yên đây, anh sẽ kêu Toàn qua chơi với em

Công Đến: Dạ

Duy Cương: Anh có để Socola ở nhà cho em, ăn ít thôi kẻo đau bụng

Công Đến: Dạ, Đến biết rồi

Duy Cương: Ngoan ngủ thêm tí nữa đi...anh đi làm nha

Công Đến: Dạ...anh đi làm vui vẻ

Anh căn dặn Đến đủ điều cứ như là sắp đi xa lâu lắm vậy đó anh không yên tâm khi để Đến ở nhà một mình. Hôn nhẹ lên trán Đến,dỗ cho Đến ngủ lại rồi đắp chăn lên cho Đến, xong đi xuống nhà sắp xếp đội vệ sĩ bảo vệ căn nhà, đảm bảo an toàn cho Đến xong mới yên tâm đi ra ngoài. Hôm nay anh về khuya chắc anh sẽ nhớ Đến lắm đây, nhưng đành chịu anh có việc quan trọng cần phải làm. Anh gọi Mạnh Dũng đưa Toàn tới nhà chơi, chờ Đến ngủ dậy rồi chơi với Đến còn anh và Mạnh Dũng tới trung tâm của tổ chức.

Cả hai tới phòng giam đặc biết, các đàn em cúi đầu cháo.

Đàn em: Chào Lão Đại

Duy Cương: Thanh Nhân, mọi chuyện thế nào rồi? (cậu là cánh tay đắc lực mà anh tin tưởng nhất giao cho tất cả mọi chuyện ở tổ chức để cậu giải quyết)

Thanh Nhân: Dạ bọn người hôm trước em cứu sống được một người

Duy Cương: Đưa tới đó đi

Thanh Nhân đưa hai anh tới phòng dưỡng thương, anh nhìn thoáng qua,tên đó chẳng phải là tên anh gặp ở nghĩa trang, Đến chỉ bảo hắn là người giết chết ba mẹ Đến sao? Anh rất hận tên đó,được lắm,giết ba mẹ vợ của anh, đòi lấy mạng vợ anh,...anh sẽ từ từ mà hành hạ. Anh và Mạnh Dũng đứng trong tối, chỉ có Thanh Nhân và hắn ta ở ngoài sáng.

Mạnh Dũng: Hắn đã khai ra gì chưa?

Thanh Nhân: Dạ hắn không chịu nói gì cả

Duy Cương: Không cần hắn khai ta cũng biết hắn là do ông Jon sai tới.

: " Giật mình" ngươi,...

Duy Cương: Bọn ngu ngốc cố tỏ ra cứng cỏi...Không chỉ nhiều đó mà ta còn biết ngươi là kẻ đã giết chết vợ chồng Huỳnh Công Thành và Đào Tuyết Đan, định giết chết cả đứa con duy nhất của họ là Huỳnh Công Đến

Duy Cương nói tới đây lòng đầy lửa hận, gia đình Công Đến đã làm gì mà học lại thẳng tay giết chết một gia đình đang sống hạnh phức cơ chứ? làm gia đình Đến tan nhà nát cửa , làm Đến không chổ nương thân ,làm cho Đến phải tự nhốt mình trong bóng tối, làm Đến không dám tiếp xúc với bất cứ ai,..nếu như không có anh, Đến bây giờ sống chết ra sao chứ?

: Ngươi là ai hả?

Nghe lời hắn sao cứ như là mình vô tội, lửa hận trong anh bụng cháy, mặc kệ là thân phận anh đang cố che giấu lâu nay, anh bước ra khỏi bóng tối, đi thẳng đến chỗ hắn ta nắm lấy cổ áo hắn, đấm hắn ta mấy phát mạnh, đấm liên tục. Anh thật sự đã mất kiểm soát với mấy vấn đề liên quan tới Công Đến rồi. Mạnh Dũng và Thanh Nhân vội chạy tới cản anh lại.

Duy Cương tức giận, mắt nổi đầy gân đỏ...chỉ cần nghĩ tới Đến bé nhỏ của anh ở nhà, nụ cười ngây thơ của vợ, chỉ cần nghĩ tới vợ mình hàng ngày sống trong nguy hiểm, sống trong sự sợ hãi khi Đến nhớ tới bọn chúng...anh thật sự nổi điên. Anh tức giận muốn giết chết bọn chúng...hắn ta sau khi hết bị Duy Cương đánh, hắn ta ổn đình lại tinh thần, mở mắt ra, giật mình sợ hãi khi thấy Duy Cương và Mạnh Dũng.. nhanh chóng hắn lấy lại bình tĩnh.

: Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của ông chủ.

Thấy được sự máu lạnh của hắn làm Mạnh Dũng vốn ôn hòa cũng thực sự nổi giận

Mạnh Dũng: Bảo ngươi đi giết người vô tội ngươi cũng đi sao?

: Đúng... nên đừng hỏi nữa, tôi không khai đâu? Vô ích thôi

Duy Cương: Không cần mày nói, những gì cần biết tao đã biết...Thanh Nhân..giữ mạng không được giết, từ từ tra tấn hắn..làm hắn sống không bằng chết.

Thanh Nhân: Rõ thưa lão đại

Duy Cương lạnh lung ra lệnh xong đi ra ngoài, Mạnh Dũng và Thanh Nhân nghe going anh mà rung mình, thật sự rất là đáng sợ, bình thường rất tram tĩnh nhưng khi giận lên thì tàn nhẫn không ai bằng. Anh và Mạnh Dũng lo việc xong về nhà thì đã 12h khuya, anh bây giờ thật sự rất là mệt mỏi và buồn phiền... anh đi vào nhà.

Duy Cương: Đến hôm nay ổn không quản gia?

Quản gia: Dạ phu nhân hôm nay chơi với Toàn phu nhân rất vui nhưng tới trưa có vẻ buồn. Tới tối cậu Toàn về thig phu nhân buồn, cứ đòi cậu chủ về mà không chịu ăn. Nhựng khi nghe tôi bảo là phu nhân phải ăn ngoan thì cậu chủ mới về, phu nhân mới chịu ăn, ăn xong lên phòng ngủ tới bây giờ ạ.

Anh không hỏi gì nữa mà đi lên phòng, anh mở cửa ra, đập vào mắt anh là hình ảnh một con mèo nhỏ đang ngủ rất là ngoan, trên tay còn cầm thanh socola ngậm trong miệng nữa chắc là đang ăn rồi ngủ quên đây mà. Anh cười, đi lại chỗ Đến... Đến đang cự mình như muốn tỉnh lại, anh vộ dỗ Đến xoa xoa cái lung nhỏ thì thầm câu "Ngoan...Đến ngủ ngoan nha" đó là câu mà anh hay dỗ Đến khi ngủ, Đến không có anh bên cạnh thì rất khó ngủ, mà khi ngủ thì hiếm được tròn giấc, sẽ giật mình tỉnh dậy vài lần. Anh dỗ Đến yên ổn ngủ lại, lấy thanh Socola ra khỏi tay Đến, rồi sửa Đến nằm lại cho thoải mái, xong kéo chăn đắp lại cho Đến rồi anh đi tắm, anh sợ áo anh dính hơi lạnh ở ngoài, ngồi bên cạnh Đến lâu sẽ không tốt cho Đến.

Anh lấy máy tính ra, bật kết nối camera lên, lúc trước anh có cài camera ở nhà để xem Đến làm gì... Anh phòng to hình ảnh lên, thấy Đến chơi với Toàn mà mặt cứ buồn buồn, lại còn lang thang đi tới phòng làm việc của anh mà ngó vào xem nữa, lúc quản gia cho ăn cơm không chịu ăn, còn mếu máo bảo "kêu Duy Cương về ăn cơm với Đến đi" nữa chứ. Câu nói đó của Đến làm anh vui hẳng lên, Đến lúc nào cũng nhớ tới anh cả. Rồi chuyển tới camera trong phòng, nhinf Đến cô đơn là anh thấy xót lắm chứ. Đến đi tới gường lấy cái gối của anh hay nằm mà ôm lại ngồi đó mà buồn bã, tay xoa xoa cái chân, chắc là đang nhứt chân rồi, xong cất gối lại cho anh đi lại tủ lấy socola nằm ăn, mới ăn được phân nửa mắt đã lim dim ngủ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro