Ep 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Cương xoa đầu Đến rồi đi lại nhấc mấy hòn tuyết của Đến chất chồng lên nhau một cách nhẹ nhàng. Xong anh bảo bác quản gia đem đồ ra làm mắt mũi miệng cho nó nữa ...Đến cứ thích thú chạy lăng xăng nhìn mãi. Đến lúc trang điểm xong người Đến cũng mồ hôi nhễ nhại như là mình vừa làm cái gì đó mệt lắm vậy đó. Anh nhìn lau mồ hôi cho Đến rồi cười cậu vợ bé nhỏ của mình , Đến cũng cười tít mắt..nhìn người tuyết đẹp,còn to hơn cả Đến nữa.

Duy Cương: em định đặt tên nó là gì?

Công Đến: Duy Cương

Duy Cương: không được...ai đời lấy tên chồng mình đi đặt cho người tuyết bao giờ

Công Đến: Vậy Đến đặt tên là Chimmy nha

Duy Cương: Được tên dễ thương đó..Đến của anh thật thông minh nha

Công Đến: Vậy mai mốt Đến sinh con, đặt tên con ở nhà là Duy Minh nha.

Duy Cương: Được...Đến của anh đặt tên gì cũng đẹp hết

Đến cười tít mắt, nhìn qua mấy hòn tuyết rồi nhìn qua bụng mình , sao mà to to giống mấy hòn tuyết quá đi

Công Đến: Duy Cương..sao bụng Đến to?

Duy Cương: thì tại Đến mang thai mà

Công Đến: Là tại Duy Cương là Đến có thai đúng không?

Duy Cương: Haha Ừ...tại anh làm Đến có thai...mai mốt bụng em sẽ lớn hơn nữa..

Công Đến: "chỉ vào hòn tuyết" sẽ lớn như đó ạ?

Duy Cương: Đúng rồi sẽ lớn như đó...thật là cái gì cũng nói được hết vợ của anh ơi

Công Đến: có nặng lắm không ạ?

Duy Cương: Anh cũng không biết nữa, chắc sẽ nặng anh sẽ đỡ phụ em chịu không?

Công Đến: Dạ được..là do Duy Cương làm cho Đến có thai cơ mà Duy Cương cũng phải chịu chứ sao bắt Đến mang hết được chứ?

Duy Cương: Haha anh biết rồi, vợ anh nay nói nhiều lắm rồi nha, cái gì cũng nói được hết...aygu vợ ai mà đáng yêu chết đi được? Đến vợ ai thế?

Công Đến:Dạ vợ Duy Cương a..

Duy Cương: Đúng rồi,chỉ có vợ anh mới đáng yêu như vậy mà thôi

Bác quản gia bên trong nhà nhìn ra thấy hai người cười cười nói nói vui vẻ nên xách máy ảnh đi ra bảo chụp cho hai người một tấm làm kỉ niệm,anh nhớ là anh và Đến chưa chụp ảnh với nhau bao giờ cả,thế là anh dẫn Đến đi lại chổ người tuyết chụp ảnh. Đến định ở lại chơi thì bị anh lôi vào nhà vì ở bên ngoài lâu lạnh sẽ không tốt.Đến theo anh đi làm..đi ngang qua người tuyết còn cháo tạm biệt nữa,..Vừa chạy tới công ty đã thấy Toàn rồi..

Công Đến: Toàn ơi...Toàn ơi..

Bảo Toàn: Đến

Công Đến: Mình đi chơi tuyết đi

Duy Cương +Mạnh Dũng: Không được

Đến+Toàn: Ơ..tại sao ạ?

Duy Cương; lúc sáng em mới chơi xong còn gì

Mạnh Dũng: Còn Toàn em mới hết bệnh

Cương+Dũng: Cả hai ngồi yên cho anh

Đến+Toàn: Dạ

Cả hai buồn hiu dắt tay nhau vào phòng nghĩ của Duy Cương chơi,còn hai anh ở ngoài nhìn hai bé con buồn sao mà thương quá đi mà thôi sức khỏe hai bé con vẫn hơn,hai anh nén lòng lại mà bàn công việc

Duy Cương: Chúng ta đã cướp lô hàng , phá hủy mối làm ăn của ông ta,chắc bây giờ hắn đang tức giận

Mạnh Dũng: Tất nhiên là vậy rồi, bây giờ cậu đang tính làm gì tiếp theo?

Duy Cương: Tiếp phá ông ta cho đến khi nào ông ta phá sản thì thôi,mà phải từ từ làm cho ông ta lo lắng điêu đứng,phá một lần quá dễ dàng cho ông ta...phải cho ông ta nếm mùi thất bại và đau đớn.Cho ông ta biết mùi vị đó là như thế nào?

Mạnh Dũng: Nếu ông ta biết và trả thù thì làm sao?

Duy Cương: Không dễ trả thù mình đâu, sau khi phá sản xong,mình sẽ bắt hắn ta từ từ tra tấn để trả thù cho ba mạ Đến và cả ba mình

Mạnh Dũng: Ba cậu? Sao liên quan gì đây?

Duy Cương: Là do ông ta mà người đàn bà phản bội đó mới giết ba mình..

Mạnh Dũng: Là mẹ cậu?

Duy Cương: Bà ta không phải mẹ của mình

Mạnh Dũng: Được rồi, cậu cứ từ từ bình tĩnh mà trả thù

Cả hai ngồi nói chuyện mà không nghe tiếng hai bảo bối đâu cả,đi vào mới thấy hai bảo bối đang ôm nhau ngủ mất rồi.hai anh chỉ biết cười nhìn hai bảo bối ngủ mà thôi..Bên ông Jon thì đang tức giận vì sự việc mới xảy ra là lô hàng và đối tác ông ta vừa mới bị cướp mất..ông ta tức giận đập bàn cái rầm

Jon: Là ai..là ai làm?

Đàn em: Dạ là người của CD Lương thị làm

Jon: thằng nhóc Lương Duy Cương dám đối đầu với ta sao?...được lắm

Đúng lúc Nancy đi vào

Nancy: chú có muốn cháu trả thù cho không?

Jon: Cháu mau nói rõ xem?

Nancy: Chỉ cần trừ khử Huỳnh Công Đến thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, Huỳnh Công Đến chết, hắn ta đau khổ lúc tim hắn đau đớn nhất,yếu đuổi nhất thì cháu sẽ xuất hiện làm điểm tựa cho hắn,tới khi đó cháu sẽ làm hắn yêu cháu...mọi chuyện sẽ dễ dàng sẽ đi theo hướng chú muốn

Jon: Liệu có ổn không? Sẽ dễ như cháu nói?

Nancy: chú cứ tin ở cháu

Jon: Được ..giết Huỳnh Công Đến sao? thằng nhóc đó ta cũng muốn đưa nó đi đoàn tụ với ba mẹ nó từ lâu rồi

Nancy: con chờ tin chú

Jon: con cứ yên tâm

Cô ta quay đi cười tàn độc thỏa mãn

Nancy: Huỳnh Công Đến mày chờ ngày đi gặp diêm vương đi, phu nhân Lương thị là tao,Duy Cương là của tao,tài sản,Lương thị cũng là của tao...mày đừng hòng có được..từ nhỏ đã thua mày,lớn lên đừng hòng tao chịu thua mày

Cô ta cười thỏa mãn lòng tham...ai nghe cũng phải khiếp sợ..bấc giác Đến đang ngủ đột nhiên giật mình tỉnh dậy mà khóc mồ hôi nhễ nhại làm anh lo lắng

Duy Cương: em sao vậy?

Công Đến: Tự nhiên Đến giật mình...huhu

Duy Cương: không sao đâu..em mau nằm xuống ngủ nha ngoan

Công Đến: Dạ

Anh dỡ Đến nằm xuống mà dỗ ngủ,Đến nằm xuống cũng nhanh chóng mà thiếp đi. Anh cảm thấy hơi bất an..cảm giác này luôn xuất hiện mỗi khi anh thấy Đến..nụ cười của Đến làm anh cảm thấy nhói lắm, có một điều gì đó không lạnh sấp cướp mất nụ cười đó của Đến...cướp Đến đi khỏi anh mãi mãi. Cảm giác bất an đó ngày càng lớn trong anh..nhưng anh cố trấn an bản thân rằng sẽ không sao,sẽ không có gì xấu tới với Đến đâu vì Đến có anh bảo vệ rồi, anh sẽ bảo vệ Đến và con thật tốt. Nếu muốn Đến an toàn anh phải trừ khử chú cháu ông ta nhanh chóng.

Duy Cương: Vợ à ..em sẽ không sao đâu..ngủ ngon em sẽ bình an mà bên anh mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro