Ep 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh xem xong hành trình một ngày ở nhà mà không có anh bên cạnh của Đến, miệng nở nụ cười nhẹ, gập máy tính lại, anh cũng tò mò không biết không có anh bên cạnh Đến sẽ như thế nào, giờ thì biết rồi, Đến sẽ rất buồn, đối với Đến anh quan trọng nhất. Anh tuột xuống phía dưới, lật chăn lên, cầm lấy chân Đến mà dịu dàng xoa bóp

Duy Cương: Chắc rất là nhứt ha? cái chân bé tí thế này mà cứ suốt ngày chạy nhảy mang thai lại càng nhứt hơn nữa... mèo nhỏ này thật là, càng ngày càng nghịch ngợm

Xoa bóp xong anh ôm ĐẾN ngủ, dịu dáng hôn lên trán Đến, hôn lên cái bụng đang ngày càng to ra của Đến, sau này sẽ càng to hơn nữa, sẽ rất là cực,.. anh nằm ôm Đến vào lòng, vợ của anh đã buồn cả ngày nay rồi, buồn vì không có anh, đáng yêu quá đi mất, ngày càng đáng yêu mà cũng thấy thương khi Đến buồn nữa, thật sự thương chết đi được.

Duy Cương: hôm nay buồn nhiều rồi ngày mai sẽ dẫn em đi chơi bù nha, khoong để em buồn nữa đâu. Không để em một mình nữa, vợ ngốc à..

Đến hôm nay ngủ mơ thấy mình được đi biến, còn được đi với ba mẹ và cả anh nữa, Đến vui lắm, miệng cứ nhắc tới biến nữa. Anh nhìn Đến cười, muốn đi biến thì anh sẽ cho đi ngay..anh cầm điện thoại gọi ngay cho Mạnh Dũng.

Cương: Mai đi biển không?

Dũng: Trời lạnh thế này sao mà đi được.

Cương: Hawaii

Dũng: Được

Cương: Đặt vé mai đi.

Dũng:ok

Sáng hôm sau

Duy Cương: Đến à, dậy nào

Công Đến: Ai kêu Đến đó?

Đến hai mắt vẫn nhấm mà trả lời, anh thật chẳng biết nên trả lời như thế nào, nay chông mình mà hỏi ai luôn cơ...ngoài anh và Đến ra thì còn ai trong phòng này nữa chứ...thât là

Duy Cương: Dạ, anh là chồng của Huỳnh Công Đến đây

Công Đến: Ai tên Huỳnh Công Đến ra chồng kêu kìa, đừng làm phiền Đến đây ngủ nữa

Duy Cương: Huỳnh Công Đến vợ của Lương Duy Cương mau dậy đi đừng nướng nữa

Công Đến: Ai là Đến ...em không phải là Đến cho em ngủ đi mà..huhu

Đến vẫn going ngáy ngủ, mắt nhắm nghiền lại, mặt hơi khó chịu, anh cạn lời rồi, hôm nay ăn trúng gì mà giả lơ hay quá dị nè...ngay cả họ tên mình cũng quăng đi luôn rồi, chẳng biết ai là ai luôn, mê ngủ bỏ chồng luôn rồi.. anh hết lời.. leeo lên giường, kéo cục bông mê ngủ kia ngơi dậy rồi cho nằm dựa vào lòng mình, ôm lại going cưng chiều, dịu dàng

Duy Cương: buồn ngủ lắm hả?

Công Đến: Dạ, Đến muốn ngủ

Duy Cương: Đến ngủ anh đi làm nhé?

Công Đến: Đừng đi, hôm qua Duy Cương bỏ Đến rồi

Duy Cương: Vậy Đến mau dậy anh dẫn đi chơi, có cả Toàn và Mạnh Dũng nữa

Công Đến: Lát nữa được không? Đến mệt..

Duy Cương: Em mệt lắm hả?

Công Đến: Dạ rất mệt

Duy Cương: Vậy em mau ngủ đi, anh sẽ dời chuyến bay sang chuyến khác

Công Đến: Dạ

Anh dỡ Đến nằm xuống dỗ Đến ngủ, Đến rất nhanh chóng mà ngủ xong lấy điện thoại gọi Mạnh Dũng dời chuyến bay sang hôm khác. Mạnh Dũng đồng ý ngay và Toàn cũng không chịu dậy... Đến ngủ tới 10 giờ hơn mới chịu dậy, Đến mở mắt ra và chả nhớ chuyện gì lúc sáng nữa, nhìn xung quanh chả thấy Duy Cương đâu và cứ nghĩ là Duy Cương lại bỏ mình đi làm rồi vội leo xuống giường và chạy ra ngoài.

Công Đến: Duy Cương..Duy Cương..

Duy Cương đang dưới bếp nấu ăn với quản gia nghe tiếng Đến lại thêm tiếng bước chân gấp gáp chạy của Đến, sợ Đến hậu đậu ngã xảy ra chuyện, anh vội đi ra đón Đến ngay

Duy Cương: Anh đây đừng chạy loanj

Công Đến: A..Duy Cương ở nhà, tưởng bỏ Đến nữa

Duy Cương: Ngốc, anh không bỏ Đến nữa

Anh dẫn Đến đi vệ sinh cá nhân, Đến ngơi yên trên ghế, anh lấy kem đánh rang đưa cho Đến, Đến không chịu cầm miệng nhỏ há ra, tay đút vào túi áo, anh cười hiểu ý nên đánh răng cho Đến, Đến ngơi yên cho anh đánh răng rữa mặt cho mình. Xong anh dẫn Đến ra ăn cơm hôm qua không ăn nhiều nên hôm nay đói kinh khủng Đến ăn rất nhiều và dạo này cũng vậy... anh ngơi gắp thức ăn cho Đến ăn...dạo này bé con của anh ăn nhiều lắm nên anh đỡ lo rồi...ăn xong anh lau miệng cho Đến

Duy Cương: Em no chưa?

Công Đến: Dạ rồi"nhìn xuống bụng" mà Đến ăn nhiều bụng Đến bự

Duy Cương cười, xoa đầu vợ mình...dẫn vợ ra ngoài ghế sofa ngơi, xoa cái bụng lớn gần năm tháng của vợ mà nói cho vợ hiểu

Duy Cương: Em ăn nhiều con sẽ mau lớn, em sẽ khỏe và con cũng khỏe...hiểu không?

Công Đến: con ở đây khỏe ah?

Duy Cương: đúng rồi, em phải ăn thật nhiều con mới khỏe được và mau lớn...vả lại em thèm ăn cái gì phải nói cho anh biết

Công Đến: Vậy Đến thèm đi chơi tuyết có cần nói với anh không?

Duy Cương: Haha..láu cá thật..nói..nhất định phải nói em muốn gì cứ nói với anh

Công Đến: Dạ...vậy anh dẫn Đến đi chơi tuyết đi nha

Duy Cương: Được.. mau thay đồ anh dẫn em đi qua rũ Toàn

Công Đến: yeah..mau đi chơi thôi

Duy Cương sợ Đến lạnh, mặc đồ ấm lắm nhìn cứ như cục bóng nhỏ vậy... anh dẫn cục bông nhỏ đi ra ngoài. Cả 4 người đi chơi tuyết, anh cho Đến ngơi lên xe trượt tuyết, đẩy Đến nhỏ đi khấp sân tuyết làm Đến thích thú, cục bông nhỏ được đẩy chạy khấp sân...Chơi thầm mệt, hai anh dẫn hai bé con đi ăn, vào nhà hàng Duy Cương và Mạnh Dũng gọi ra 1 bàn ăn ngập thức ăn làm Toàn nóng mặt

Bảo Toàn: Hai người gọi chi mà dữ vậy...em và Đến ăn đâu có hết

Mạnh Dũng: Ăn hết hay không, không quan trọng, quan trọng là em và Đến ăn no kìa

Đến chẳng nói gì cả, thấy thức ăn lại thèm Đến nhận đùi gà từ tay Duy Cương mà ăn ngấu nghiến ngon lạnh, sau đó là Hamberger, vịt quay, bánh bao Đến chơi mệt đói nên ăn nhiều lắm...Duy Cương ngồi cạnh lấy thức ăn cho Đến ăn, chỉ thấy Đến ăn thôi là đã thèm rồi

Duy Cương: em ăn từ từ kẻo nghẹn đó

Công Đến: Dạ

Toàn nhìn Đến ăn mà thèm...Toàn bắt đầu ăn, ăn như Đến vậy đó... Mạnh Dũng bất ngờ, không ngờ Toàn ăn giỏi vậy đó, vậy mà lâu nay lười ăn, bây giờ Dũng biết rồi nha Dũng sẽ nuôi Toàn béo lên, đừng hòng mà lười ăn được nữa. Cả 4 chơi xong về nhà đã 6 giờ tối, Cương Đến đang ngơi xem TV, Đến trên tay cầm thanh socola vừa ăn vừa ngủ gục trên vai anh lúc nào chả hay. Anh bế Đến lên lầu, anh thấy Đến nặng hơn trước 1 chút, anh nhớ tới lời bác sĩ nói "tình hình phu nhân diễn biến hơi bất thường, bệnh suy dinh dưỡng của phu nhân đã được cải thiện do cơn thèm ăn của thai phụ, nhưng tôi sợ là sau khi sinh xong phu nhân sẽ lại being ăn và kéo theo bệnh suy dinh dưỡng trở lại... ngài cần theo dõi tình trắng của phu nhân nhiều hơn".

Anh đặt Đến lên giường, mặt thoáng buồn, tại sao anh muốn vợ anh mạnh khỏe sao lại khó như thế vì sao lại như vậy? anh chỉ muốn vợ bình an thôi mà, anh phải làm sao đây?

Duy Cương: Bình an em nhé, đừng bệnh nữa

Rút kinh nghiệm hôm qua, hôm nay Mạnh Dũng và Duy Cương chuyển chuyến bay tới 11h sáng, trong lúc mà Đến còn ngủ thì anh đã thu dọn đồ đạc và đưa Đến tới sân bay luôn rồi. Hôm nay hai anh sẽ đưa hai bảo bối đi Hawaii như dự đình, Đến nhìn xung quanh thấy chỗ này đông hơn mấy chỗ khác nên có vẻ sợ, ôm chặt tay Duy Cương, ép sát vào anh

Công Đến: Duy Cương ...đi đâu? Chúng ta đi đâu?

Duy Cương: Đừng sợ..anh đưa Đến đi biến chơi..chịu không?

Công Đến: Dạ chịu

Duy Cương: Đến ngoan lắm..

Đến cười tươi, ngoan ngoan đi theo anh lên máy bay...máy bay cất cánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro