Ep 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nhìn xuống bụng mình rồi nhìn anh,anh biết Đến chưa hiểu ý anh

Duy Cương:là con của anh và em...em có thai em sắp làm mẹ rồi hiểu chưa?

Đến im lặng rồi bắt đầu phân tích "mẹ?? vậy có nghĩa là có con rồi ,ở đây có em bé ,mẹ bảo lớn lên sẽ lấy chồng rồi có con...nhưng mà có con rồi chưa có chồng...vậu Duy Cương là ai?? chồng mình đâu?"Đến nhìn Duy Cương

Công Đến : Duy Cương..Đến chưa có chồng mà sao có con? Chồng Đến đâu? Duy Cương là gì của Đến?

Duy Cương:trời đất ..mèo ngốc,em là vợ của anh,anh là chồng của em biết chưa?

Công Đến thì ra là vậy,,..Duy Cương là chồng Đến

Anh xoa đầu Đến ,thì ra Đến chưa biết mình có chồng ,mà chưa biết cũng phải thôi..anh có nói cho Đến biết đâu,..với lại anh chưa cưới Đến mà.đợi anh trả thù cho ba mẹ Đến đợi bé con ra đời an toàn rồi tới lúc đó anh sẽ chính thức cưới Đến về làm vợ,bây giờ chưa thể vì Đến vẫn còn đang nguy hiểm ...anh không thể lơ là được. Anh thấy Đến cứ nhìn vào cái bụng của mình mãi,anh cười ngồi dũa lại móng tay cho Đến ,cắt cả móng chân,vừa làm vừa nói cho Đến hiểu

Duy Cương: em bây giờ có con rồi nên không được đi lung tung vì như vậy sẽ nguy hiểu cho em và con,em hiểu không ? Khi nào khỏe hẳn anh sẽ dẫn em đi chơi,bây giờ thì em chịu khó ở yên..nha ngốc

Công Đến :Đến hiểu..vì con..sẽ ngồi yên

Duy Cương:Còn nữa...phải ăn thật nhiều vào,như vậy con mới khỏe mạnh ,bây giờ em không một mình ,mà phải nuôi con nữa đó,biết không?

Công Đến:ăn

Duy Cươn:đúng ..Đến phải ăn

Công Đến :Dạ

Nghe tới ăn Đến hơi ngán,vì Đến không thích ăn nhiều Đến chỉ thích đi thôi,nhưng bây giờ vì con,Đến sẽ ráng ăn và chịu khó ngồi yên..Nói như vậy thôi chứ hàng ngày Duy Cương vẫn đưa Đến ra ngoài sân chơi và cho Đến ăn kẹo Socola.Đến thích nên đồng ý ngay..ăn thì chẳng có gì là khó chỉ là Đến lười ăn thôi à.Mèo nhỏ của anh cứ lười ăn lười nói ...thật là thua mà.....Một tuần nữa trôi qua,vậy là tròn một tháng anh ở nhà với Đến ,chân Đến đã lành,bệnh cũng đã hết hẳn rồi.Bây giờ anh phải đi làm ,anh không để Đến ở nhà một mình..anh mặc áo ấm vào cho Đến,bế Đến lên giường ,đặt Đến ngồi lên đùi mình ,cưng chiều vuốt tóc Đến

Duy Cương :Đến đi làm với anh không?

Công Đến:Ra ngoài?,..

Đến không thích ra ngoài..Đến sợ

Duy Cương:Đừng sợ,không ai dám làm gì em đâu có anh bên em mà

Công Đến:Dạ đi...có Duy Cương không sợ...Duy Cương sẽ không bỏ Đến một mình

Duy Cương:Ngoan ..đi thay đồ với anh

Anh thay đồ rồi khoát thêm áo ấm vào cho Đến vì Đến không thể chịu lạnh được.Anh đưa Đến tới công ty rồi dẫn Đến đi thang máy riêng lên phòng chủ tịch ,vừa tới nơi đã thấy Mạnh Dũng đang ngồi với Toàn chờ anh.Thấy người lạ Đến ngay lập tức núp sau lưng nắm chặt áo anh lại..anh cưới quay mặt lại nhìn Đến ,kéo mũ len của Đến cao hơn một chút ,mũ che mắt Đến rồi ..dịu dàng nói cho Đến Nghe

Duy Cương:Đừng sợ,họ là người tốt không làm hại em đâu

Đến Nghe anh nói ló đầu ra nhìn Mạnh Dũng ,nhìn sang kế bên cậu có một bé con rất là đáng yêu.Toàn thấy Đến nhìn mình nên chạy lại đưa cho Đến cây kẹo mút ,cười tươi

Bảo Toàn:Cho bạn nè

Đến thấy kẹo thì thích lắm,chìa hai tay nhận kẹo,thấy Toàn cười với mình ..linh cảm cho Đến biết Toàn không phải là người xấu đâu,thấy Toàn dễ thương nên cười lại với Toàn xong Đến đưa cây kẹo cho Duy Cương mở ra giúp mình.Duy Cương gỡ ra cho Đến xong rồi dẫn hai bé con lại sofa ngồi ,còn anh và Mạnh Dũng đi lại bàn làm việc.Duy Cương nhìn cả hai mà bật cười ,Toàn thì nói chuyện xuyên lục địa còn Đến chỉ ngồi Nghe và cười thôi,mèo nhỏ của anh lười nói quá đi..Mạnh Dũng nhìn theo Duy Cương

Mạnh Dũng:Vợ cậu có vẽ ít nói nhỉ

Duy Cương:Lười nói lắm,nói chuyện với mình còn lười huống chi là với người khác

Mạnh Dũng :Nhóc con kia nói nhiều haha chơi với nhau hợp đấy

Duy Cương:Mới vào công ty đã có bạn chơi rồi ,mong là chơi với Toàn Đến sẽ chịu nói nhiều hơn,Đến không thích người lạ ..Toàn là người bạn đầu tiên đó

Mạnh Dũng :Vậy sao,Toàn dễ gần lắm ai cũng chơi được hết

Duy Cương:Mà sao lại dẫn Toàn tới đây?

Mạnh Dũng:Mình tới công ty ,đi ra ngõ thấy nhóc đó chạy theo nên mình đưa đi luôn.Không biết nhà ở đâu mà cứ suốt ngày tới nhà mình canh mãi

Duy Cương:Không biết ???Toàn theo cậu hai năm nay mà cậu không biết gì về em ấy sao?cậu vô tâm quá rồi đó...rốt cuộc cậu có thích em ấy hay không? nói để em ấy biết mà dừng lại chứ

Mạnh Dũng :mình không quan tâm, nhóc đó thích mình theo đuổi mình thì cứ để nhóc đó theo chứ nói làm gì...nản sẽ tự động bỏ cuộc thôi,mà nhóc đó ngày nào chả đứng trước cửa nhà mình,ngày nào chả gặp,tìm hiểu làm gì?

Duy Cương lắc đầu ...Mạnh Dũng có lẽ đã quá vô tâm với Toàn rồi sẽ có ngày Mạnh Dũng nhận ra đều đó,nhưng có quà muộn nhận ra đều đó hay không? Duy Cương gọi lên cho hai bé con hai ly sữa với bánh kẹo,xong anh với Mạnh Dũng bàn công việc

Duy Cương:Cậu đều tra tới đâu rồi

Mạnh Dũng:Khó lắm hắn ta giấu diếm mọi chứ cứ rất kĩ

Duy Cương:Không đều tra được gì sao?

Mạnh Dũng:Được chứ ,kĩ tới đâu cũng có sơ hở thôi ...mình điều tra ra nhờ sóng điện thoại của hắn ta ,hắn ta cầm đầu bọn buôn bán ma túy và giết ba mẹ Đến là do ba mẹ Đến đã điều tra tới ổ của hắn ..và hắn ta đã giấu mọi chứng cứ để không biết ai là người giết chết ba mẹ Đến

Duy Cương:Cảm ơn cậu,tới đây thôi ..còn mọi việc còn lại để mình lo

Mạnh Dũng:Cậu định làm gì?

Duy Cương:Bắt hắn tự nhận tội,trả thù cho ba mẹ vợ

Anh cười nhếch mép,Manh Dũng Nghe thấy chữ ba mẹ vợ nên cũng hiểu và cười nhẹ theo,cả hai bàn xong định dẫn hai bé con đi ăn ,nhưng khi quay lại thì thấy hai bé con đã ngủ lăn quay ra rồi ...hai người cười thua ,Đến có thai dễ ngủ thì ai cũng hiểu ,còn Toàn thì thấy Đến ngủ nên cũng đâm ra ngủ theo luôn.Mỗi người một đầu ghế ngủ co ro như tôm luộc vậy đó,nhìn rất ư là cute phô mai que.Hai anh đi lại định sửa dáng ngủ cho hai bé con không bị mỏi thì cả hai tỉnh lại,mặt mày nhận nhó đáng yêu làm nũng

Đến +Toàn:Đói a~~~

Cả hai đồng thanh nói làm hai anh bật cười hai anh dẫn hai bé con đi ăn ,Đến vì có Toàn đi theo nên ham vui ăn nhiều hơn moị ngày, bình thường anh ép lắm mèo nhỏ mới ăn được hai chén ...nhiều đó đã than no không chịu nổi rồi .Duy Cương xoa đầu Đến ,giá như ngày nào cũng ăn nhiều như vậy thì hay biết mấy anh không phải lo lắng việc ăn uống của Đến nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro